Chương 588: Đêm động phòng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Căn phòng phủ một màu hỷ sắc, Tôn Thi Hàn ngồi ở trên giường, chả biết từ lúc nào tay trái đã đan lấy tay phải, nét mặt khẩn trương trông thấy. 

Nàng đang rất hồi hộp. Cái cảm giác vừa chờ mong lại vừa lo sợ của một tân nương. Tuy nói Tôn Thi Hàn nàng và Lăng Tiểu Ngư đã từng phát sinh quan hệ, nhưng lần đó nàng vẫn chỉ đương ở dạng linh hồn, giờ thì khác, Tôn Thi Hàn nàng đã có đầy đủ cả linh hồn lẫn thể xác. Theo khía cạnh nào đó, nếu bảo đây là "lần đầu tiên" của nàng thiết nghĩ cũng chẳng sai. 

Đêm nay... chắc là sẽ dài lắm. 

...

"Két...".

Trong lúc Tôn Thi Hàn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bỗng mở. Từ bên ngoài, vẫn bộ hỷ phục ban ngày, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi bước vào. Theo mỗi bước chân của hắn, trái tim Tôn Thi Hàn càng đập nhanh hơn, những ngón tay càng đan chặt hơn.

Bộ dáng khẩn trương của Tôn đại cung chủ, Lăng Tiểu Ngư hẳn đã thấy được. Dù vậy, hắn không bình luận gì, chỉ lặng im đứng bên cạnh chiếc bàn rót rượu. Tất cả là hai ly, một cho hắn, còn một thì cho Tôn Thi Hàn nàng.

Bước chân dù chậm nhưng bởi đoạn đường vốn chả đáng bao nhiêu nên loáng cái thì Lăng Tiểu Ngư đã tiếp cận hỷ sàng. Hắn ngồi xuống giường, đưa chung rượu cho Tôn Thi Hàn: "Thi Hàn, cầm lấy".

Đợi người đã nhận rượu, Lăng Tiểu Ngư mới nói tiếp: "Uống rượu giao bôi xong, từ đây về sau ta và nàng sẽ đồng cam cộng khổ, trọn đời tương hợp".

"Ân." Tôn Thi Hàn khẽ ứng tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. 

Đôi má hồng vì thẹn thùng nhiều hơn là vì men rượu, Tôn Thi Hàn lúc này quả dụ nhân vô cùng. 

"Thi Hàn, nàng thật xinh đẹp".

Nghe người khen ngợi, Tôn Thi Hàn xấu hổ cúi mặt, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay Tôn Thi Hàn nàng trang hoàng lộng lẫy như vậy, còn không phải vì Lăng Tiểu Ngư hắn? 

"Thi Hàn, nàng đang xấu hổ đấy à?".

Tôn Thi Hàn thu lại nụ cười, liếc nhẹ một cái. 

"Hừm... Được rồi, chúng ta uống rượu. Uống rượu".

Chả muốn để cho giai nhân sinh tức khí, Lăng Tiểu Ngư vội chuyển ý. Hắn nâng lên ly rượu, rồi trong tư thế tay tay giao hoà, cùng Tôn Thi Hàn uống cạn.

... 

"Thi Hàn".

"Ân".

"Lễ thành thân đã xong, rượu giao bôi cũng đã uống, nàng nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp?".

Lăng Tiểu Ngư chưa hỏi thì thôi, vừa mới hỏi, cả khuôn mặt Tôn Thi Hàn đã liền ửng đỏ. 

Làm gì? Ở trong lòng hắn lẽ nào lại không biết hay sao?

"Tiểu Ngư..." - Thanh âm rất đỗi nhu mì, Tôn Thi Hàn nói - "Đêm nay... chuyện đó... hoãn nhé?".

Hoãn?

Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc: "Tại sao lại hoãn?".

Phải biết đây là đêm tân hôn, theo lẽ nên "động phòng" mới đúng. Từ xưa tới giờ, có đêm tân hôn nào mà phòng hoa lại không động đâu?

Dường như cũng hiểu được nghi vấn trong lòng Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn giải thích: "Tiểu Ngư, chàng đang bị thương, làm chuyện đó không tốt. Vậy nên...".

"À, ra là nàng đang vì chuyện này mà lo lắng".

Lăng Tiểu Ngư mỉm cười, một trong hai cánh tay vòng qua ôm lấy bờ eo mỏng manh của giai nhân bên cạnh: "Đừng lo. Một chút thương tích nho nhỏ thôi, chẳng đáng ngại".

"Nhưng... nhưng mà...".

Cảm nhận được cái ôm mỗi lúc một chặt, Tôn Thi Hàn gấp gáp tìm lời: "Tiểu Ngư, thiếp... thiếp chưa chuẩn bị...".

"Không sao. Ta giúp nàng "chuẩn bị" là được".

Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư đưa cánh tay còn lại đến bên người Tôn Thi Hàn, nhanh chóng đem chiếc áo khoác ở ngoài cùng cởi ra. Tiếp đấy, hắn hướng tới thắt lưng...

"Tiểu Ngư!".

Khẩn trương lại thêm phần khẩn trương, Tôn Thi Hàn vội vàng ngăn cản. Nàng nhìn hắn như thể cầu xin: "Tiểu Ngư, thiếp... thiếp thật sự chưa chuẩn bị. Thiếp...". 

"Nàng sợ?".

Tôn Thi Hàn khẽ gật. 

Sau vài giây im lặng, Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, đem cả hai cánh tay thu về: "Được rồi, ta tạm tha cho nàng".

"Tiểu Ngư, chàng... chàng có giận thiếp?" Tôn Thi Hàn có chút lo lắng hỏi.

Trong đêm tân hôn lại bị từ chối, cảm giác chắc là sẽ không dễ chịu. Nghĩ vậy, Tôn Thi Hàn lại bắt đầu hối hận. 

Nhưng có vẻ như sự hối hận của nàng là chẳng cần thiết lắm. Bởi lẽ đêm nay, cho dù Tôn Thi Hàn nàng thay đổi ý nghĩ, có muốn "động phòng" thì cũng không làm được. Lăng Tiểu Ngư sẽ từ chối. Hắn vốn đã định như thế rồi. Nãy giờ, các việc cởi áo, ôm eo, hết thảy chỉ là để "hù doạ" Tôn Thi Hàn nàng mà thôi. 

"Giận? Hmmm..." - Lăng Tiểu Ngư làm ra vẻ trầm ngâm - "Đúng là cũng có một chút. Thi Hàn, nàng biết đấy. Đêm nay là đêm tân hôn của ta và nàng".

"Thiếp...".

Tôn Thi Hàn cắn nhẹ bờ môi, chủ động nắm lấy tay người bên cạnh: "Tiểu Ngư, cho thiếp thêm ít thời gian. Sẽ không lâu đâu...".

"Hmm... Thôi được rồi. Ta sẽ gánh chịu thiệt thòi vậy." Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, giọng bất đắc dĩ.

"Cũng không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi".

Lăng Tiểu Ngư nói hết câu liền đứng dậy, định rời đi. Nhưng chân hắn còn chưa kịp đi thì tay đã bị người nắm lại.

Lăng Tiểu Ngư xoay đầu nhìn lại, vừa lúc giọng của Tôn Thi Hàn cũng cất lên: "Chàng đi đâu?".

"Qua phòng bên." Lăng Tiểu Ngư đáp.

"Nhưng... phòng của chàng ở đây".

"Thi Hàn, nàng... không phải nói...?".

"Thiếp không để chàng động chứ đâu có nói không cho chàng ngủ".
Tiên Môn

Review Chương 588: Đêm động phòng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


994 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn