Chương 571: Phút tẩy trần (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lời của Thu Đồng đã cân nhắc qua, muốn thật có thật, muốn êm tai có êm tai, theo lý đủ để làm hài lòng ai đó. Ấy vậy mà thực tế, ai đó vừa nghe xong thì sắc mặt lại trở nên khó coi lạ thường.

"Thu Đồng ngươi có ý gì? Ngươi cho là bổn cung chủ muốn mị hoặc nam nhân hay sao?".

"Cung chủ bớt giận!" - Thu Đồng dù chưa hiểu mình đã nói gì sai nhưng vẫn quỳ xuống xin tội - "Là nô tì ngu dốt ăn nói hồ đồ!".

"Hừ, còn không lui xuống!" Tôn Thi Hàn phẩy mạnh một cái, chưa hết tức giận quát.

...

Thu Đồng bất ngờ bị đuổi đi, điều đó khiến cho Xuân Nghi và hai thị nữ còn lại cảm thấy bất an, âm thầm lo lắng. Thú thật là các nàng vẫn chưa hiểu lắm. Theo như đánh giá của các nàng thì những lời vừa rồi của Thu Đồng cũng không có gì là sai trái, đi quá giới hạn cả. Cung chủ xưa giờ bài xích nam nhân, cái đó các nàng biết, nhưng người đâu có ngăn cấm đề cập tới nam nhân. Huống hồ ý tứ của Thu Đồng khi đề cập đến nam nhân vốn cũng chỉ để ca ngợi vóc dáng dụ hoặc của cung chủ người.

Phản ứng của cung chủ người như vậy, có phải là hơi mẫn cảm quá rồi không?

Xuân Nghi không hiểu, hai tỷ muội bên cạnh nàng cũng không hiểu. Các nàng chỉ biết là so với trước thì bây giờ cung chủ còn muốn khó chiều hơn.

Liếc xem ba người các nàng, thấy mặt mày ai nấy đều tràn ngập bất an như vậy, Tôn Thi Hàn mới thu liễm bớt.

Những điều Thu Đồng nói, vốn chẳng có gì là quá phận cả, Tôn Thi Hàn nàng biết chứ. Thế nhưng... Cái ý tứ ngợi ca kia, nó sao mà giống với mấy lời của kẻ nào đó. Hôm ấy, bên dòng suối, hắn cũng đã thì thầm bên tai nàng như thế, bảo với nàng rằng: "Thật ra ở trong hình dạng này, Thi Hàn nàng vô cùng dụ hoặc...".

"Hừm...".

Đoạn ký ức vừa mới hiện lên đã lập tức bị Tôn Thi Hàn dùng chân đá đi. Nàng khẽ hắng giọng để cho cử chỉ của mình được tự nhiên.

"Các ngươi còn thừ người ra đó làm gì? Còn không mau giúp ta tắm gội!".

"Vâng, cung chủ".

"Vâng, cung chủ".

Cung chủ bảo phận nô tì dám đâu chậm trễ, đám thị nữ Xuân Nghi lập tức tiến qua, cùng nhau giúp Tôn Thi Hàn cởi xuống y phục. Xuân Nghi thì lo phía trên, hai tỷ muội còn lại của nàng thì lo phía dưới, thoáng chốc, trên mình Tôn Thi Hàn đã chẳng còn sót lại mảnh y phục hay là miếng trang sức nào. Vóc dáng phồn thực ấy mười mươi đều đã được phơi bày trọn vẹn, dụ nhân vô cùng. Sức cám dỗ lớn tới nỗi khiến cho đám người Xuân Nghi cũng phải thất thần trong giây lát.

Dáng người này thật là khêu gợi quá...

"Các ngươi tạm lui ra ngoài, ta nếu chưa gọi thì đừng vào".

"Chúng nô tì đã rõ, thưa cung chủ".

...

Đám người Xuân Nghi vừa rời đi cũng là lúc Tôn Thi Hàn nhấc chân, theo những bậc thang tiến xuống hồ nước.

"Thật dễ chịu", đó là ý niệm đầu tiên hiện lên trong tâm trí Tôn Thi Hàn. Loại cảm giác thư thái này, thật không biết đã bao lâu rồi nàng chưa có lại.

Tất cả cũng đều bởi tên xú nam nhân kia...

...

"Bì bõm... Bì bõm...".

"Bì bõm...".

Ở bên trong hồ nước, Tôn Thi Hàn thoả sức giải toả cảm giác bức bách dồn nén bấy lâu. Nàng bơi qua bên đông rồi lại bơi qua bên tây, hết úp lại ngửa, tựa như một nàng tiên cá đang lượn lờ trong nước vậy.

Đáng tiếc, cảnh đẹp thế này mà lại chẳng có ai xem.

...

"Ha a a...".

Tôn Thi Hàn bơi lượn chán chê, rốt cuộc cũng chịu dừng hẳn một chỗ. Hai tay đặt ở trên bờ hồ, nàng ngửa đầu ra sau, miệng thở ra một ngụm trọc khí.

"Quả nhiên được tắm gội vẫn là thích nhất. Thật thoải mái...".

Trong tư thế đứng không hẳn đứng, nằm không hẳn nằm ấy, Tôn Thi Hàn thả lỏng toàn thân, đem hết thảy những phiền muộn gạt ra sau đầu. Giờ phút này nàng chỉ muốn được tận hưởng sự yên bình này thôi.

Cứ vậy, đôi mắt nàng dần khép. Chẳng bao lâu sau thì nàng đi vào giấc mộng. Ở trong mộng, nàng thấy mình... Ồ, đôi gò bồng đảo quá khổ nhấp nhô theo từng bước chạy này, cái khuôn mặt non nớt, thân hình lại quá ư đầy đặn này, không phải Ái Chân Kha Lạc Hoàng sao?

Mà... cũng không đúng. Ý nghĩ, cảm xúc này... Đây rõ ràng chính là Tôn Thi Hàn nàng. Nàng đang ở trong một thung lũng đầy hoa, đôi chân cố chạy theo một con bươm bướm...

"Hi hi... Bướm ơi! Đừng chạy!".

"Bướm ơi! Chờ ta với!".

...

Nơi thung lũng vô danh nào đấy, ở trong hình hài của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Tôn Thi Hàn ra sức đuổi theo chú bướm nọ, cố với tay bắt mà không làm sao bắt được. Hình như ở trong giấc mộng này, Tôn Thi Hàn nàng chẳng biết chút pháp thuật hay là công phu gì thì phải.

Thế rồi... "Xẹt" một tiếng, từ phương nào chẳng rõ, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt Tôn Thi Hàn nàng. Bằng bộ pháp rất là cao minh của mình, người nọ đã rất dễ dàng đem chú bướm kia bắt lấy.

"Đừng làm đau nó!".

Thời điểm Tôn Thi Hàn chạy tới thì người nọ cũng vừa lúc xoay đầu nhìn lại.

Tóc dài buông xoã, đen - trắng rạch ròi trước sau, diện mạo phong trần này, nếu không phải Lăng Tiểu Ngư thì ai?

"Lăng Tiểu Ngư?".

Đáp lại Tôn Thi Hàn là một nụ cười thân thiện: "Không phải ta thì nàng cho là ai?".

"Ngươi... ngươi tại sao lại ở đây?".

"Thi Hàn nàng ở đây ta đương nhiên cũng phải ở đây, có gì lạ đâu".

"Nhưng...".

Tôn Thi Hàn đang nói bỗng ngưng, đột ngột chuyển ý: "Trả nó lại cho ta".

"Trả cho nàng?" - Tay giữ đôi cánh bướm, Lăng Tiểu Ngư đem nó giơ lên - "Nó sao?".

"Mau trả đây." Tôn Thi Hàn tiếp tục yêu cầu, cũng là xác nhận.

"Được thôi. Bươm bướm của nàng đây".

Lăng Tiểu Ngư rất sảng khoái cầm bươm bướm đưa qua làm Tôn Thi Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Tôn Thi Hàn vẫn vươn tay tiếp nhận.

"Hụt rồi".

Quả nhiên, Lăng Tiểu Ngư chẳng dễ dàng mà trao cho. Ngay lúc tay Tôn Thi Hàn sắp chạm vào cánh bướm thì hắn đã đem giật về, trên miệng treo một nụ cười thích ý.

"Lăng Tiểu Ngư ngươi...!".

Biết là bị người đùa bỡn, Tôn Thi Hàn mím môi, thanh âm bực tức: "Bươm bướm của ta, mau trả cho ta!".

"Bươm bướm là ta bắt được, Thi Hàn nàng có bản lãnh thì tới lấy".

"Ngươi...".

Người ta quyết không đưa, Tôn Thi Hàn buộc lòng phải dùng sức hòng cướp lại. Hết bên trái rồi đến bên phải, nàng liên tục xuất thủ. Chỉ là đôi tay nàng, chúng lại chẳng được mau lẹ lắm, cả buổi trời còn chưa thể chạm được vào thân bướm chứ nói gì cướp đoạt.

Tự hiểu có nỗ lực thêm bao nhiêu cũng chỉ phí công vô ích, Tôn Thi Hàn quyết định dừng lại. Nàng ấm ức hướng Lăng Tiểu Ngư mắng to một tiếng rồi mang theo đôi mắt ầng ậng nước ấy quay mặt bước vội đi.

"Soạt!".

Có điều khi chân chỉ mới bước ra đến bước thứ hai, bước thứ ba Tôn Thi Hàn nàng còn chưa kịp đặt xuống thì vòng eo thon thả của nàng đã bị một cánh tay vòng ôm lấy.

"Buông ta ra!".

"Giận rồi sao?".

"Lăng Tiểu Ngư ngươi ức hiếp ta! Ngươi là xú nam nhân!".

Tôn Thi Hàn mắng xong thì bật khóc. Coi bộ ấm ức trong lòng cũng không phải ít.

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Thi Hàn nàng đừng khóc".

"Ta cứ khóc đấy!".

Tôn Thi Hàn không nói chơi, nàng quả khóc thật. Thanh âm càng lúc càng lớn, lệ rơi càng lúc càng nhiều.

Ở phía sau, Lăng Tiểu Ngư thấy vậy không khỏi nhăn mày. Cũng chả biết trong đầu nghĩ gì, hắn đột ngột đem Tôn Thi Hàn xoay lại, mạnh mẽ áp xuống một nụ hôn.

"Ưm... ưm...".

Đôi môi bị chiếm, Tôn Thi Hàn ra sức vùng vẫy. Nàng dùng cả hai tay đấm liên tục lên ngực kẻ đang cưỡng hôn mình. Nhưng sức của nàng xem chừng không quá lớn, đánh mãi mà người vẫn chẳng buông.

"Ưm...".

"Ưm...".

Tôn Thi Hàn càng cố giãy giụa thì Lăng Tiểu Ngư càng tiến công dồn dập. Khá chóng vánh, hắn đã vượt qua phòng tuyến, từ môi, lưỡi hắn nay đã thâm nhập vào trong miệng Tôn Thi Hàn, tiếp tục tìm đến chiếc lưỡi thơm tho của nàng mà quấn quýt.

Môi có đôi, lưỡi cớ sao lại không có cặp?

...
Tiên Môn

Review Chương 571: Phút tẩy trần (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


760 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn