Chương 594: Xử tội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thi Hàn, chuyện còn lại giao cho nàng. Dương Chính Thiên, Thiên Nhai Hải Các, nàng muốn xử trí như thế nào thì cứ xử trí như thế đó".

Tôn Thi Hàn nhẹ gật đầu.

"Tiểu Ngư, phiền chàng làm cho hắn thanh tỉnh trở lại".

Tên ngụy quân tử bạc tình bạc nghĩa, táng tận lương tâm Dương Chính Thiên này, Tôn Thi Hàn nàng phải để cho hắn tỉnh táo đối diện với sự thật tàn khốc. Để cho hắn trong trạng thái si dại chết đi, thế thì tốt cho hắn quá.

Lăng Tiểu Ngư không khó để nhìn ra ý tứ. Hắn y lời Tôn Thi Hàn, đem Dương Chính Thiên làm cho thanh tỉnh trở lại. Dù vậy, lực lượng của đối phương thì vẫn bị hắn tiến hành phong toả. Không phải hắn e ngại, chỉ đơn giản tránh thêm ồn ào thôi.

"Soạt!".

Được trả tự do, Dương Chính Thiên lập tức thoái lui. Nhận thức của hắn vẫn dừng ở thời điểm Lăng Tiểu Ngư áp sát, chuyện phát sinh sau này, những gì hắn đã nói, đã làm hết thảy hắn đều không nhớ. Nhưng chí ít thì có một điều hắn nhận ra được: lực lượng của hắn đã chẳng cách nào điều động được nữa.

Nội tâm khiếp sợ, hắn nhìn Lăng Tiểu Ngư như nhìn một con quái vật ghê gớm nào đó: "Ngươi... ngươi đã làm gì ta?".

"Đoạn Đức, Cao Cầu!" Vì quá sợ hãi, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, theo phản xạ, Dương Chính Thiên gọi hai kẻ thân tín nhất của mình. Nhưng... chẳng ai đáp lại hắn.

Cũng chính lúc này, Dương Chính Thiên đã nhìn thấy thân ảnh Đoạn Đức. Chỉ là tình trạng của hắn... Da thịt nứt nẻ, máu tươi chảy ròng, môi mấp máy lại không thốt nổi thành câu... Đoạn Đức sắp chết. Cho dù không chết thì e cũng sẽ chẳng sống thêm được bao lâu nữa.

Đây là chuyện gì?

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?!

Dương Chính Thiên cảm thấy cả trời đất như sụp đổ trước mắt mình. Hắn tiếp tục đưa mắt tìm kiếm.

May mắn, Cao Cầu vẫn còn tốt, chẳng bị thương tổn gì.

"Cao Cầu!".

Tựa như vừa mới bắt được cộng rơm cứu mạng, Dương Chính Thiên chạy lại chỗ Cao Cầu.

"Cao Cầu, chuyện gì đã xảy ra? Ta tại sao lại trở nên thế này? Còn Đoạn Đức nữa...".

Dương Chính Thiên còn chưa kịp nói hết câu thì thân thể đã bị người đẩy ngã.

"Cao Cầu, ngươi...!".

Trong lúc Dương Chính Thiên còn đang "ngạc nhiên" trước hành động phũ phàng của thân tín mình thì Cao Cầu đã chạy đến trước mặt Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn, quỳ sụp xuống:

"Hai vị đại nhân! Tiểu nhân cũng chỉ là thân bất do kỷ, trước cường quyền không thể không cúi! Chuyện của Ngọc Cơ sư muội, tiểu nhân thật không có dính dáng gì, năm đó vốn chẳng hề hay biết tới oan tình của Ngọc Cơ sư muội...".

"Hai vị đại nhân! Cầu xin hai vị đại nhân đèn trời soi xét, rộng lượng khai ân!".

...

"Muốn ta khai ân?".

Tôn Thi Hàn ra chiều cân nhắc, bảo: "Không phải không thể. Vậy hãy thể hiện chút thành ý đi".

"Năm đó sư phụ ta vì Dương Chính Thiên hắn mà gánh chịu đại hình, một chi bị đoạn, bây giờ ngươi hãy giúp ta chặt xuống một cánh tay của Dương Chính Thiên hắn đi".

Cao Cầu không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn cúi đầu vâng dạ, quay lại nhìn Dương Chính Thiên.

"Cao Cầu, ngươi... ngươi không được làm bừa!".

"Người đâu! Mau bảo vệ ta!".

Dương Chính Thiên chẳng phải kẻ ngu, sau khi thanh tỉnh trở lại, chỉ một thoáng cảm nhận, quan sát thì hắn đã đoán ra gần như hết thảy mọi chuyện rồi. Chung quanh bốn phía môn nhân đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ, không hề có một chút tôn kính nào cả. Bọn họ thậm chi còn kéo dãn khoảng cách với Dương Chính Thiên hắn, rõ ràng là sợ bị liên lụy...

Đã không còn ai đứng về phía hắn nữa rồi. Dương Chính Thiên tự mình hiểu lấy. Nhưng hiểu thì hiểu, hắn vẫn muốn kêu gọi thử. Hắn hi vọng cảm giác của mình là sai, những gì mình nhìn thấy không hề đúng. Tiếc rằng... đó lại là sự thật.

"Các ngươi... đám người các ngươi...".

"Ta chính là các chủ Thiên Nhai Hải Các! Ta lệnh cho các ngươi... a!".

Thanh âm của Dương Chính Thiên đã bị cắt ngang, bởi một đường kiếm. Ra tay không ai khác, chính là thân tín bao năm của hắn: Cao Cầu.

"Các chủ, ngươi cũng đừng trách ta. Đây là ngươi tự làm tự chịu." Cao Cầu chặt đứt cánh tay trái của Dương Chính Thiên xong, rất không biết xấu hổ thầm nghĩ. Hắn vậy mà lại thực cho rằng mình không đáng tội.

Mong rằng với hành động "đại nghĩa diệt thân" vừa rồi sẽ nhận được sự khoan hồng từ Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn, Cao Cầu xoay người lại thì...

"Phốc!".

... một nhát kiếm xuyên qua tim hắn.

Hai mắt mở trừng, rất đỗi bất cam, Cao Cầu cố gắng nâng tay chỉ vào thân ảnh Tôn Thi Hàn - kẻ vừa mới cầm kiếm đâm mình: "Ngươi... ngươi lật lọng...".

"Xoạt!".

Thái âm chi lực từ trong thanh kiếm bạo phát, thân thể Cao Cầu ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, chết liền tại chỗ.

"Ngươi nói đúng, là ta lật lọng." Tôn Thi Hàn cúi xem đống máu thịt dưới chân, lạnh lùng cất tiếng. Đối với hạng tiểu nhân như Cao Cầu này, Tôn Thi Hàn nàng việc gì phải giữ lời. Chẳng đáng. Mới nãy chính hắn cùng với Đoạn Đức là hai kẻ đã đứng ra ủng hộ Dương Chính Thiên, công khai chỉ trích Triệu Phi Yến và nàng, bảo các nàng bịa chuyện gạt người đấy.

Đem ánh mắt thu hồi, Tôn Thi Hàn ngẩng đầu nhìn lên.

Bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của nàng, Dương Chính Thiên bất giác rùng mình. Hắn nhanh chân tháo chạy. Nhưng, hắn chạy được đi đâu chứ? Đừng nói hiện tại linh lực vô pháp điều động, kể cả cho dù thực lực của hắn có đương toàn thịnh đi nữa thì cũng đừng mong thoát được. Chẳng cần đến Lăng Tiểu Ngư, chỉ một mình Tôn Thi Hàn thôi là đủ giải quyết rồi. Nên nhớ, thân thể mà nàng đang sở hữu đây chính là của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, lực lượng thuộc hàng Thiên tiên cấp bậc!

Thân ảnh tiêu thất, đến khi lần nữa hiện ra thì Tôn Thi Hàn đã ở ngay trước mặt Dương Chính Thiên. Trong sự kinh hoảng của hắn, nàng vung tay tát mạnh.

"Chát!".

"Cái tát này là ta thay sư phụ ban cho ngươi, bởi sự lọc lừa giả dối".

"Khục khục..." Chịu một cái tát như trời giáng của Tôn Thi Hàn, Dương Chính Thiên liền ngã lăn ra đất, lúc này đứng dậy thì răng cũng đã gãy mất ba cái, máu tươi chảy ròng. Bộ dạng... cũng "đáng thương" lắm.

Có điều, thật không may, ở đây lại chả ai vì hắn mà cảm thấy xót thương cả. Môn nhân trên dưới Thiên Nhai Hải Các, bọn họ hiện ngay đến bản thân mình còn chẳng thể lo được thì huống hồ là Dương Thiên Chính hắn.

"Chát!".

Rất nhanh, một cái tát nữa lại được Tôn Thi Hàn "ưu ái ban tặng" lên mặt Dương Chính Thiên.

"Cái tát này là vì Dương Chính Thiên ngươi thất hứa vong thề, khiến sư phụ ta thương tâm thành bệnh".

...

"Chát!".

"Cái tát này là dành tặng cho sự đan tâm, không một chút ăn năn nào của ngươi".

...

"Chát!".

"Cái tát này...".

...

"Chát!".

"Cái tát này...".

...

"Chát!".

...

Một lần rồi lại một lần, Dương Chính Thiên cứ té xuống lại bị ngượi vực lên, để rồi tiếp tục bị đánh. Những cái tát căm hận, chúng đã đem khuôn mặt Dương Chính Thiên hắn biến thành một đống máu thịt bầy nhầy.

Mũi sớm đã gãy, xương cằm sớm đã vỡ, Dương Chính Thiên bây giờ, thê thảm tới nỗi không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả. Cái khuôn mặt này của hắn, nó chẳng thể gọi là mặt người nữa rồi. Ma quỷ? Chỉ e còn làm ô danh.
Tiên Môn

Review Chương 594: Xử tội - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


754 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn