Chương 587: Tình nhi nữ (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoặc gắt gỏng từ chối, hoặc kìm lòng "nhỏ nhẹ" từ chối, kết quả sau cùng đều sẽ là từ chối. Cung nhân trên dưới ai cũng cho là như vậy. Lúc này tất cả đều đang lo lắng dõi mắt nhìn lên đài cao...

Từng bước, từng bước chậm rãi, Tôn Thi Hàn tiến đến bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, sát mép đài. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn như cũ, giữ cái nhìn chằm chằm 

"Thi Hàn, có thể chứ?" Mặc dù thái độ của người rành rành bất thiện nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn rất bình tĩnh hỏi lại. Có lẽ hắn cho rằng Tôn Thi Hàn sẽ không dám loạn động chăng?

Tôn Thi Hàn đứng im nhìn một lúc, cuối cùng, rất ngoài ý muốn, nàng bỗng mỉm cười. Sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, chuyển từ tức giận sang ôn nhu, nàng dịu dàng đáp: "Quân đã có lời, tiện thiếp dám đâu chối từ".

"Vậy ta sẽ dõi mắt xem nàng".

...

Thời điểm Lăng Tiểu Ngư quay lại chiếc ghế của mình thì Tôn Thi Hàn cũng đã bước xuống dưới đài. Nàng đứng đúng ngay vị trí của Đoan Mộc Kỳ khi nãy, từ tốn cởi xuống hỷ y, chiếc áo khoác ngoài cùng. 

Hỷ y vừa cởi thì vóc dáng của Tôn Thi Hàn cũng liền được phơi bày trọn vẹn. Ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, mỗi một nơi đều có sức hấp dẫn vô ngần. Dưới lớp hồng y mỏng manh, không khó để thấy được một chiếc áo lót màu đen đang ẩn hiện. 

Tôn Thi Hàn quay sang các cung nhân cầm sáo giữ đàn, hỏi: "Các ngươi biết khúc "Tình Nhi Nữ" chứ?".

"Chúng đệ tử có biết, thưa cung chủ." Người cung nhân lớn tuổi nhất đáp lại.

"Vậy các ngươi khởi nhạc đi".

"Vâng, cung chủ".

Người cung nhân nói xong liền đặt tay lên cây thất huyền cầm để ở trước mặt, ngón tay gảy nhẹ. Bên cạnh nàng, tiếng sáo, tiếng tì bà cũng mau chóng cất lên, tất cả hoà thành một điệu khúc rất đỗi êm tai.

Thả hồn theo giai điệu, Tôn Thi Hàn bắt đầu múa. Từng động tác, từng cử chỉ, hết thảy đều được nàng thể hiện một cách vô cùng hoàn hảo. Chẳng cần phụ kiện chi, chỉ với đôi tay, Tôn Thi Hàn nàng đã khiến cho toàn thể cung nhân cả trên lẫn dưới đài đều phải chăm chú dõi theo, rồi si mê lúc nào không rõ. 

Lăng Tiểu Ngư ư? Hắn cũng chẳng thể rời mắt. 

Tôn Thi Hàn là kỳ nữ, tài ca múa khó có nữ nhân nào bì kịp, cái đó hắn sớm đã biết. Hắn thấy được ở trong ký ức của nàng, những lần nàng ca, những lần nàng múa. Nhưng so với tất cả những điệu múa trong quá khứ ấy, lần này lại có phần sai biệt. Điệu "Tình Nhi Nữ" này của nàng, cảm xúc dạt dào lắm. Mỗi một cái liếc mắt, mỗi một cái cau mày, toàn bộ đều có thể khiến cho lòng người phải xuyến xao...

Mà, không phải duy chỉ múa, còn có ca nữa. Tôn Thi Hàn nàng đã vừa cất lên tiếng hát. Tiếng hát của nàng, sao mà thiết tha, chan chứa quá. Tình của nhi nữ, cung bậc cảm xúc được Tôn Thi Hàn nàng thể hiện cực kỳ trọn vẹn, chẳng chê vào đâu được. Giống như... Tôn Thi Hàn nàng không phải đang diễn, những gì nàng thể hiện, đấy cũng chính là tâm tư của nàng vậy...

"Hồ điệp bay, vương vấn nhau đến rồi đi

Vườn hoa mang hương sắc thêm đắm say

Cười khe khẽ khép nép

Hỏi quân một câu: “Thiếp đẹp hay không hỡi chàng ơi?"

“Giang san thịnh thế” ta đâu mong

“Thanh quy lễ tiết” ta đâu màng

Chỉ mong cho ai đó đoái hoài ta

Rồi bên nhau lưu luyến nhau mãi thôi

Người thương hỡi người hỡi, người thấu chăng lòng ta?

Thiếp cùng chàng nguyện chẳng rời xa...". (*)

...

"... Người thương hỡi người hỡi, người thấu chăng lòng ta?

Thiếp cùng chàng nguyện chẳng rời xa...".

... 

Tiếng đàn đã ngưng, lời ca cũng đã dứt, nhưng khắp quảng trường bầu không khí vẫn lặng yên thin thít. Tất thảy cung nhân vẫn còn đang đắm chìm trong giai điệu thần tiên, chưa thoát ra được. Vài giây sau, những tiếng vỗ tay mới bắt đầu vang lên. Khởi điểm không ai khác, chính là Lăng Tiểu Ngư. 

Hắn rời khỏi ghế, đi xuống luôn dưới đài. Tiến đến trước mặt Tôn Thi Hàn, hắn mỉm cười nhìn nàng, thật tâm khen ngợi: "Đây là điệu múa hay nhất, cũng là bài hát hay nhất mà ta từng được thấy, từng được nghe".

Tôn Thi Hàn nghe xong, không nói gì, chỉ hơi cúi đầu cười đáp. Trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào lắm. 

Không phải nói điệu múa của Đoan Mộc Kỳ là hoàn hảo sao? Vậy bây giờ so sánh, ai mới thực hoàn hảo?

Đáp án, Tôn Thi Hàn cho rằng người đã biết rõ. 

...

Tôn Thi Hàn đồng ý đứng ra biểu diễn vốn không phải chỉ để chiều lòng Lăng Tiểu Ngư, để cho hắn thể diện. Cốt yếu là nàng muốn chứng minh bản thân mình, rằng so với Đoan Mộc Kỳ, tài nghệ của nàng còn cao hơn rất nhiều. Nàng muốn thông qua lời ca, điệu múa để nói cho Lăng Tiểu Ngư biết rằng nàng xứng đáng hơn tất thảy. 

Và thực tế, theo như những gì đang diễn ra, có thể khẳng định Tôn Thi Hàn nàng đã đạt được mục đích. Lăng Tiểu Ngư đã si mê xem nàng, chân tâm ca ngợi nàng. Các cung nhân lại càng không phải nói, ai ai cũng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái để nhìn nàng. Lúc này, ngoại lệ duy chỉ mỗi một người: Tôn Tiểu Yến.

"Ta... thua rồi".

Lẫn giữa vô số cung nhân, Tôn Tiểu Yến âm thầm nuốt lệ, chua xót thừa nhận. So với Tôn Thi Hàn, Tôn Tiểu Yến nàng thực sự là không bằng được. Dung nhan tướng mạo, cảnh giới tu vi, cầm kỳ thi hoạ... hết thảy Tôn Tiểu Yến nàng đều không bằng.

Thua, cũng là tất yếu đi...

(*) "Tình Nhi Nữ" là bài hát của TQ, lời được viết ra trong truyện là mình nghe bạn Lee Phú Quý thể hiện. Bạn Lee Phú Quý chuyên cover lời việt các bài hát tiếng Hoa, rất hay. Mọi người nếu có hứng thú muốn nghe thì có thể vào YouTube gõ tìm kênh Lee Phú Quý nhé. À, có bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân (nhạc phim Thần Điêu Đại Hiệp) bạn ấy cover nghe phiêu lắm, mọi người nghe thử đi.
Tiên Môn

Review Chương 587: Tình nhi nữ (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


706 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn