Chương 567: Hồi cung (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ưm...".

Khi Tôn Thi Hàn mở mắt lần thứ hai thì thấy mình đã không còn lơ lửng giữa hư không nữa, thay vào đó, nàng được một đôi tay ôm lấy, đầu tựa vào ngực của người. 

"Lăng Tiểu Ngư...".

"Nàng tỉnh rồi." - Lăng Tiểu Ngư tỏ vẻ quan tâm - "Nàng cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?".

Thanh âm nhẹ nhàng khiến cõi lòng Tôn Thi Hàn an tâm hẳn. Nàng thoáng cảm nhận một chút, rồi đáp: "Không có. Bây giờ rất tốt".

"Vậy thì tốt rồi".

...

"Ngươi... ngươi để ta xuống".

"Sao vậy?".

Còn hỏi? Tôn Thi Hàn thật không tin là Lăng Tiểu Ngư hắn chẳng hiểu gì.

"Ta tự đi được".

"À... Vậy ta sẽ để nàng xuống." Lăng Tiểu Ngư vốn cũng không có ý tứ trêu đùa gì nên sau khi được yêu cầu thì liền đem Tôn Thi Hàn thả xuống ngay. 

Chân vừa chạm đất, Tôn Thi Hàn lập tức tách ra khỏi người Lăng Tiểu Ngư. Ở vị trí cách hắn tầm sáu bảy bước chân, nàng bắt đầu chỉnh trang lại mái tóc, y phục...

Cảm thấy còn chưa đủ, nhân trước mặt có dòng suối nhỏ, Tôn Thi Hàn nàng chẳng do dự mà tiến qua. Ở đấy, nàng lấy mặt nước làm gương, cẩn thận soi ngắm.

Khuôn mặt này, vóc dáng này, đúng là của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Công bằng mà xét thì cái vỏ bọc này rất không tệ. Dung nhan dư sức gọi là xinh đẹp. Chỉ có điều...

"Bộ ngực đúng là lớn quá." Tôn Thi Hàn không thích loại hình phồn thực này. Nó làm cho nàng có cảm giác bản thân chẳng được đoan trang. 

Bất giác, chân mày Tôn Thi Hàn nhíu lại. 

Đúng lúc này, từ phía sau lưng nàng, một gương mặt nam nhân hiện ra trên mặt nước. Rồi... hắn vòng tay ôm lấy nàng. 

"Ngươi... ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!".

"Đừng động." Chiêu cũ dùng lại, Lăng Tiểu Ngư kê miệng bên tai Tôn Thi Hàn, thổi vào một hơi, khiến cả người nàng run lên.

"Ngoan. Nếu nàng còn loạn động thì ta sẽ lại hôn nàng đấy".

Uy hiếp! Rành rành là uy hiếp! 

Tôn Thi Hàn vừa thẹn vừa tức, nhất thời chẳng biết làm sao. Nàng cũng không muốn lại bị người cưỡng hôn, sờ soạng lần nữa a.

Nhận thấy nữ nhân trong lòng đã biết điều mà an phận, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới nói tiếp: "Nói ta nghe xem, tại sao nàng lại cau mày? Không thích hình dạng này?".

"Ngươi còn giả vờ?" - Tôn Thi Hàn đáp, giọng rất không vui - "Trước ta không phải đã nói qua rồi hay sao?".

"À..." - Lăng Tiểu Ngư nhớ lại, gật gù - "Đúng là nàng đã có nói qua".

"Nhưng mà Thi Hàn, ta nghĩ quan điểm của nàng sai rồi. Ngực lớn đâu có nghĩa là không đoan trang".

"Nhưng... nhưng nó khiến ta rất khó coi!".

"Khó coi? Ta không thấy vậy. Thật ra...".

Một cách cố tình, Lăng Tiểu Ngư đem những tiếng cuối cùng rót hẳn vào trong tai Tôn Thi Hàn: "Thật ra nàng ở trong hình dạng này, Thi Hàn nàng vô cùng dụ hoặc...".

Thêm một lần nữa, Tôn Thi Hàn phải rùng mình. Đôi chân nàng thậm chí thiếu chút nữa đã mềm nhũn ra. Cố gắng lắm mới bảo trì được thanh tỉnh, nàng mắng: "Hạ lưu!".

...

...

Tuyết Linh Cung.

Đông Viện, một góc nhỏ. 

Dọc hành lang, bên cạnh một vườn hoa nho nhỏ, lúc này có hai thân ảnh đang chậm rãi bước đi. Đều là nữ nhân, tuổi tác xem ra còn rất trẻ. 

Các nàng đi thêm độ tầm chục bước nữa thì dừng lại. Một người đứng, một người đặt mông ngồi xuống lan can sát ngay bên cạnh. Trong bộ lam y đơn giản, cô gái đang đứng kia chợt hỏi: "Tiểu Yến, cơ thể muội đã bình phục hẳn chưa?".

"Ưm." - Ngồi trên lan can, Tôn Tiểu Yến nhẹ gật đầu - "Hôm đó sau khi ca ra tay can thiệp thì muội đã ổn rồi".

Hàm Sương nhớ lại, miệng thở một hơi: "Tiểu Yến muội cũng thật là... Có muốn tu luyện thì cũng phải từ từ chứ, nôn nóng như vậy...".

"Là lỗi của muội".

Tôn Tiểu Yến cúi đầu, thần tình chợt trở nên buồn bã. Nàng im lặng một lúc thì nói: "Hàm Yên tỷ, tỷ nói ca có giận muội không?".

"Cái này... ta cũng không biết." Hàm Yên hơi do dự đáp. Đối với Lăng Tiểu Ngư, Hàm Yên nàng thật là chẳng dám đoán bừa. Tâm tư thần nhân, một tiểu tu sĩ phàm tục như nàng làm sao có khả năng nhìn tới được. Trước mắt, Hàm Yên nàng cũng chỉ biết trấn an. 

"Tiểu Yến." - Tay đặt lên vai tiểu sư muội của mình, nàng bảo - "Muội đừng lo lắng. Trưởng lão thương muội như vậy, ngài làm sao lại trách muội được. Ngẫm lại thì hôm đó nhìn thấy muội bị tẩu hoả nhập ma, trưởng lão đã vô cùng khẩn trương. Sau khi giúp muội bình ổn khí huyết xong, lúc rời đi trưởng lão cũng không có vẻ gì là muốn trách móc muội cả. Ngài còn dặn sư phụ chăm sóc tốt cho muội nữa".

"Hàm Yên tỷ, tỷ không gạt muội chứ? Ca thật không có tức giận?".

"Nha đầu này. Trước giờ Hàm Yên tỷ đây đã lừa muội lần nào chưa?".

Được an ủi vỗ về, lại có thêm lời xác nhận của Hàm Yên, trong lòng Tôn Tiểu Yến cũng an tâm hơn vài phần. Nàng chuyển hướng, hỏi: "Hàm Yên tỷ, tỷ nói xem, lúc đó tại sao ca lại đi gấp như vậy?".

"Cái này...".

Hàm Yên ngó trước nhìn sau, chừng không thấy có bóng dáng ai khác mới thấp giọng nói ra: "Tiểu Yến, thật ra chuyện này có liên quan đến cung chủ của chúng ta".

"Cung chủ? Cung chủ làm sao?" Tôn Tiểu Yến cảm thấy rất tò mò. 

"Tiểu Yến, nói nhỏ một chút".

Hàm Yên ra dấu im lặng, rồi mới kể: "Hmm... Sau khi cứu chữa cho muội xong, trưởng lão hình như đã nhận được tín hiệu gì đó. Lúc sư phụ hỏi thì trưởng lão nói cung chủ đã xảy ra chuyện. Sư phụ hỏi tiếp là chuyện gì thì trưởng lão đáp là cung chủ muốn tự sát".
Tiên Môn

Review Chương 567: Hồi cung (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


634 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn