Chương 579: Thành hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

...

Tôn Thi Hàn đã thông suốt, Tôn Tiểu Yến hiện cũng tỏ tường. Đều là cung nhân Tuyết Linh Cung, đều có quan hệ gần gũi với Lăng Tiểu Ngư, nhưng sau đêm ấy, tâm tình mỗi người lại đi theo chiều hướng bất đồng. Kẻ an lòng nghĩ đến tương lai, người thì chỉ biết thương tâm nuốt lệ hồi niệm quá khứ.

Lỗi lầm là do ai đây?

Có lẽ cũng chỉ còn biết trách số mệnh.

...

Những ngày sau đó, cố ý lại như vô tình, Tôn Tiểu Yến đã ít nói chuyện với Lăng Tiểu Ngư hơn, từ sáng tới tối chỉ thấy nàng cắm đầu vào tu luyện. Hết đả toạ vận hành công pháp lại ra ngoài rèn luyện đạo thuật, cả ngày hầu như lúc nào cũng đều bận rộn. Sự "nỗ lực" này lớn tới mức khiến cho một người vốn luôn nổi tiếng chăm chỉ xưa giờ là La Sương cũng phải tự thẹn không bằng.

"Cuồng nhân", đấy là danh hiệu La Sương đã dùng để nói về sư muội của mình. Nàng cho dưới sự dạy dỗ, bảo ban của Lăng Tiểu Ngư, sư muội nàng đã thực sự thay đổi, biết nỗ lực phấn đấu để trở thành cường giả như mục tiêu đề ra trước đó.

Nhưng đó là La Sương nghĩ, các cung nhân nghĩ, Hàm Yên thì lại nghĩ khác. Trong lòng nàng chỉ biết thương cảm thở dài. Tâm tư của sư muội, Hàm Yên nàng sao lại không hiểu đây?

Trên bãi đất trống phía ngoài Tuyết Linh Cung, khoảng cách chừng đâu chừng trăm dặm.

Hàm Yên đứng bên một gốc cây trụi lá, hai mắt dõi theo thân ảnh đang cầm kiếm khuấy động không gian, dạ âm thầm chua xót. Tin tức cung chủ sẽ thành thân cùng người ấy, hôm nay đã truyền xuống, cung nhân trên dưới ai nấy đều đã biết cả rồi.

Hàm Yên nhớ hồi sáng này, thời điểm nghe được tin tức, Tôn Tiểu Yến đã lặng lẽ rời đi. Kế đó, sư muội nàng chạy một mạch tới đây, quỵ trên nền tuyết bật khóc nức nở. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Hàm Yên nàng đều thấy rõ.

"Tiểu Yến..."

...

"A a a...!".

"Ầm!".

"Ầm!".

"Ầm!".

Trước mắt Hàm Yên, sau một tiếng hét dài, những thanh âm bạo tạc liền nối nhau vang lên. Tất thảy đều là do Tôn Tiểu Yến tạo ra. Kiếm trên tay nàng, nó như đang muốn đem cả mảng thiên địa này chém đoạn hết vậy.

Không thể chịu thêm được nữa, Hàm Yên lao ra. Nàng vươn tay giữ lấy Tôn Tiểu Yến, khuyên can: "Tiểu Yến, muội đừng tự làm khổ mình nữa!".

"Không liên quan đến tỷ! Buông muội ra!".

Tôn Tiểu Yến bây giờ đã không còn là Tôn Tiểu Yến mà Hàm Yên vẫn thường thấy, hoạt bát dễ gần. Tôn Tiểu Yến bây giờ, thần tình trông hung dữ lắm.

"Tiểu Yến! Muội tự hành hạ bản thân thì ích gì chứ?! Hắn có thấy được không?!".

"Thấy?" - Hốc mắt mới ráo chưa được bao lâu nay đã lại nhoè - "Hắn thấy được thì sao chứ?! Người hắn yêu đâu phải muội! Không phải muội!".

"Tại sao chứ?! Tại sao chứ?!".

"Tiểu Yến..." Hàm Yên nhìn tiểu sư muội đau khổ thì lệ cũng rơi theo. Nàng đem Tôn Tiểu Yến ôm vào lòng: "Quên hắn đi. Hãy quên hắn đi... Nam nhân trên đời đâu phải chỉ có mình hắn".

Tôn Tiểu Yến không đáp, tiếng khóc càng lớn hơn.

Hàm Yên nói không sai, nam nhân trên đời không chỉ có một mình Lăng Tiểu Ngư, ngoài kia vẫn còn rất nhiều, nhưng... Hắn là duy nhất. Thế gian có một Lăng Tiểu Ngư thứ hai được ư?

Quên? Bóng hình của hắn, trong vô thức nàng đã khắc ghi vào tận tâm can rồi, làm sao để quên được đây?

"Sư tỷ, tại sao lại là cung chủ? Tại sao chứ...".

Hàm Yên mím môi, một trong hai cánh tay đặt sau đầu Tôn Tiểu Yến: "Đó là lựa chọn của hắn. Người hắn yêu là cung chủ".

"Sư tỷ, muội không muốn...".

"Tiểu Yến...".

Hàm Yên hé môi, nhưng rồi lại im lặng, chỉ còn biết dùng cánh tay để ôm sư muội mình chặt hơn. Nhân sinh đâu phải cứ muốn mà được. Người sống trên đời, mấy ai có thể nói rằng mình chưa từng thất vọng?

Trời già thích trêu ngươi thế nhân lắm.

...

...

Hôm nay là ngày mười hai tháng chạp, mọi năm thì cũng chả có ý nghĩa gì, trên dưới Tuyết Linh Cung không người lưu tâm. Tuy nhiên năm nay lại khác, cái ngày này phải nói trở nên trọng đại vô cùng. Tuyết Linh Cung từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều đang hướng về nó cả. Bất kể có thân phận gì, chấp sự, trưởng lão hay cấp bậc đệ tử bình thường, hết thảy đều đã bỏ hết chuyện tu hành để tập trung vào sự kiện hôm nay.

Cung chủ Tuyết Linh Cung cùng người cử hành hôn lễ, đây chính là đại sự, đâu thể cứ tùy tiện qua loa được. Mặc dù ngoại nhân chẳng mời ai đến dự, nhưng thiết nghĩ vẫn cần tổ chức sao cho long trọng một chút.

...

Hoà trong khung cảnh đèn hoa giăng lối, vải đỏ phủ đầy, bên trong Tuyệt Tình Điện bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn hẳn mọi ngày. Chữ "Song Hỷ" được dán ở khắp nơi, từ ngoài vào trong, tính ra cũng trăm chữ là ít. Biết sao được, Tuyệt Tình Điện này vốn đâu phải nhỏ, huống hồ có người lại muốn cung nhân trang hoàng như vậy...

Ngồi giữa tư phòng, Tôn Thi Hàn chăm chú ngắm nhìn thân ảnh hiện lên trong gương, hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Sở Sở, muội thấy thế nào? Ta như vầy có chỗ nào khó coi không?".

Vẫn đứng ở đằng sau Tôn Thi Hàn từ nãy giờ, Tôn Sở Sở mỉm cười: "Không khó coi. Tỷ tỷ từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đều vô cùng xinh đẹp. Lăng Tiểu Ngư nếu nhìn thấy bộ dạng này của tỷ tỷ, đảm bảo sẽ thất hồn lạc phách cho xem".

Những lời này của Tôn Sở Sở thật không phải giả. Tôn Thi Hàn hiện giờ quả là xinh đẹp lắm. Trong bộ hỷ phục, nhìn nàng lại càng thêm lộng lẫy; cái dáng vẻ e ấp thẹn thùng của tân nương tử này, thực... mị nhân vô cùng.

"Sở Sở, muội nói gì đấy..." Tôn Thi Hàn xấu hổ khẽ trách, trách xong thì cúi mặt, trên môi nở một đoá anh đào đỏ thắm.

"Tỷ tỷ, lời muội là thật. Tỷ tỷ hôm nay chắc chắn là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ".

Với tay cầm lấy chiếc lược để sẵn trên bàn, Tôn Sở Sở vừa đặt lên mái tóc dài trước mặt vừa nói: "Tỷ tỷ, để muội chải tóc cho tỷ".

...

"Sở Sở, muội làm sao vậy?" Trông thấy Tôn Sở Sở mới chải chưa được bao lâu đã dừng, Tôn Thi Hàn mới nghi hoặc hỏi.

Tôn Sở Sở nghe hỏi thì cười nhẹ, rồi đáp: "Muội không sao. Chỉ là chợt nghĩ tỷ gả cho người, về sau sợ sẽ khó được cùng tỷ ngồi uống rượu tâm sự cùng nhau như trước nữa".

"Đừng có ngốc như vậy." - Tôn Thi Hàn chẳng cho là đúng - "Tỷ có gả đi thì sau này vẫn ngụ tại Tuyết Linh Cung này, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt kia mà. Lúc nào muốn trò chuyện thì cứ tới Tuyệt Tình Điện kiếm tỷ, tỷ sẽ bồi muội".

"Chuyện đó... muội cũng không chắc đâu".

"Ý muội là sao?".

Tôn Sở Sở cười: "Tỷ tỷ, tỷ lẽ nào không biết xuất giá tòng phu? Nhỡ đâu lúc muội muốn tìm tỷ trò chuyện nhưng người ta lại từ chối cho gặp thì biết làm thế nào?".

"Người ta" trong lời muội muội Tôn Thi Hàn dĩ nhiên thừa hiểu. Nàng ra vẻ hung hăng mà rằng: "Hắn dám sao? Hừ, nếu hắn ngang ngược như vậy, ta sẽ dọn qua phòng muội ở".

"Không được không được!" - Tôn Sở Sở làm bộ khẩn trương - "Tỷ dọn qua phòng muội, rủi nửa đêm hắn lẻn vào thì làm thế nào? Tỷ muốn hại muội hay sao?".

"Nếu hắn thực có cái gan đó... Vậy thì muội cũng chỉ đành theo ta gả cho hắn luôn thôi".

"Tỷ tỷ đừng đùa. Muội cũng đâu phải nữ nhân mê luyến ái tình".

"Vậy ý muội tức là bảo ta mê luyến ái tình?".

"Cái này là tỷ tự nói đấy".

"Nha đầu này... Xem ta trừng trị muội thế nào!".

"A! Tỷ tỷ đừng a...!".

... 
Tiên Môn

Review Chương 579: Thành hôn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


565 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn