Chương 590: Triệu Phi Yến - Dương Chính Thiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ba!".

"Ba!".

...

"Ba!".

Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn một đường tiến thẳng, từ đại môn vào đến Minh Chính Điện của Thiên Nhai Hải Các, thời gian bất quá vài phút. Thời điểm bọn họ đặt chân đến đây, Minh Chính Điện này thì từ bên trong, cùng với môn nhân bốn phương kéo tới, một nhóm người cũng mau chóng lao ra.

Dẫn đầu đội ngũ là một trung niên nam tử mặc thanh bào, tu vị chân nhân hậu kỳ đỉnh phong, tướng mạo rất đỗi đường hoàng liêm chính. Không như một số cao tầng tức khí quát hỏi, tay lăm lăm khí giới, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh cho riêng mình. Đầu tiên hắn dùng pháp nhãn quan sát, tiếp đấy thì thả ra thần thức thăm dò Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn, cuối cùng mới lên tiếng: 

"Hai vị đạo hữu, xin hỏi là cao nhân nơi nào? Tại sao tự tiện xông vào Thiên Nhai Hải Các ta, lại còn đả thương đệ tử của ta?".

"Sư huynh cần gì khách sáo với bọn chúng, để đệ dạy cho bọn chúng một bài học!" Tâm cảnh không được như người trung niên mặc thanh bào, Đoạn Đức - sư đệ của hắn - lớn tiếng nói, nói xong liền toan xách trường đao lao lên đánh Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn. 

May cho hắn, ở bên cạnh người trung niên mặc thanh bào đã vươn tay cản lại. 

"Không được hồ đồ!".

Đôi nam nữ đứng trước mặt đây tu vi thâm bất khả trắc, ngay đến bản thân Dương Chính Thiên hắn còn chẳng thể xem ra được thì Đoạn Đức há có thể là đối thủ?

Đối phương dám đường đường chính chính xông vào Thiên Nhai Hải Các, bản thân thực lực chắc chắn sẽ không yếu, khẳng định là có chỗ dựa. Nếu chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, loại địch nhân này Dương Chính Thiên thật cũng không muốn dây. Trước nên tìm hiểu kỹ ngọn ngành, xem xem mục đích của đối phương là gì. 

Chẳng để cho Dương Chính Thiên và các vị cao tầng của Thiên Nhai Hải Các phải đợi lâu, trong bộ hỷ phục còn chưa thay, Lăng Tiểu Ngư nói ra mục đích: "Chúng ta đến để đòi nợ".

Đòi nợ?

Cả đám cao tầng Thiên Nhai Hải Các nghi hoặc nhìn nhau. Thiên Nhai Hải Các bọn họ xưa giờ nào có giao du, tiếp xúc gì với bên ngoài, làm sao lại phát sinh món nợ gì với ngoại nhân được?

Trước lý do khá vô lý này của Lăng Tiểu Ngư, trong lúc Dương Chính Thiên còn đang nghĩ ngợi, một vị phụ nhân mặc tử y, bề ngoài tuổi khoảng bốn mươi bước ra, nói: "Hai vị đạo hữu có phải đã có hiểu lầm gì không? Thiên Nhai Hải Các ta trước nay đều chỉ ngụ ở Thần Long Đảo, chưa từng đi gây hiềm khích gì với ngoại nhân bên ngoài, sao có thể có món nợ nào đó được?".

"Chúng ta không lầm." Lần này lên tiếng không phải Lăng Tiểu Ngư mà là nữ nhân bên cạnh hắn: Tôn Thi Hàn. 

Nàng tiếp lời: "Thiên Nhai Hải Các mấy người thực sự đã thiếu nợ sư phụ ta".

"Ong!".

Tôn Thi Hàn vừa mới dứt câu thì từ phía cao tầng Thiên Nhai Hải Các, một cỗ khí tức nóng bức cũng lập tức nổi lên, mau chóng bành trướng. Đoạn Đức cầm thanh trường đao nện xuống thềm đá làm vỡ một mảng lớn, thanh âm bực tức: "Chúng ta nợ sư phụ ngươi?! Đúng là ăn nói hàm hồ!".

"Hừ! Các ngươi tới đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện! Cho Thiên Nhai Hải Các ta dễ bị ức hiếp lắm hay sao?!".

"Đoạn Đức! Lui xuống!".

"Sư huynh!".

"Ta bảo đệ lui xuống!". 

Tính tình dù nóng, rất muốn lao lên đánh nhưng trước mệnh lệnh của Dương Chính Thiên, Đoạn Đức không thể không nghe, lại một lần nữa phải nén giận thu đao. Tuy vậy, khí thế của hắn thì vẫn còn lớn lắm. 

"Dẹp" yên xong sư đệ mình, Dương Chính Thiên chuyển mắt nhìn sang Tôn Thi Hàn, hỏi: "Đạo hữu nói Thiên Nhai Hải Các chúng ta thiếu nợ sư phụ của đạo hữu, vậy xin hỏi danh tự sư phụ đạo hữu gọi là gì? Nói ra được chứ?".

"Vốn cũng không có gì cần giấu".

Tôn Thi Hàn đem danh tự ân sư nói ra: "Sư phụ của ta họ Lâm, tên là Ngọc Cơ, hiệu là Thanh Liên".

Lời Tôn Thi Hàn nói ra, quả nhiên hiệu quả tức thì. Cao tầng Thiên Nhai Hải Các nghe xong thần tình ai nấy cũng đều biến đổi, rành rành là bọn họ có nhận thức Lâm Ngọc Cơ. Trong số đó, biểu hiện rõ ràng nhất chính là vị phụ nhân mặc tử y bề ngoài tuổi độ bốn mươi kia. Nhưng khác với những người còn lại, thái độ của nàng nghiêng hẳn ở quan tâm, theo chiều thiện ý.

Khá là kích động, nàng tiến ra mấy bước, khẩn trương hỏi Tôn Thi Hàn: "Ngươi... ngươi vừa nói gì? Ngươi nói sư phụ ngươi tên gì?".

"Ân sư tên Lâm Ngọc Cơ, hiệu là Thanh Liên".

"Thanh Liên... Đúng rồi... Đúng rồi...".

Đôi mắt nhoè đi vì xúc động, Triệu Phi Yến áp sát Tôn Thi Hàn: "Mau nói cho ta biết, sư phụ ngươi, nàng hiện đang ở đâu?! Những năm qua nàng sống thế nào?!".

Tôn Thi Hàn chưa vội đáp, thay vào đó nàng ngờ vực hỏi lại: "Xin hỏi tiền bối đây có phải là Triệu Phi Yến, tiểu sư muội của ân sư?".

Trong những năm tháng còn tại thế, sư phụ đã không ít lần nhắc đến cái tên Triệu Phi Yến cho Tôn Thi Hàn nghe. Theo lời sư phụ nàng kể thì ở Thiên Nhai Hải Các, sư phụ chỉ có duy nhất một hảo tỷ muội là Triệu Phi Yến. Cái ngày sư phụ nàng vì đứng ra thay người gánh nỗi hàm oan để rồi hứng chịu đại hình, bị trục xuất khỏi sư môn, duy cũng chỉ có một mình Triệu Phi Yến là vì sư phụ nàng dập đầu xin tội.
Tiên Môn

Review Chương 590: Triệu Phi Yến - Dương Chính Thiên - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,041 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn