Chương 566: Tá thi hoàn hồn (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Buông ra!".

"Mau buông ra!".

Mới rồi Tôn Thi Hàn đích xác đã hùng hổ tiến đánh Lăng Tiểu Ngư; cái bộ dạng ấy, trông như thể nàng sẽ đem Lăng Tiểu Ngư ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Ấy thế mà xoay trái ngó phải một vòng, lúc này nhìn lại thì cảnh tượng...

Tôn đại cung chủ bây giờ, eo bị người giữ, tay bị người cầm, chân thì cũng bị người kìm kẹp, từ trên xuống dưới, thật... tự do duy nhất chỉ còn mỗi cái đầu. 

Biết sao được, ai bảo Tôn Thi Hàn nàng tài kém thua người. Bản lãnh không đủ thì đành phải chấp nhận bị người ức hiếp thôi. 

"Lăng Tiểu Ngư! Mau buông ta ra!".

"Không buông." Đối lập với sự hung hăng vẫy vùng của nữ nhân mình đang ôm, Lăng Tiểu Ngư đứng ở sau lưng nàng, tiếp tục dụng lực khống chế, hững hờ đáp lại. 

"Thi Hàn nàng hung dữ như vậy, thả nàng ra nàng lại đánh ta thì làm sao?".

"Ngươi...".

Tôn Thi Hàn thốt lên được tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai chưa kịp đi ra thì chợt rùng mình một cái. Tai phải nàng, nó vừa bị người hà hơi thổi mạnh. 

Lăng Tiểu Ngư - chủ nhân của cái hà hơi nọ - để ý thấy phản ứng của Tôn Thi Hàn như vậy thì âm thầm thú vị. Quả nhiên so với khuôn ngực đầy đặn hay là chốn đào nguyên tư mật kia thì lỗ tai của Tôn Thi Hàn nàng cũng nhạy cảm không kém.

"Thi Hàn." - Hắn đem lời rót hẳn vào tai - "Thật ra nàng đâu cần phải xấu hổ. Chúng ta đã có quan hệ phu thê. Tướng công nhìn ngắm, ôm ấp thân thể thê tử của mình vốn dĩ là chuyện thiên kinh địa nghĩa".

"Tướng công", "thê tử", Tôn Thi Hàn nghe được những từ đó thì ngượng chín mặt. Quá xấu hổ, nàng lớn tiếng mắng người: "Ngươi vô liêm sỉ!".

Vô liêm sỉ?

Mắt ánh lên một tia khác lạ, Lăng Tiểu Ngư đột ngột gia tăng lực đạo, đem thân thể nữ nhân trong lòng xoay ngược lại. Trong sự kinh ngạc của nàng, hắn đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn. 

"Ưm...".

Rất nhanh, khoảnh khắc thất thần qua đi, Tôn Thi Hàn lấy lại phản ứng. Nàng ra sức giãy giụa, cố đem Lăng Tiểu Ngư đẩy ra.

Chỉ là... sức lực của nàng so với đối phương thì nhược tiểu lắm. Nàng cố đẩy, nhưng mà đẩy hoài cũng không ra. Miệng của Lăng Tiểu Ngư vẫn đang lấp kín miệng nàng. Bất đắc dĩ, nàng buộc phải dùng đến chiêu cũ, dùng răng cắn vào môi dưới hắn. 

Cái cắn này, tính ra cũng mạnh lắm. Chính nó đã làm môi Lăng Tiểu Ngư chảy máu kia mà. Nhưng dù vậy, Lăng Tiểu Ngư vẫn rất ngoan cố, chưa chịu buông. Thay vì tách rời thì hắn hôn càng sâu, tiến công càng dồn dập. Trên miệng thì hắn dùng lưỡi khuấy động hòng tách hàm răng của Tôn Thi Hàn, trên ngực thì ma trảo của hắn cũng hoá thành linh xà trườn vào bên trong lớp trường y, ở tại trung y của nàng mà nhiệt tình bóp nắn đôi bầu ngực căng tràn nhựa sống.

Càn rỡ tới như vậy, tưởng đã là đỉnh điểm thì không. Cánh tay còn lại, Lăng Tiểu Ngư hắn chẳng để yên. Thời điểm Tôn Thi Hàn đã thất thủ, ngừng giãy giụa, khi miệng đã hé mở để mặc người tham lam mút lấy nhuyễn ngọc ôn hương thì cánh tay ấy của hắn lại tiếp tục trườn xuống bên dưới, qua kiều đồn, đi vào... cái nơi đó.

"Không...!".

Cấm địa bị xâm nhập, Tôn Thi Hàn cả kinh vùng khỏi người Lăng Tiểu Ngư. Một chút trầm mê đã sinh ra trước đó cũng không cánh mà bay. 

Trong tiếng thở hổn hển, Tôn Thi Hàn nghĩ mà sợ. Nàng không biết tại sao vừa rồi mình lại có thể như thế. Rõ ràng một phút trước còn ra sức giãy giụa, vậy mà một phút sau đã nồng nhiệt đáp lại, cùng người lưỡi tìm lấy lưỡi mà quấn quýt...

Chả nhẽ Tôn Thi Hàn nàng lại phóng đãng tới mức đó ư?

"Không... Tôn Thi Hàn ta sao có thể là loại nữ nhân ham muốc nhục dục ấy được...".

Tôn Thi Hàn phủ định. Nàng cho hành vi kì lạ vừa rồi của mình là do đã bị người âm thầm tác động lên tâm trí. Cũng giống như trong giấc xuân mộng kia vậy.

Nghĩ Lăng Tiểu Ngư đã giở trò, Tôn Thi Hàn giận càng thêm giận: "Lăng Tiểu Ngư! Ngươi thật hèn hạ!".

...

Lăng Tiểu Ngư im lặng. Hắn không biết phải nói gì. Trí tưởng tượng của Tôn Thi Hàn nàng cũng quá phong phú rồi. Giở trò? Hắn cần gì phải giở trò. 

Lần trước, sở dĩ âm thầm dùng đạo thuật thôi miên Tôn Thi Hàn nàng là bởi muốn nàng phối hợp cùng, mục đích giúp linh hồn nàng được chữa trị một cách hoàn hảo nhất. Còn hiện tại? Hắn giở thủ đoạn làm gì? Tôn Thi Hàn nàng sớm đã là nữ nhân của hắn rồi a. 

"Vô sỉ!".

"Hạ lưu!".

Vốn không muốn nói, nhưng khi nghe người mắng thêm như vậy, Lăng Tiểu Ngư đành phải lên tiếng thanh minh: "Vô sỉ? Hạ lưu? Mấy từ đó lẽ ra nên để ta mắng nàng mới đúng".

"Ta giở trò? Tôn đại cung chủ nàng không thể thông minh lên một chút à? Giở trò thì cũng phải có mục đích, hòng đạt được cái gì đó chứ? Trên người nàng có chỗ nào ta chưa sờ qua, chưa hôn qua? Cái nên ăn đã ăn, cái không nên ăn cũng đã ăn, ta còn cần giở trò?".

Tôn Thi Hàn: "...".

Nàng đứng đó, thần tình ngây ra như phỗng. 

...

...

"Đừng có đứng đó nữa, mau lại đây".

"Thế nào? Không muốn có thân thể nữa à?".

Tôn Thi Hàn hơi chần chừ, nhưng rồi cũng theo lời kêu gọi của Lăng Tiểu Ngư mà bước về phía hắn. Vừa mới tiếp cận nàng liền nói: "Ta vẫn không tin là ngươi đã không làm gì".

Từ nãy giờ Tôn Thi Hàn nàng đã suy nghĩ rất lâu. Trong dạ nàng rất là không cam tâm với lý lẽ mà Lăng Tiểu Ngư hắn đưa ra. 

Lăng Tiểu Ngư hắn nói hắn chẳng hề giở trò, như vậy khác nào bảo hành vi của Tôn Thi Hàn nàng, hết thảy đều do chính nàng tự nguyện, rằng một màn ôm hôn nồng nhiệt kia là tự bản thân nàng muốn thế? Thật vô lý. Tôn Thi Hàn nàng sao có thể là người dễ dãi như vậy được chứ. 

"Dám làm lại không dám nhận." Lăng Tiểu Ngư khẽ giọng nói ra. Trước cái nhìn bất thiện của người, hắn lắc đầu tự đem trách nhiệm nhận về mình: "Được rồi, cứ coi như là ta đã giở trò đi".

...

"Róc rách...".

"Róc rách...". 

Bên dòng suối nhỏ, Lăng Tiểu Ngư di động bước chân. Dừng ở ngay bên hông Tôn Thi Hàn - kẻ đang nằm lơ lửng ngay cạnh thể xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, hắn mở miệng, ngữ điệu rất là nghiêm túc: "Thi Hàn, nàng đã nhớ hết những gì ta dặn chưa?".

Thấy người nghiêm túc, Tôn Thi Hàn cũng đàng hoàng đáp lại: "Ừm".

"Nàng cũng đừng lo lắng quá. Ta sẽ ở bên cạnh xem chừng".

"Biết rồi".

"Được rồi, vậy ta bắt đầu thi pháp đây".

Lăng Tiểu Ngư lui lại một chút, hít sâu một hơi, nhanh chóng điều động linh lực. Tay phải đánh ra liên tiếp hai đạo pháp quyết, một lên Tôn Thi Hàn một lên thể xác Ái Chân Kha Lạc Hoàng, hắn hô khẽ: "Hợp!".

Theo tiếng hô của hắn, linh hồn Tôn Thi Hàn bắt đầu dịch chuyển về phía thân thể của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, từ từ tiến nhập. 

Cả quá trình, từ đầu đến cuối đều chẳng có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Hồn phách dung hợp rất là suông sẻ. Cho tới khi... Ở trong thân thể mới, Tôn Thi Hàn vừa mở mắt, đang toan hướng Lăng Tiểu Ngư nói gì đó thì... Hai mắt của nàng, hay đúng hơn là hai mắt của Ái Chân Kha Lạc Hoàng bỗng trợn trừng. Từ trong miệng, mũi, tai, những luồng khí tức lạnh lẽo màu đen tràn ra. Trên da thịt nàng cũng đồng dạng, thái âm chi khí phát tán mỗi lúc một nhiều. 

"A...!".

"A a a...!".

...

Thanh âm sai biệt nhưng chắc chắn là của Tôn Thi Hàn, từ chính linh hồn nàng phát ra. Lúc này nàng đang rất đau đớn. Có một cỗ lực lượng đang muốn xâm chiếm lấy ba hồn bảy phách của nàng. 

"Hừ...".

Chứng kiến đầu đuôi cơ sự, Lăng Tiểu Ngư nhíu mày hừ lạnh. Hắn thừa hiểu căn nguyên. 

"Bất quá một thể xác cũng dám loạn động. An phận cho ta!".

Thần niệm Lăng Tiểu Ngư vừa động thì dị biến liền phát sinh. Trên thân thể loã lồ của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, những hoa văn tối nghĩa mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã vẽ trước đó giờ phút này đồng loạt đại phóng linh quang. Sáng rõ nhất thì chính ở mi tâm. Tại đó, một huyết ấn đang xoay tròn. 

"Ong!".

"Ong!".

Tựa như kẻ sắp chết đuối, thể xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng bộc phát ra hết tất thảy lực lượng, gấp rút thâu tóm ba hồn bảy phách của Tôn Thi Hàn. 

Nhưng xui cho nó là linh hồn Tôn Thi Hàn hiện đã được huyết ấn của Lăng Tiểu Ngư bảo hộ rồi, nó có muốn động cũng không cách nào động được nữa. Dưới thủ đoạn thần nhân, nó buộc lòng phải chấp nhận số mệnh, chịu sự an bài của Lăng Tiểu Ngư, cùng Tôn Thi Hàn thiết lập sợi dây liên kết, trao quyền kiểm soát cho nàng. 

Kể từ giây phút này trở đi, Ái Chân Kha Lạc Hoàng chính thức đã lui vào quá khứ. Hiện tại và tương lai, hết thảy đều là của Tôn Thi Hàn. 


Tiên Môn

Review Chương 566: Tá thi hoàn hồn (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


737 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn