Chương 564: Tá Thi Hoàn Hồn (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên thế gian này, nếu hỏi có giống loài nào khó hiểu nhất thì đó hẳn phải là nữ nhân. Tâm tư nữ nhân, thiên hạ thật chẳng người nắm được. Những nữ nhân đơn giản nhất, có đôi khi cũng sẽ trở nên phức tạp lạ kỳ. Tôn Thi Hàn không phải là ngoại lệ. Từ nãy đến giờ, những gì nàng nói, những gì nàng làm, hết thảy đều hết sức "khó lường". Thậm chí đến chính bản thân nàng cũng không sao lý giải được. Mà chính bản thân nàng cũng không hiểu thì Lăng Tiểu Ngư làm sao am tường đây? 

Lắc đầu cho qua, Lăng Tiểu Ngư quay lại với "nhiệm vụ" của mình. 

"Được rồi, là lỗi của ta...".

Ngó thấy người xích lại gần mình, Tôn Thi Hàn cảnh giác: "Ngươi lại tính làm gì?".

"Thì mặc y phục." Lăng Tiểu Ngư giơ lên chiếc quần nho nhỏ màu đen, đáp.

"Cái đó, ta...".

"Sao? Đổi ý rồi à? Không cần ta phải mặc y phục cho nàng nữa?".

"Ta...".

"Nếu nàng e ngại thì thôi vậy".

Lăng Tiểu Ngư cố tình biểu lộ ra một chút tiếu ý cười chê, rồi ngoảnh mặt, làm bộ muốn đi. 

"Đứng lại!".

Nghe gọi, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng xoay đầu.

Khuôn mặt Tôn Thi Hàn đanh lại, cũng không rõ là hờn hay uất: "Quần áo là ngươi cởi xuống, ngươi phải mặc lên!".

Lại bảo mặc lên, từ nãy giờ hắn nào đã cự tuyệt đâu? Tôn Thi Hàn nàng mới là người trốn tránh đấy chứ. Lăng Tiểu Ngư thầm sinh tiếu ý. 

"Ngươi... ngươi cười cái gì?!".

"Không có." Lăng Tiểu Ngư chối bay, miệng thu hồi tiếu ý. Nhưng... cũng chẳng được lâu. Tầm đôi ba phút, hoặc hơn một chút, trên khuôn mặt hắn, ý cười lại sinh. Hắn là cười bộ dạng của Tôn Thi Hàn. Sau khi mặc lên cho nàng hai phần y phục trên dưới, nhìn xem chúng, trong lòng hắn thật là khó nhịn. Áo lót thì kéo gần tới cổ, quần lót thì muốn kéo lên tới rốn; trong đã vậy, bằng như bên ngoài... Trung y, trường y, tay áo cái nào cũng đều dài quá nửa lòng bàn tay, ống quần cái nào cũng đều phủ tận lòng bàn chân... Nhìn xem, nếu mà không tính cái đầu còn nhô ra thì Tôn Thi Hàn nàng bây giờ có khác nào một cái gối ôm được bao bọc kỹ lưỡng đâu?

Trông thấy ánh mắt của người, Tôn đại cung chủ sao lại chẳng hiểu người đang cười gì. Nàng bực tức nói: "Biến ta thành trò cười thì ngươi vui lắm hay sao?!".

"Ngươi còn cười? Mau đổi cho ta bộ đồ khác!".

"Hừm." - Lăng Tiểu Ngư che miệng hắng nhẹ, điềm nhiên bảo - "Đổi làm gì. Ta thấy nàng mặc như vầy cũng rất khả ái".

Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư cũng lập tức rời đi, chẳng cho ai kia có cơ hội đôi co tranh cãi.

"Hừm...".

Còn lại một mình bên trong không gian u tịch, Tôn Thi Hàn siết chặt nắm tay, cắn môi mà oán trách: "Xú nam nhân...".

...

...

Chuyện hôm ấy cứ vậy mà qua. Từ thương tâm, oán hận, sau một hồi được Lăng Tiểu Ngư ra sức dỗ dành thì Tôn Thi Hàn rốt cuộc đã bình tâm trở lại, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều. Ở trong đầu, nàng không còn ý định muốn trả thù Lăng Tiểu Ngư, càng không có ý nghĩ tìm chết. Chuyện không mong xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, oán than trách hận lại được gì? Huống hồ người ta cũng đã chịu trách nhiệm...

Hai tiếng "yêu thích" mà Lăng Tiểu Ngư tỏ bày, lời cầu hôn hắn đã nói, chúng hoàn toàn xoa dịu trái tim của Tôn Thi Hàn nàng, khiến nàng chẳng còn thấy đau nữa.

Thật ra lúc đó, Tôn Thi Hàn nàng thậm chí suýt nữa đã gật đầu đồng ý. Nếu ở giây cuối cùng, lý trí không nhắc nhở nàng cần giữ cho mình phẩm giá thì chắc bây giờ thân phận nàng đã đổi khác, trở thành người nhà họ Lăng rồi.

"Lăng phu nhân sao?" Tôn Thi Hàn mường tượng ra cảnh người khác gọi mình như vậy, trong lòng lại xấu hổ không thôi.

"Này!".

"A...!" Tôn Thi Hàn đang miên man nghĩ ngợi thì một tiếng gọi lớn vang lên sát ngay bên tai, khiến nàng giật mình. 

Chừng trấn định lại, nhận ra người hô gọi, Tôn Thi Hàn mới cau mày hờn trách: "Ngươi làm cái trò gì vậy?!".

"Câu này phải để ta hỏi nàng mới đúng".

Trong bộ hắc sắc trường y quen thuộc, Lăng Tiểu Ngư tiếp lời: "Tôn Thi Hàn nàng đang nghĩ tới chuyện gì mà lại thất thần đến như thế, ta gọi hai ba lần cũng chẳng phản ứng?".

"Ta...".

Tôn Thi Hàn tự thấy xấu hổ, vội dùng vẻ lạnh lùng để che đi: "Hừ, ta là nghĩ đến nam nhân ta từng yêu, nghĩ đến những ngày tháng ái ân mặn nồng giữa chúng ta".

Từ miệng Tôn Thi Hàn, câu chữ hết sức rành mạch mà đi ra. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, nhưng mục đích thì chắc hẳn muốn làm cho Lăng Tiểu Ngư phải ghen tị, bực tức. 

Đáng tiếc, Lăng Tiểu Ngư lại hoàn toàn miễn nhiễm. Hắn chả có vẻ gì là ghen tị, bực tức như điều Tôn Thi Hàn đã trông đợi. Thay vì cái kiểu cau có khó coi thì hắn lại nở một nụ cười, hàm ý hồi âm: "Ồ, vậy sao? Kì lạ thật. Tại sao ta lại nghe thiên hạ đều bảo Tôn đại cung chủ của Tuyết Linh Cung đối với nhân tình cũ kia của mình vô cùng thống hận nhỉ?".

Tâm tư linh động, Tôn Thi Hàn chống chế: "Có yêu mới có hận. Ngươi lẽ nào không biết hận càng sâu thì tình yêu ấy càng đậm hay sao?".

"Cái này... ta đúng là không biết thật." Lần này thì Lăng Tiểu Ngư không phản bác, thanh âm so với trước cũng chợt trầm đi hẳn.

Hắn đang buồn. Tôn Thi Hàn cho là như vậy. Cử chỉ ấy, thần tình ấy, chúng hiện rõ trong đôi mắt nàng. Thoạt đầu Tôn Thi Hàn khá vui, có cảm giác thành tựu, nhưng rồi sau đó, khi thấy Lăng Tiểu Ngư hắn lặng lẽ xoay lưng, trái tim nàng chẳng hiểu tại sao lại bỗng nhói lên. Nàng hối hận bởi chính những lời mà mình đã nói ra.

Môi hé mở, Tôn Thi Hàn trông theo bóng lưng người trước mặt, muốn nói thêm gì đó. Tiếc rằng cuối cùng nàng lại không thể phát được thành âm.

Dưới những tàn cây, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm lay tà áo...
Tiên Môn

Review Chương 564: Tá Thi Hoàn Hồn (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


729 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn