Chương 586: Tình nhi nữ (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ca vũ ta đúng thật biết không quá nhiều, nhưng vẫn phân biệt được đâu là hay đâu là dở. Giống như bọn họ, chỉ có thể dùng một từ: "Tuyệt". Nhất là cô gái mặc hoàng y đang cầm quạt múa kia. Vóc dáng, thần thái, động tác, cử chỉ, toàn bộ đều hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo, khiến cho người ta có muốn không nhìn cũng không được." Lăng Tiểu Ngư chăm chú dõi theo thân ảnh hoàng y nữ tử, nói ra nhận xét. 

Những gì Lăng Tiểu Ngư hắn nói, tất cả đều là thật. Tuy nhiên, đôi khi thật thà chưa hẳn đã hay, đặc biệt là khi thành thật khen ngợi một nữ nhân ở trước mặt một nữ nhân. Bởi lòng ganh tị, so bì của nữ nhân, nó vốn chẳng hề nhỏ.

Tôn Thi Hàn đem tay mình rút về, khó chịu ra mặt: "Chàng đây là xem ca múa hay là xem người ca múa vậy?". 

"Có gì khác nhau sao?".

"Hừm...".

Tôn Thi Hàn ngó xuống bên dưới, thấp giọng chê bai: "Theo thiếp thấy thì con mắt nghệ thuật của chàng không được tốt lắm. Động tác của nàng ta như vậy mà chàng gọi là hoàn hảo? Hứ, còn thiếu sót nhiều lắm".

Lăng Tiểu Ngư không phản bác. Hắn thừa nhận ở trong lĩnh vực này, bản thân vô pháp so bì cùng Tôn Thi Hàn. Cái thời còn trẻ, Tôn Thi Hàn nàng đã nổi danh kỳ nữ, trừ bỏ việc tu luyện ra thì khoản cầm kì thi hoạ, tài nghệ của nàng cũng khó có cung nhân nào theo kịp. 

Tâm tư máy động, Lăng Tiểu Ngư đợi cho điệu múa kết thúc thì chuyển mình đứng lên, đi về phía mép đài. Trước những ánh mắt nghi hoặc của cả người trên đài lẫn những kẻ dưới đài, hắn nhìn hoàng y nữ tử - người vừa thực hiện xong điệu múa, hỏi: "Cho ta biết, tên ngươi là gì?".

Nét mặt không giấu được vẻ khẩn trương, hoàng y nữ tử cung kính hồi đáp: "Bẩm trưởng lão, đệ tử danh gọi Đoan Mộc Kỳ". 

"Đoan Mộc Kỳ? Tên nghe không tệ".

Lăng Tiểu Ngư khẽ gật đầu, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng.

"Điệu múa vừa rồi của ngươi rất hay, lọ đan dược này thưởng cho ngươi. Đợi đến trúc cơ hậu kỳ phục dụng, nó sẽ giúp ngươi gia tăng tỉ lệ thành công đột phá vào chân nhân thêm năm thành".

Năm thành?!

Đoan Mộc Kỳ mở to hai mắt, bờ môi mấp máy. Nàng ngỡ là mình nghe lầm. 

"Sao? Không tính cảm ơn ta?".

Được người "nhắc nhở", Đoan Mộc Kỳ lúc này mới hoàn hồn trở lại. Nàng vội quỳ xuống tạ ơn: "Cảm tạ trưởng lão ban thưởng!".

"Được rồi, tiếp lấy." Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư đem lọ đan dược ném xuống. 

Chả có gì khó khăn, Đoan Mộc Kỳ rất dễ dàng vươn tay bắt lấy. Nàng nhìn đồ vật đang cầm trong tay, nội tâm kích động vô cùng.

Từ xưa tới nay, sở dĩ chân nhân khó thành là bởi thiên đạo hà khắc, ở dưới thiên kiếp hiếm người vượt qua được. Tỉ lệ đột phá thành công, thực thấp lắm. Đoan Mộc Kỳ tự nhận mình tư chất không tệ, nhưng nếu để nói đột phá thành công, hai thành nàng cũng chưa nắm chắc. Loại đan dược giúp gia tăng thêm năm thành ư? Đấy chính là mơ ước của vô số người! Riêng Đoan Mộc Kỳ nàng, nàng thậm chí còn chưa từng dám mơ! Vậy mà nó lại thành sự thật...

Nỗi vui mừng của Đoan Mộc Kỳ khó có thể dùng ngôn từ diễn tả. Trong đôi mắt nàng lệ suýt tí thì rơi. Biểu cảm đó, xung quanh rất nhiều người thấy được, nhưng chẳng ai cười chê. Nếu có thì cũng chỉ là hâm mộ. Một phần thưởng quý giá như vậy, dám cá dẫu là vị cung nhân nào ở đây khi nhận được cũng sẽ trở nên thất thố giống Đoan Mộc Kỳ thôi. Không quan trọng, thiết nghĩ chắc chỉ mỗi mình Tôn Tiểu Yến. 

"Hừm...".

Trên đài, Lăng Tiểu Ngư nhìn đám đông bên dưới, kề tay lên miệng hắng nhẹ một tiếng. Những ánh mắt trông mong kia, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. 

Đợi cho mọi người thu liễm lại tâm can, lúc này hắn mới triển khai ý đồ.

"Đoan Mộc Kỳ tài nghệ xuất chúng, điệu múa của nàng khiến cho ta và cung chủ cảm thấy rất vừa ý, vậy nên xứng đáng được ban thưởng. Những người còn lại... Các ngươi về sau nếu có biểu hiện tốt, thể hiện rõ lòng trung thành với Tuyết Linh Cung, có thể vì Tuyết Linh Cung, vì cung chủ cúc cung tận tụy, khắc cũng sẽ nhận được".

"Được rồi, quay lại chuyện ca múa...".

Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, chờ khi tất cả mọi người đều đã thực sự chú tâm thì tiếp tục: "Vừa rồi Đoan Mộc Kỳ thể hiện rất tốt, tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút để gọi là hoàn hảo. Theo như ta được biết thì trong cung có một người mà tài nghệ so với Đoan Mộc Kỳ còn cao hơn một bậc. Người này không chỉ múa đẹp mà còn hát rất hay, đàn cũng rất giỏi, cầm kỳ thi hoạ loại nào cũng đều đạt đến trình độ thượng thừa...".

...

"Cái tên này đang định làm trò gì nữa đây?" Vẫn an vị trên ghế, Tôn Thi Hàn dõi theo từng động tác của nam nhân phía trước, trong lòng có cảm giác bất an. Nhất là khi nghe hắn đề cập đến cái người "không chỉ múa đẹp mà còn hát rất hay, đàn cũng rất giỏi, cầm kỳ thi hoạ loại nào cũng đều đạt đến trình độ thượng thừa" kia. 

"Không phải hắn là đang nói ta đấy chứ?".

...

Tôn Thi Hàn đã có lo lắng. Nàng sợ Lăng Tiểu Ngư muốn mình làm cái gì đó. Trong âm thầm, nàng dùng thuật truyền âm truy vấn, hòng ngăn hắn lại. Khổ nỗi... Lăng Tiểu Ngư hắn chẳng hề nghe. 

Thay vì lui về thì hắn vẫn đứng đó, và vẫn tiếp tục nói: "... Mọi người hẳn đang thắc mắc, tự hỏi là ai mà lại được ta đánh giá cao như vậy, đúng chứ?".

"Không cần hoài nghi. Lời của ta khẳng định thiên chân vạn xác. Bởi vì vị kỳ nữ mà ta đang đề cập, nàng ấy chẳng phải ai khác mà chính là cung chủ của các ngươi: Tôn Thi Hàn".

"Ồ! Là cung chủ!".

"Vừa rồi ta còn đang tự hỏi, thật không ngờ người trưởng lão đề cập lại là cung chủ...".

"Quả thật so với Đoan Mộc Kỳ thì tài nghệ của cung chủ cao hơn rất nhiều. Ta từng nghe sư phụ khẳng định như vậy".

"Ừ, ta cũng được nghe. Sư phụ ta mỗi lần nhắc đến đều rất thán phục tài nghệ của cung chủ".

"Nhưng mà đã lâu rồi cung chủ không còn đàn hát gì nữa. Tại sao bây giờ trưởng lão lại đề cập nhỉ?".

"Phải đấy, trưởng lão đây là ý gì nhỉ?".

Dưới đài, các cung nhân xôn xao bàn tán, đa phần đều đang thắc mắc, không hiểu Lăng Tiểu Ngư có ý gì. Các nàng không nghĩ hắn chỉ tùy tiện nhắc qua như vậy rồi thôi.

"Chẳng lẽ nào trưởng lão tính để cung chủ đứng ra biểu diễn?" Bất giác, một ý nghĩ hiện lên trong đầu một số cung nhân. 

Và thực tế thì các nàng đã đoán đúng. Lăng Tiểu Ngư quả có ý đó thật.

Khuôn mặt tươi cười, hắn xoay người lại nhìn Tôn Thi Hàn hiện đang khó xử: "Thi Hàn, hôm nay là ngày vui của chúng ta, nàng có thể vì ta mà múa một điệu không?".

Lời, Tôn Thi Hàn nghe rất rõ, dù vậy, nàng chưa đáp. Trên mặt nàng lúc này, hai mắt đăm đăm, đôi môi thì mím lại. Nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng đều thấy Tôn Thi Hàn nàng tức giận cả.

"Cung chủ sẽ bạo phát mất." Trong âm thầm, một vài người bất giác nghĩ.


Tiên Môn

Review Chương 586: Tình nhi nữ (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


805 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn