Chương 580: Sư phụ, người có khoẻ không?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trung Nguyên, khu vực phía nam.

Ở phương nam này, nếu hỏi có địa danh nào nổi tiếng nhất, được toàn thể tu sĩ trong hai giới hắc - bạch biết đến nhiều nhất, kính sợ nhất, thiết nghĩ không đâu khác ngoài ba chữ "Thiên Kiếm Môn". Hai ngàn năm trước, hay là bây giờ thì đều như vậy. Thiên Kiếm Môn vẫn là đầu lĩnh của chính giáo thiên hạ. 

Nhưng... không giống trước, hôm nay Thiên Kiếm Môn đã thay đổi nhiều rồi. Kể từ sau sự kiện "Thao Thiết thực Miên - Song Ngư cuồng nộ" ấy thì thiên hạ đã có nhiều biến động. Tông môn lớn nhỏ khắp nơi đã hợp lại với nhau, chia tu tiên giới Trung Nguyên ra làm hai đại thế lực: tà đạo tập trung ở Bạch Lộ Sơn, dưới quyền điều động của Huyết Sát Giáo; trong khi đó, chính giáo quy hết về khu vực Ngũ Đài Sơn, chịu sự chi phối của Thiên Kiếm Môn. 

Có thể nói hôm nay, trừ đi cục diện khẩn truơng, luôn luôn phải chuẩn bị tâm lý nghênh đón địch nhân ra thì tầm vóc, uy vọng của Thiên Kiếm Môn đã vượt xa hơn trước rất nhiều. Ngay đến Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự - tam đại thế lực bằng vai bằng vế với Thiên Kiếm Môn trước kia - nay còn phải chấp nhận nghe theo sự an bài nữa là. Biết sao được, địa bàn vốn dĩ của Thiên Kiếm Môn, kẻ đứng dưới hiên sao có thể không cúi đầu đây? Huống hồ việc để Thiên Kiếm Môn lãnh đạo chính giáo thiên hạ này lại còn được thần điểu Chu Tước tán thành. 

Chẳng ngoa khi nói Thiên Kiếm Môn hôm nay chính là thiên hạ đệ nhất tông môn chính giáo, nhân lực vật lực hết thảy đều vượt trội hơn so với bất kỳ thời điểm nào. Hoàng kim, thực gọi cũng không sai đâu. Chỉ tiếc một điều là... Thiên Kiếm Môn đã khuyết đi một chi mạch. 

Ngũ Đài Sơn được hợp thành từ năm ngọn núi lớn, bao gồm Kim Kiếm Phong, Trúc Kiếm Phong, Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong và Tương Kiếm Phong. Năm ngọn núi này, mỗi nơi chính là một chi mạch của Thiên Kiếm Môn, đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua. Và có lẽ sẽ còn tồn tại thêm nhiều năm nữa nếu sự kiện "Thao Thiết thực Miên - Song Ngư cuồng nộ" không xảy ra. 

Kể từ sau trận đại chiến ở Miên Thành ngày ấy, cùng với sự hợp nhất đại lượng tông môn, Thiên Kiếm cũng đã bị chia tách. Trúc Kiếm Phong, nó đã chẳng còn trực thuộc Thiên Kiếm Môn, trực thuộc chính giáo nữa. Lăng Thanh Trúc cũng vậy, nàng đã thoát li. Phong chủ? Nàng từ lâu đã không phải. Hiện giờ nàng chỉ là một tu sĩ sống đời ẩn dật, chôn mình tại đỉnh Trúc Kiếm có phần hoang vu.

Chuyện của thiên hạ, Lăng Thanh Trúc nàng có lẽ đã nhìn đủ, cũng đã nghe đủ. Nàng đã mệt mỏi rồi chăng?

...

"Róc rách...".

"Róc rách...".

Bên một dòng suối xanh trong - nơi mà thuở trước Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù vẫn ngày ngày ra xách nước, lúc này một thân tử y đang hiện hữu. Là một tiểu cô nương. Xét trông cái vẻ bề ngoài thì tuổi cô bé chỉ chừng bảy tám, mặt mày rất chi tinh xảo, tựa như phấn điêu ngọc mài. Y phục trên người cô bé cũng là như vậy, bất kể là quần hay áo thì đều được may vá hết sức kỳ công, mỗi một chi tiết đều tôn lên vẻ kiêu sa, quý phái...

"Một tiểu thư thế gia", đó sẽ là nhận định của thế tục phàm nhân khi nhìn thấy tiểu cô nương này. Nhưng nếu là tu sĩ, họ sẽ phải nghĩ khác. Đơn giản là bởi người đứng trước mặt vốn chẳng phải thường nhân. Cô bé là tu sĩ, hơn nữa còn là đại tu sĩ danh tiếng lẫy lừng. "Lăng Ba Tiên Tử", đấy là đạo hiệu của "tiểu cô nương" này. 

"Phù... ù...".

Trong bộ tử y tinh kỳ, tiểu cô nương, cũng chính là Lăng Thanh Trúc sau khi cải lão hoàn đồng đứng bên bờ suôi chống nạnh thở ra một hơi, ra chiều mệt mỏi. Nàng cúi nhìn thùng nước mà mình vừa mới xuống suối múc lên, làu bàu: "Nặng như vầy ta làm sao mà xách được đây? Ngươi không thể nhẹ bớt đi một chút à?".

"Hừm...".

Lăng Thanh Trúc đưa tay vân vê chiếc cằm, đi qua bước lại hồi lâu, cuối cùng tỏ ra bất đắc dĩ: "Thôi cố vậy. Mộng Kiều và Chí Viễn đều đã bế quan tu luyện, đâu thể cậy nhờ được...".

Và như thế, trong hình hài bé nhỏ của một đứa trẻ, Lăng Thanh Trúc khom người đem thùng nước xách lên. Ban đầu nàng dùng một tay, nhưng nhắm không ổn nên dùng luôn cả cặp. 

"Hự!".

"Nặng quá".

Miệng than, chân không quên bước, Lăng Thanh Trúc gồng mình giữ lấy thùng nước, hướng Tĩnh Hương Đường đi về. 

...

Giống như hai đứa bé Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù năm nào, trên con đường mòn, "tiểu cô nương" Lăng Thanh Trúc đã không thể đi liền một hơi mà phải vừa đi vừa nghỉ. Cứ chốc chốc, đang đi nàng lại dừng để lấy hơi, rồi khi hơi thở ổn định thì lại đem thùng nước xách lên, tiếp tục bước đi. 

Bởi vì đã liên tiếp nghỉ chân dọc đường như vậy nên thành ra thời gian bị tiêu tốn rất nhiều. Từ con suối nơi cánh rừng trở về Tĩnh Hương Đường vốn chẳng quá xa, vậy mà Lăng Thanh Trúc phải mất cả buổi trời mới về được đến đích. Thời điểm đổ xong nước trong thùng nhỏ vào trong thùng lớn, nàng lập tức đem cái thùng trên tay vứt lăn lông lốc, rồi ngồi bệt xuống luôn bên cạnh thở dốc.

"Phù...".

"Phù...".

"Mệt quá... Ta muốn ngủ quá...".

...

Lăng Thanh Trúc đã than, lời than không ít chẳng nhiều, tính ra vừa đủ tới lúc sức lực nàng khôi phục trở lại. Việc đầu tiên nàng làm, trái với mong muốn như trong lời than vãn, thay vì trở về phòng mình đánh ngay một giấc thì nàng lại đi vào trong bếp để nhóm lửa. Lò lửa nhóm xong thì nàng cầm lấy chiếc nồi treo trên vách, đổ gạo vào trong, kế đấy tiến ra chỗ thùng nước mà ban nãy mình mới xách. 

Lăng Thanh Trúc đang tính làm gì, hẳn ai nấy đều biết. Nàng đây là đang vo gạo nấu cơm.

Thật kì lạ. Đường đường là một đại tu sĩ chân nhân hậu kỳ mà lại đi làm cái loại chuyện này, vo gạo nấu cơm, chỉ sợ khắp cả thiên hạ này, ngoài Lăng Thanh Trúc nàng ra thì chẳng còn ai nữa. Lại nói, từ sáng cho tới giờ, hành vi của Lăng Thanh Trúc nàng cũng lạ nữa. Bất quá một thùng nước thôi mà nàng phải mất cả buổi trời hì hục mới mang về được... Tu vi nàng đâu? Đạo thuật nàng đâu? Đã mất hết rồi ư?

Không thể nào. Có sự bảo hộ của thần điểu Chu Tước, thiên hạ ai dám động đến Lăng Thanh Trúc nàng chứ? Đủ bản lãnh ấy, thiết nghĩ chỉ duy nhất một người: Lăng Tiểu Ngư. Mà Lăng Tiểu Ngư, hắn nào đã quay lại tìm nàng. 

Tình trạng của Lăng Thanh Trúc nàng hiện giờ, thật sự là khó lòng hiểu được. 

...

"Cơm chắc cũng sắp chín rồi, đi nấu thức ăn thôi." Lăng Thanh Trúc ngồi ở trong bếp lặt rau, làm cá một đỗi, thấp giọng nói ra. 

Theo sau câu nói, nàng bắt tay luôn vào việc. Đợi khi lò lửa thứ hai đã nhóm xong, nàng với lấy cái chảo bỏ lên, tráng qua ít dầu mỡ, rồi cho những con cá đã ướp sẵn gia vị vào.

"Xèo".

"Xèo".

...

"A! Nóng quá! Nóng quá!".

Bởi không cẩn thận bị dầu nóng bắn trúng người, Lăng Thanh Trúc la toáng lên. Nàng hướng vết bỏng be bé trên cánh tay thổi "phù phù" mấy cái, chờ cơn đau lắng dịu, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía chảo dầu.

"Mấy con cá các ngươi đã chết rồi mà còn ức hiếp ta... Hừ hừ... Các ngươi đợi đó đi, để coi lát nữa ta có đem các ngươi ăn hết vào bụng hay không!".

"Con cá chết giẫm... Con cá cứng đầu... Đau quá...".

...

Thổi cơm, chiên cá, thái rau, trong quá trình nấu nướng mặc dù có xảy ra chút sự cố nho nhỏ nhưng đều đã được xử lý ổn thoả. Hiện tất cả công đoạn đều đã được Lăng Thanh Trúc hoàn thành mỹ mãn: cơm đã chín, cá đã vàng rộm, rau cũng sớm được xếp chỉnh tề ra đĩa.

Tại phòng ăn, bên chiếc bàn quen thuộc của thuở nào, Lăng Thanh Trúc ngồi ở trên ghế, tay trái bưng chén, tay phải cầm đũa, xem dáng vẻ đúng là đang chuẩn bị dùng cơm. 

"Tiểu Ngư Nhi, Đại Trù, nếu hai đứa các ngươi vẫn còn ở đây thì thật tốt..." Từ chiếc miệng xinh xinh, những thanh âm khe khẽ phát ra, có phần thương cảm. 

Lăng Thanh Trúc nàng đang hồi niệm. Nàng nhớ quá khứ, nhớ những năm tháng sư đồ ở cạnh nhau, ngày ngày cùng nhau dùng cơm, cùng nhau chuyện trò. Vậy mà hôm nay... Một đứa vẫn hôn mê chưa tỉnh, còn một đứa thì...

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi có còn tồn tại trên đời nữa không? Ngươi vẫn là ngươi, hay đã...".

Lăng Thanh Trúc thôi không nói thêm gì nữa. Nàng nhẹ lắc đầu, rồi vươn tay gắp lấy một miếng thịt cá cho vào chén, lặng lẽ dùng cơm. 

Ăn được đôi ba miếng, Lăng Thanh Trúc đột nhiên khựng lại. Có chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trước mặt nàng, bên ngoài cửa chính, một thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. 

Một cách chầm chậm, Lăng Thanh Trúc đem chén cơm, đôi đũa bỏ xuống bàn, chuyển mình đứng lên. 

Nàng không chạy, cũng không đi, chỉ đứng yên ngay đấy nhìn kẻ vừa lộ diện. Người nọ, hắn cũng im lặng nhìn nàng như vậy. 

...

Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, hai sư đồ chẳng ai lên tiếng nói với ai câu nào, mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi. 

Là vì đã xa cách quá lâu, thân thuộc nay biến thành xa lạ rồi ư?

"Ngươi... là ai?" Im lặng hồi lâu, rốt cuộc thì Lăng Thanh Trúc cũng hé môi hỏi. Nàng muốn biết kẻ đang hiện hữu trước mặt mình, hắn là ai. Vẫn đồ nhi năm nào, hay đã trở thành bậc chí tôn thiên ngoại kia.

Ngoài cửa, Lăng Tiểu Ngư trước nhấc chân tiến vào bên trong phòng ăn, đi thêm vài bước, khi khoảng cách giữa đôi bên được rút hơn phân nửa thì mới dừng lại hồi âm: "Sư phụ, người có khoẻ không?".
Tiên Môn

Review Chương 580: Sư phụ, người có khoẻ không? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


996 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn