Chương 574: Bế quan?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này? Tại sao Tôn Thi Hàn nàng lại mơ giấc mơ đó?

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tôn Thi Hàn hít vào một hơi, cũng khá sâu, rồi theo những bậc thang đi lên, chả mấy chốc thì đôi chân đã đứng ở trên bờ. Nàng tiến đến bên chiếc gương lớn, trước tiên lau khô thân thể rồi cầm lấy y phục đã được đám thị nữ Xuân Nghi, Thu Đồng chuẩn bị sẵn mặc vào. Chừng áo quần, tóc tai đều đã tươm tất chỉnh tề, lúc này nàng mới quay lại nhìn Tôn Sở Sở.

"Tỷ tỷ...".

"Muội đến từ lúc nào?" Tôn Thi Hàn hỏi, thanh âm có đôi phần lạnh nhạt.

"Muội... đã tới được một lúc." Liếc thấy biểu hiện nghiêm túc của tỷ tỷ, Tôn Sở Sở thành thật hồi đáp. Trong lòng nàng mười thì đã đoán ra được bảy tám phần rồi.

"Đã thấy những gì?".

"Muội..." - Tôn Sở Sở hơi do dự, nhưng rồi cũng thuật nguyên cảnh tượng mà mình đã thấy được - "Khi vào đây muội nhìn thấy tỷ tỷ toàn thân đỏ ửng giống như người say rượu, hai tay thì đặt ở trên cơ thể mình loạn động, rồi...".

Tôn Thi Hàn hít thêm một ngụm lương khí. Nàng đứng đấy, trầm mặc một đỗi rồi quay lưng, bảo: "Lui về đi. Ta cần an tĩnh".

"Tỷ tỷ...".

"Ta bảo muội về".

Giọng điệu uy nghiêm của bậc nhất cung chi chủ, rõ ràng không cho phép từ chối. Bất đắc dĩ, Tôn Sở Sở đành phải đem những lời định nói cất lại, chuyển bước rời đi.

"Chờ đã".

Chân mới bước đã nghe người kêu gọi, Tôn Sở Sở nghi hoặc xoay đầu.

"Những gì muội đã trông thấy, ta không hy vọng được nghe lại từ miệng của bất kỳ một người nào khác. Muội hiểu chứ?".

Đó là một lời cảnh báo, Tôn Sở Sở hiểu là như vậy. Nàng gật nhẹ: "Vâng, muội biết rồi".

"Lui xuống đi. Sự vụ trong cung sau này muội cứ tiếp tục thay ta xử lý. Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm ta. Ta muốn được an tĩnh một thời gian".

"Vâng, tỷ tỷ".

...

Tôn Sở Sở vừa rời đi, còn lại trong điện Tuyệt Tình, Tôn Thi Hàn từ từ mở ra đôi mắt. Nàng ngắm nhìn thân ảnh trong gương, nâng tay chạm khẽ. Rồi...

"Xoảng!" một tiếng, chiếc gương vỡ thành trăm mảnh vụn.

"Lăng Tiểu Ngư, là ngươi đã hại ta...".

...

...

"Ca!".

Ngồi ở trên giường, thuộc nửa của mình, sau một đêm đả toạ Lăng Tiểu Ngư hiện đã thu công. Hắn ngẩng nhìn thiếu nữ với nụ cười khả ái trước mặt, mỉm cười đáp lại: "Tiểu nha đầu, mang cái gì tới đó?".

"Hì hì...".

Cử chỉ rất đỗi tự nhiên, Tôn Tiểu Yến nắm tay Lăng Tiểu Ngư kéo lại bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Đợi hắn ngồi xong thì nàng đem nắp hộp mở rộng, từ bên trong hộp cầm ra một ít đồ vật.

"Mùi thơm này... Là cháo tổ yến." Đã khá quen hương vị nên Lăng Tiểu Ngư chẳng khó khăn để đoán ra.

"Ca đoán đúng rồi".

Tôn Tiểu Yến đem cháo múc ra bát rồi kèm thêm chiếc muỗng đưa qua cho Lăng Tiểu Ngư: "Muội mới nấu, ca ăn đi cho nóng".

"Tiểu nha đầu muội thật là... Không cần nhọc công như thế đâu".

"Chỉ nấu một ít đồ ăn, có gì nặng nhọc đâu chứ. Ca không phải nói thích ăn cháo tổ yến sao?".

"Ca thích ăn cái gì thì muội sẽ liền đi nấu cái đó à?".

"Tất nhiên." Tôn Tiểu Yến chẳng cần nghĩ, gật đầu ngay. Thật ra nếu mà ca không chê, mỗi ngày nàng đều có thể vì hắn xuống bếp. Được chăm sóc cho hắn, điều ấy khiến tâm tình nàng rất dễ chịu.

Tâm tư thiếu nữ, Lăng Tiểu Ngư biết thì có biết, nhưng bảo am tường thì còn lâu mới am tường được. Tình cảm của Tôn Tiểu Yến, hắn chỉ đơn thuần cho đấy là thân tình. Của một tiểu muội muội dành cho ca mình.

Theo sau cái lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư đưa tay tiếp lấy bát cháo mới được người múc ra: "Tiểu Yến, ca nói thật, muội không cần phải làm những chuyện này. Muội chỉ cần tu luyện cho tốt là được rồi".

"Ca." - Thần tình loáng cái đã trở nên vô cùng nghiêm túc, Tôn Tiểu Yến nói - "Ca yên tâm, muội sẽ không phụ kỳ vọng của ca đâu. Muội nhất định sẽ trở thành cường giả. Muội nhất định sẽ làm được".

Ngó xem sự quyết tâm trong đôi mắt thiếu nữ, trong lòng Lăng Tiểu Ngư bất giác lại sinh áy náy. Liệu hắn còn được ở bên cạnh chỉ dạy nàng bao nhiêu năm nữa đây?

"Ừ, ca tin muội sẽ làm được. Tiểu Yến muội sẽ trở thành một cường giả không người dám ức hiếp".

"Được rồi, đừng chỉ mãi nhìn ca. Cháo vẫn còn nhiều, muội cũng ăn đi".

...

Lăng Tiểu Ngư dùng xong cháo rồi trò chuyện với Tôn Tiểu Yến thêm một chút, kế đấy, khi mặt trời lên độ tầm hai sải tay, lúc Tôn Tiểu Yến đi tu luyện thì hắn cũng đứng lên bước ra khỏi phòng. Ban đầu hắn nhàn nhã dạo quanh một vòng Đông Viện, kế đấy mới tiến qua Tây Viện, nhắm thẳng điện Tuyệt Tình mà đi. Nữ nhân hay thẹn kia không biết đã nghỉ dưỡng thế nào rồi, cần phải qua xem một chút mới được.

Dạ có quan tâm, Lăng Tiểu Ngư sau khi nhẹ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của đám cung nhân đang làm nhiệm vụ canh gác trước cổng điện Tuyệt Tình thì mở miệng hỏi: "Cung chủ có bên trong chứ?".

Các cung nhân thoáng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thanh Điệp đại diện lên tiếng. Nàng tỏ ra cung kính: "Hồi trưởng lão, cung chủ đã bế quan rồi ạ".

"Bế quan?".

Lăng Tiểu Ngư cảm thấy nghi hoặc. Hắn không hiểu lắm. Tình trạng của Tôn Thi Hàn thế nào hắn đây nắm rõ, có cái gì cần phải bế quan đâu. Hơn nữa lại còn gấp gáp như vậy. Nên biết là nàng ta chỉ mới hồi cung được ít hôm...

p/s: nay hơi mệt nên gõ nhiêu đây thôi. Mai lại gõ tiếp...

p/s2: Có khi phải tua nhanh để đến cảnh sư đồ quyết đấu sinh tử rồi kết thúc truyện quá
Tiên Môn

Review Chương 574: Bế quan? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


639 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn