Chương 585: Tình nhi nữ (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ca, chúc mừng ca cưới được một thê tử tốt".

Tôn Tiểu Yến cầm bình rượu tự rót cho mình một ly, lặng lẽ đưa mắt nhìn thân ảnh thân quen ngồi trên đài cao, rồi đưa lên miệng uống cạn.

Đắng quá. Tôn Tiểu Yến tự thấy là như vậy, ly rượu này rất đắng. Nàng không biết thứ mình vừa uống có phải rượu, hay là nước mắt vừa mới chảy ngược vào tim. 

Người ngồi trên kia, hắn có hiểu, có biết chút nào không?

"Ực".

Tôn Tiểu Yến cười tự giễu, lại rót thêm một ly.

"Ực".

Cứ thế, một ly rồi một ly, nàng vừa cố giả trang nụ cười hân hoan vừa cùng mọi người nâng ly chúc mừng.

Tại sao? Tại sao tim nàng đang nhói đau mà trên môi nàng lại nở nụ cười? Trong lòng đang khóc mà lại đứng đây chia vui niềm vui của người khác?

"Ca...".

"Ực".

Tôn Tiểu Yến nâng ly uống cạn, vừa cạn thì tay đã lại cầm bình rượu rót tiếp. 

Chợt, một cánh tay vươn ra đem nàng giữ lại. 

"Hàm Yên sư tỷ".

"Tiểu Yến, đừng uống nữa. Muội uống đủ rồi." Hàm Yên khẽ giọng khuyên can. Nàng không muốn gây sự chú ý. Mối tình đơn phương của sư muội nàng, cứ để cho thời gian khoả lấp như vậy sẽ tốt hơn. Nói ra để làm chi...

"Hì hì... Hàm Yên tỷ, tỷ nói gì vậy chứ? Hôm nay là ngày ca muội và cung chủ thành thân, muội phải chia vui cùng họ...".

"Nào, các vị sư tỷ, chúng ta uống tiếp!". 

...

"Hi hi... Tiểu Yến hình như say rồi." Ngồi ở bàn kế bên, một nữ đệ tử trông thấy bộ dạng phấn khích của Tôn Tiểu Yến thì che miệng cười bảo. 

Lập tức, một người khác cũng thêm vào: "Tiểu Yến nào giờ có biết uống rượu đâu. Các ngươi xem, khuôn mặt muội ấy đã ửng hồng hết rồi kìa".

"Đúng vậy đúng vậy... Trông Tiểu Yến thật là khả ái nha...".

"Khả ái?" Tôn Tiểu Yến nghe được lời nhận xét ấy thì nội tâm rất bất bình. Nàng áp sát chủ nhân của thanh âm: "Sư tỷ, tỷ không được nói muội như thế. Không được nói muội khả ái... Muội... không có phải trẻ con...".

"Ồ, thật sao?" - Cung nhân kia cười trêu - "Thế muội nhìn lại xem, là người nào chỉ mới uống vài ba ly rượu mà cước bộ đã ngã nghiêng rồi?".

"Muội không có say!".

Tôn Tiểu Yến vỗ ngực: "Muội... muội còn uống được! Muội uống cho các tỷ xem!".

Nói rồi, Tôn Tiểu Yến lại rót rượu, lại nâng ly. 

"Hảo hảo!".

"Tiểu Yến của chúng ta thật có khí phách nha!".

Chung quanh, những tiếng ngợi khen thi nhau cất lên. Mọi người ai nấy đều cho hành vi của Tôn Tiểu Yến là "sự bồng bột đáng yêu". Duy chỉ có Hàm Yên là ngoại lệ. Nàng cau mày, giọng trách cứ: "Mấy người các ngươi... Các ngươi đang làm hư Tiểu Yến đó có biết không?!".

"Hàm Yên." - Từ một nơi gần đó đi tới, La Sương cười bảo - "Hôm nay là ngày vui của trưởng lão và cung chủ, cứ để cho Tiểu Yến phóng túng một chút".

"Sư tỷ, nhưng mà Tiểu Yến...".

"Muội thì sao chứ?" - Tôn Tiểu Yến nhanh miệng đem lời của Hàm Yên cướp lấy - "Hôm nay ca muội thành thân, muội cảm thấy rất vui. Hôm nay... muội nhất định phải uống cho thật say!".

"Tiểu Yến...". 

"Nào, La Sương sư tỷ, muội kính sư tỷ một chung".

...

Hàm Yên cố khuyên nhưng khuyên mãi cũng không được. Tôn Tiểu Yến căn bản là chẳng chịu nghe nàng nói. Bất đắc dĩ nàng đành từ bỏ, chỉ biết ở bên cạnh để mà trông chừng.

Rất vui ư? Chỉ e là trong tim đứa sư muội này của nàng đang âm thầm nhỏ lệ.

Tình là gì mà lại khiến cho con người ta trở nên như vậy chứ? Rõ ràng rất muốn khóc mà trên môi lại cười...

...

"Sao vậy?" Ngồi ở trên đài cao, trong hỷ phục tân lang, Lăng Tiểu Ngư quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, khẽ hỏi. Mới rồi bàn tay nàng đã áp lên tay hắn. 

Đi kèm với nụ cười nhàn nhạt, Tôn Thi Hàn đáp: "Chúng ta về phòng thôi. Cũng muộn rồi".

"Ồ..." - Lăng Tiểu Ngư ý vị mà rằng - "Nàng có cần phải gấp như vậy không? Trời còn chưa tối".

Tôn Thi Hàn trợn mắt, véo mạnh lên tay Lăng Tiểu Ngư một cái. Cái tên này nghĩ đi đâu vậy chứ? Người ta vì lo cho thể trạng của hắn nên mới bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, thế mà hắn lại...

"Được rồi, đừng giận".

Tâm ý của Tôn Thi Hàn Lăng Tiểu Ngư sao lại còn chưa nhận ra. Hắn trấn an: "Ta không có gì đâu, nàng đừng quá lo".

"Nàng nhìn bên dưới xem. Bọn họ vì chúng ta mà ca múa, bỏ đi há chẳng phụ công người lắm sao?".

"Chàng cũng biết thưởng thức ca vũ à?" Tôn Thi Hàn hỏi lại, thần tình ngờ vực. Dễ thấy cách xưng hô của nàng đã thay đổi. Thay vì "ngươi" như trước thì bây giờ nàng lại gọi "chàng", rất là thân mật. 

Lễ bái đường đã xong, cả hai hiện đã chính thức là phu thê, lý đâu lại xưng ta gọi ngươi nữa? Tôn Thi Hàn cảm thấy như vậy thật khó coi lắm.
Tiên Môn

Review Chương 585: Tình nhi nữ (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


877 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn