Chương 573: Tỉnh mộng thấy lòng hoang mang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Đừng..." Cảm nhận được y phục của mình đang bị người cởi ra càng lúc càng nhiều, Tôn Thi Hàn theo bản năng tự vệ hô lên.

Nhưng... cũng chả để làm gì.

Lời Tôn Thi Hàn nàng nói Lăng Tiểu Ngư vốn đâu có nghe. Nàng xin thì mặc nàng, hắn vẫn tiếp tục đem quần áo nàng cởi ra. Thắt lưng đã xong, trường y đã hết, lúc này hắn lại cởi tiếp trung y.

Rất nhanh, trung y liền trống. Giờ phút này, trên người Tôn Thi Hàn, còn, duy mỗi nội y, một cái ở trên, một cái ở dưới.

"Đừng... Đừng cởi... ưm...".

Tôn Thi Hàn mới hô đã phải ngừng. Miệng nàng bị lấp kín rồi, còn đâu mà kêu nữa.

...

Bằng nụ hôn thật sâu cùng những cái vuốt ve kích tình, chả mấy chốc mà Lăng Tiểu Ngư đã làm cho nữ nhân bên dưới phải im lặng. Thân thể nàng đã lại mềm nhũn, tâm trí nàng đã lại bị cuốn lên mây xanh.

"Ngoan, đừng làm loạn...".

Lăng Tiểu Ngư đã như thế, khẽ giọng bên tai giai nhân, dùng những lời đường mật rót vào trong tâm trí nàng. Thanh điệu kia, sao mà dịu dàng đến thế. Thời điểm Tôn Thi Hàn nghe được, ý thức nàng tựa hồ bị mê hoặc, chẳng còn biết trời trăng mây gió chi nữa hết.

Nhận ra giai nhân đã khép nép nằm yên, Lăng Tiểu Ngư mới lại tiếp tục dùng tay đem hai mảnh y phục còn sót lại trên người nàng cởi bỏ. Hắn cởi bên dưới trước, sau đó mới cởi bên trên. Chừng khi áo lót vừa được nới lỏng thì một đôi tiểu bạch thố bung ra.

À, mà không. Cái này phải gọi là một đôi "đại bạch thố" mới đúng. Hai chú thỏ này lớn đến thế kia mà.

Lăng Tiểu Ngư đã bị đôi đại bạch thố ấy làm cho thất thần trong giây lát. Có lẽ hơi choáng ngợp một chút.

"Thi Hàn, nàng đúng là yêu nữ".

"Ân..." Dáng vẻ mơ mơ màng màng, Tôn Thi Hàn đáp khẽ một tiếng, cũng chẳng biết đồng tình hay chỉ đơn giản vô thức hồi âm.

Nhưng bất kể có là gì thì đều không quan trọng nữa rồi. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã chính thức vươn tay bắt lấy đôi đại bạch thố. Trước tiên là nàng thỏ bên trái, tiếp sau là nàng thỏ bên phải, hắn giữ các nàng trong tay, liên tục nhào nặn. Từ thỏ, chẳng biết bây giờ các nàng đã bị biến thành gì luôn rồi.

"Ư... nhẹ... nhẹ một chút...".

...

Xoa nắn đôi đại bạch thố chán chê, Lăng Tiểu Ngư dần di chuyển xuống thân dưới Tôn Thi Hàn. Hắn dừng ở bụng nàng một chút, hôn đôi ba lần rồi dời đi, cuối cùng lưu hẳn tại vùng cấm địa thần bí.

Cũng không biết từ bao giờ tại nơi u huyệt đã thấm đẫm sương mai. Những giọt sương trong suốt, chúng đang ngập tràn cấm địa, làm cả mảnh rừng cũng bị ướt nhẹp, bện chặt vào nhau...

Lăng Tiểu Ngư có cảm giác hít thở không thông. Thân thể hắn bất động, tựa hồ đã hoá thành pho tượng, mãi một đỗi sau mới làm ra được phản ứng. Hắn thật lòng ngợi ca: "Thi Hàn, nàng quá yêu mị rồi".

Lời ca ngợi ấy, chả rõ là Tôn Thi Hàn có nghe được hay không, chỉ thấy nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, môi vẫn khép chặt. Tuy nhiên, cũng lúc này thôi. Bởi vài giây sau, khi Lăng Tiểu Ngư đem mặt úp vào khu cấm địa thì Tôn Thi Hàn nàng có muốn lặng im thêm cũng không được.

Khoảnh khắc tiếp xúc, cả người Tôn Thi Hàn nàng đã cong lên, da thịt toàn thân chỗ nào cũng căng cứng; cùng với đó, từ trong cổ họng nàng, một tiếng rên rỉ cũng cất lên, nghe vô cùng dụ hoặc. Theo bản năng, nàng đưa tay nắm lấy tóc kẻ đang làm loạn bên dưới.

...

"Thi Hàn..." - Miệng đã tách ra khỏi vùng cấm địa, Lăng Tiểu Ngư kề sát bên tai Tôn Thi Hàn, thì thầm - "Nàng là nữ nhân của ta. Chỉ của một mình ta".

Đoán biết chuyện gì sắp xảy ra, Tôn Thi Hàn liền cắn chặt răng, hai tay nắm lấy những cọng cỏ quanh mình.

Chuẩn bị là vậy, thế mà khi Lăng Tiểu Ngư tiến nhập, Tôn Thi Hàn nàng vẫn không kiềm được kêu lên. Đau quá!

Cơn đau khiến cho mắt giai nhân trào lệ. Tôn Thi Hàn bật khóc. Nhưng cũng phút đầu thôi, phần sau đó, xúc cảm đã khác. Dưới sự mơn trớn, những cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng của Lăng Tiểu Ngư, chẳng mấy chốc cơn đau đã lắng. Thay vào đó, một cảm giác khác đã bắt đầu ngự trị ở Tôn Thi Hàn: khoái hoạt. Tâm tình này... hẳn là vui sướng đi.

"Tiểu Ngư... yêu thiếp...".

...

...

"Tỷ tỷ".

"Tỷ tỷ".

Bên trong Tuyệt Tình Điện, tại mép hồ, khi mà Tôn Thi Hàn vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng xuân thì một thân ảnh đã tiến vào. Là Tôn Sở Sở. Hai tiếng kêu gọi vừa rồi chính là từ miệng nàng phát ra.

Vốn dĩ, Tôn Sở Sở nàng đến đây là theo ý của tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ muốn nàng đem sự vụ trong cung bàn giao lại, tiện thể đêm nay ở lại cùng để trò chuyện. Ngẫm lại thì hai tỷ muội cũng đã lâu rồi chưa tâm sự cùng nhau.

Mang theo tâm tình mong đợi, Tôn Sở Sở nàng đã nhanh chóng trở về Đông Viện thu xếp, xong liền chạy sang Tây Viện này. Mới nãy ở bên ngoài được mấy người Xuân Nghi cho biết tỷ tỷ hiện đang tắm gội nên trong đầu Tôn Sở Sở nàng cũng đã có hình dung khung cảnh. Chỉ là đến khi tận mắt chứng kiến... Cảnh tượng thì không có nhiều sai biệt, hồ vẫn là hồ, nước trong hồ vẫn ngào ngạt hương hoa, thế nhưng còn người ở trong hồ...

Hai mắt nhắm nghiền, mặt hồng như gấc, đây là chuyện gì? Tỷ tỷ đã uống rượu sao? Nếu mà thật vậy thì số rượu tỷ tỷ uống hẳn phải nhiều lắm. Bởi lẽ không riêng gì khuôn mặt, cái cổ, đôi tay, bộ ngực của tỷ tỷ nàng... hết thảy cũng đều nhiễm một tầng huyết sắc. Chưa hết, hành vi của tỷ tỷ nàng cũng kì lạ nữa. Đầu thì nghiêng qua lắc lại, trong khi những ngón tay, chúng sớm đã đặt trên cặp tuyết lê căng tràn nhựa sống mà vuốt ve nhào nặn...

Tôn Thi Hàn đã "ngạc nhiên" lắm. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thấy tỷ tỷ như vầy cả. Cái bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê tự tay "dày vò" chính mình này... sao mà giống như đang chìm trong giấc xuân mộng quá.

"Không thể nào. Tỷ tỷ xưa giờ đều căm hận nam nhân như vậy, làm sao lại... có thể như thế chứ".

Tôn Sở Sở vì tỷ tỷ mình biện minh. Nàng nghĩ sang một chiều hướng khác. Tốt đẹp hơn.

"Tỷ tỷ".

"Tỷ tỷ".

Liên tiếp kêu gọi mà người trong hồ vẫn chưa chịu thanh tỉnh, Tôn Sở Sở bắt đầu lo lắng. Nàng sợ tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì đó. Dẫu sao thân thể hiện giờ cũng là chiếm đoạt từ người khác, biết đâu lại ẩn chứa hoạ ngầm.

Thật dạ quan tâm, Tôn Sở Sở mới áp sát, vươn tay toan chạm vào người tỷ tỷ mình thì...

"Ư...!".

Từ trong cổ họng Tôn Thi Hàn, một thanh âm cao vút cất lên. Cùng lúc, cơ thể nàng cũng rung mạnh, tiếp đó, như một hệ quả tất yếu, khi đã không còn giữ được thăng bằng, cả người nàng bị chìm xuống nước.

"A a...!".

Nước tràn vào miệng, chảy hẳn vào mũi Tôn Thi Hàn, khiến nàng bừng tỉnh. Kèm tiếng la lớn, theo phản xạ, Tôn Thi Hàn cũng bật người dậy, nhanh chóng đưa đầu ra khỏi mặt nước.

"Ha a... ha a...".

"Tỷ tỷ... tỷ..." Còn ngồi ở bờ hồ, Tôn Sở Sở nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải nói thêm gì. Tình trạng của tỷ tỷ nàng, hình như cũng chẳng có gì đáng lo ngại lắm.

Nhưng nếu vậy thì tại sao...

"Không lẽ nào vừa rồi tỷ tỷ thật sự...".

Hơi thở dần ổn định, Tôn Thi Hàn định thần quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt lưu lại trên mặt Tôn Sở Sở. Dù vậy, nàng không nói gì.

Ngay lúc này đây, Tôn Thi Hàn nàng cảm thấy hoang mang lắm

P/s: Chợt nhận ra mình có năng khiếu viết sắc hiệp. Thôi, tương lai viết một bộ truyện ma vậy.
Tiên Môn

Review Chương 573: Tỉnh mộng thấy lòng hoang mang - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


832 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn