Chương 575: Cố Tình Quấy Nhiễu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cung chủ bế quan từ lúc nào?" Lăng Tiểu Ngư bắt đầu dò xét. 

"Bẩm trưởng lão, cung chủ bế quan từ đêm qua ạ." Thanh Điệp đáp, thái độ vẫn cung kính như cũ.

"Cung chủ có nói bế quan để làm gì không?".

"Thưa trưởng lão, cung chủ không đề cập đến, người chỉ truyền dặn với chúng đệ tử bảo sẽ bế quan một thời gian thôi".

"Có nói khi nào thì xuất quan không?".

"Cái đó... cung chủ không nhắc đến".

Lăng Tiểu Ngư có chút trầm mặc. Hắn không hỏi nữa mà xoay lưng bước đi. Nhưng không rời hẳn. Vừa khuất tầm mắt đám người Thanh Điệp thì thân ảnh hắn đã liền trở nên trong suốt. Trong cái nhếch môi hàm ý, hắn thầm nói một câu: "Tôn đại cung chủ, cung chủ nghĩ có thể dễ dàng trốn tránh như vậy sao?".

...

...

Lăng Tiểu Ngư đã nghĩ như vậy, cho Tôn Thi Hàn viện cớ bế quan hòng tránh mặt mình. Thực tế thì... chẳng sai biệt lắm. Tôn Thi Hàn đúng thật rất không muốn gặp Lăng Tiểu Ngư thời điểm này. Nàng có chút sợ. Nàng sợ mình sẽ đánh mất bản thân, không còn tự chủ được nữa. Giấc xuân mộng ở hồ nước kia chính là một lời cảnh tỉnh; nếu nàng không mau chóng bình ổn tâm cảnh, Tôn Thi Hàn nàng e sẽ sa đoạ mất. 

Không... Không... Tôn Thi Hàn nàng không muốn như thế. Bản chất đoan trang khiến nàng phải tự mình hổ thẹn. Vì vậy, nàng cần nghiêm khắc với bản thân, cố gắng mà thanh trừ tạp niệm. Lăng Tiểu Ngư kia nàng không thể gặp. Thấy mặt hắn, tâm tình của nàng sẽ lại càng bị rối. Bế quan, đấy là lựa chọn tốt nhất. 

Thân là cung chủ Tuyết Linh Cung, Tôn Thi Hàn đương nhiên có nơi để tu luyện đàng hoàng. Phòng ấy khá rộng, tiện nghi đủ đầy, cấm chế cũng giăng thành mấy lớp, kẻ bên ngoài muốn tiến nhập thật chẳng dễ gì. Mọi khi, hễ muốn tu luyện, bất kể thời gian ngắn - dài thì Tôn Thi Hàn nàng đều đi vào bên trong căn phòng ấy. Nó rất thuận tiện, vị trí chỉ cách chỗ nghỉ ngơi của nàng chừng độ trăm thước thôi. Có điều hôm nay, căn phòng tiện nghi kia lại không phải địa điểm nàng dùng để bế quan. Chỗ nàng đang ở kín đáo hơn rất nhiều: một mật thất bên dưới động phủ.

Động phủ này danh gọi Phong U, được xây dựng đã lâu, vốn là nơi ở của Ngọc Cơ - sư phụ Tôn Thi Hàn. Lúc trước, khi Ngọc Cơ còn sống, Tôn Thi Hàn rất thường xuyên lui tới. Nhưng kể từ lúc Ngọc Cơ qua đời thì số lần vào ra của Tôn Thi Hàn cũng thưa thớt hẳn. 

Người đi đã đi, còn ai đâu nữa mà thăm nom, săn sóc? Hôm nay, nếu không phải vì những chuyện đã phát sinh với Lăng Tiểu Ngư, bởi muốn tránh mặt hắn thì Tôn Thi Hàn nàng cũng sẽ chẳng tới và lưu lại đây làm gì. 

"Sư phụ...".

Bên dưới động Phong U, trong một mật thất đơn sơ, Tôn Thi Hàn quỳ trước bài vị ân sư, khẽ giọng: "Sư phụ, người hãy cho đệ tử biết. Đệ tử nên làm gì đây?".

"Trinh bạch của đệ tử hiện đã không còn nữa. Lăng Tiểu Ngư - kẻ đã đoạt đi sự trong trắng ấy, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, hắn nói sẽ cưới đệ tử. Nhưng mà... đệ tử thật không biết trong lòng hắn nghĩ về đệ tử thế nào, là thật tâm yêu thích hay chỉ...".

"Nam nhân trong thiên hạ, một ngàn người chưa chắc đã có được một người tốt, thật dạ thủy chung. Lăng Tiểu Ngư hắn là thần nhân, nhưng cũng là nam nhân... Sư phụ, trong lòng đệ tử rất lo sợ. Lúc này tâm trí đệ tử đang rất hoang mang...".

"Sư phụ, có phải đệ tử đã yêu hắn rồi không?".

Trên nền đá lạnh, Tôn Thi Hàn quỳ đấy, nói rồi hỏi, hỏi rồi nói, cũng đủ lâu. Mặc dù chẳng có ai hồi đáp. Bên trong mật thất, bài vị trên bàn vẫn như cũ an yên. 

"Sư phụ, đệ tử có lẽ nên bình tâm lại... Quãng thời gian đệ tử sẽ bế quan đây, sư phụ có linh thiêng xin hãy chiếu cố".

Nói đoạn, Tôn Thi Hàn dập đầu bái lạy. Bái xong, nàng chuyển mình đứng lên, đi tới góc tường đối diện, rồi ngồi xuống. Trong tư thế xếp bằng hai chân, nàng điều chỉnh hơi thở một chút, kế đấy khép đôi hàng mi, chẳng bao lâu sau thì chính thức nhập định...

...

Nếu nói Tôn Thi Hàn muốn quên đi xuân mộng, rũ bỏ đi đoạn ký ức hương diễm mặn nồng kia thì không đúng. Nàng còn phân vân, chưa biết có chấp nhận hay không. Thực ra nàng chẳng ghét bỏ, cũng chẳng hận gì, bất quá trong lòng oán thán một chút thôi. Chủ yếu vẫn là nghi ngại. Nàng chưa thể xác định được tình cảm mà Lăng Tiểu Ngư dành cho mình, nó chân hay giả. 

Chuyện đã xảy ra, trốn tránh cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Tôn Thi Hàn tự hiểu, biết là mình cần phải đưa ra lựa chọn. Mục đích nàng bế quan, cốt yếu là để tâm tình bình ổn, bởi chỉ khi đó thì nàng mới có thể quyết định một cách sáng suốt nhất được. Hôn nhân đối với Tôn Thi Hàn nàng chính là đại sự cả đời, một khi trở thành đạo lữ của người thì nàng sẽ một dạ thủy chung với người, quan điểm của nàng là thế, vì vậy, nàng cần phải khôn ngoan nhất có thể. 

Ý định là tốt. Tôn Thi Hàn không mau chóng trả lời mà trì hoãn là đúng. Trước mắt vội vàng, biết đâu rồi ngày sau chính nàng phải ân hận.

Chỉ có điều là... Tôn Thi Hàn nàng cần thời gian, muốn ổn định tâm tình rồi mới đưa ra quyết định, nhưng khoảng thời gian kia, có chịu cho hay không thì đấy lại là quyền của Lăng Tiểu Ngư. Chẳng may thay, Lăng Tiểu Ngư hắn lại không muốn để Tôn Thi Hàn nàng được yên tĩnh suy tư. 

Từ lúc nào không rõ, bên trong động Phong U, thân ảnh của hắn đã hiện hữu...

...

"Theo như ký ức của nàng ấy thì chỗ này chính là nơi ở của sư phụ nàng trước đây".

Lăng Tiểu Ngư đảo quanh một vòng động Phong U, nghĩ đến người đã khuất mà cảm khái: "Ngọc Cơ kia mang nỗi hàm oan mà ra đi như vậy... thật cũng có phần đáng thương".

Nhẹ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục bước đi. Cái đích hắn hướng đến, đó tất nhiên là mật thất mà Tôn Thi Hàn đang tĩnh tâm nhập định. 

Đến chân chính Ái Chân Kha Lạc Hoàng vận dụng đại thần thông còn chẳng thoát khỏi lòng bàn tay hắn thì một kẻ vừa mới mượn xác trùng sinh như Tôn Thi Hàn nàng há lại có khả năng lẩn trốn?

Tôn Thi Hàn nàng muốn bế quan để bình ổn tâm tình ư? 

Lăng Tiểu Ngư hắn không cho đấy.

...

Mật thất mà Tôn Thi Hàn dùng để bế quan, cấm chế không phải không có. Tận những ba tầng cơ. Ngoại nhân nếu dám tùy tiện xâm nhập, kể cả là chân nhân hậu kỳ cũng hoàn toàn có thể nằm xuống. Rất là lợi hại. 

Nhưng... cũng chỉ với phàm nhân thôi. Ở trong mắt kẻ nắm giữ sức mạnh thần nhân như Lăng Tiểu Ngư mà nói... trang trí thôi. Hắn không cần động, chả cần phá, dựa vào bản lĩnh thao túng pháp tắc không gian, trong nháy mắt, từ ngoài cửa thân ảnh hắn hiện đã xuất hiện bên trong mật thất. 

Chân đi không một tiếng động, Lăng Tiểu Ngư tiến lại gần chỗ Tôn Thi Hàn đang ngồi, trong đầu thầm nghĩ: "Nhập định rồi sao?".

"Không phải tu luyện, cũng không phải bào chế cái gì... Quả như ta đoán, Tôn Thi Hàn nàng ở đây chỉ để ổn định tâm tình".

"Vậy để ta xem. Tâm của Tôn Thi Hàn nàng liệu có bình ổn được hay không...".

Ý gian lộ rõ trong đáy mắt, vẫn trong trạng thái ẩn nặc tiềm hành, Lăng Tiểu Ngư kê miệng sát bên tai giai nhân, thổi phù một hơi.

Ngay lập tức, một đôi mắt mở ra.
Tiên Môn

Review Chương 575: Cố Tình Quấy Nhiễu - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


951 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn