Chương 563: Có thể cởi xuống thì nhất định phải mặc lên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lăng Tiểu Ngư có thích Tôn Thi Hàn hay không?

Một chút.

Hắn có yêu nàng hay không?

Rất tiếc, những lời hắn đã bày tỏ, chúng lại không phải thật. Lăng Tiểu Ngư của trước kia cũng tốt, Lăng Tiểu Ngư của bây giờ cũng được, trước sau đều như một, người hắn yêu vẫn chỉ có một mình Lăng Thanh Trúc - sư phụ của hắn. Ngoài ra thì... hắn chẳng còn yêu ai nữa. Ở trong lòng hắn, địa vị của Lăng Thanh Trúc là không thể thay thế, cũng giống như Yến cô cô hắn vậy. Chí ít thì hiện tại là vậy, còn tương lai...

"Mai sau" có lẽ sẽ không quá nhiều. Trong những tháng ngày còn lại ấy, Lăng Tiểu Ngư cũng đã dự định cả rồi. Tuy là sẽ chẳng được trọn vẹn, nhưng Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ đối xử với Tôn Thi Hàn thật tốt, sẽ cố gắng yêu thương nàng, dành tình cảm cho nàng. Lăng Thanh Trúc, mối tình bất luân ấy hắn sẽ cố lãng quên. Có lẽ sớm thôi...

"Đợi đã!".

Lăng Tiểu Ngư quay mặt, thân ảnh sắp tan biến thì phía sau, tiếng Tôn Thi Hàn chợt cất lên.

Lúc Lăng Tiểu Ngư xoay đầu cũng là thời điểm nàng nói tiếp: "Xú nam nhân ngươi cứ thế mà bỏ đi? Ngươi để mặc ta như vầy...".

Liếc thấy thần tình người nơi đối diện còn mờ mịt, Tôn Thi Hàn có hơi gấp, nhìn thân thể mình mà bảo: "Ngươi... ngươi đem y phục ta cởi xuống, lẽ nào lại không thể mặc lên?!".

Đó là một yêu cầu, và nó... có phần "kỳ cục". Đến mức mà chính Tôn Thi Hàn cũng không thể nào hiểu được. Chả tốn quá nhiều thời gian, sau khi thốt ra xong câu nói ấy thì nàng đã tự mình hối hận rồi.

Tôn Thi Hàn nàng bị điên rồi hay sao? Tự dưng lại biểu lộ ý tứ muốn hắn đem y phục đã cởi mặc lên cho mình...

"Tôn Thi Hàn ta bị điên rồi. Thật sự là bị điên rồi...".

Trong dạ thầm xấu hổ, cũng có đôi phần tức giận với chính bản thân mình, Tôn Thi Hàn len lén đưa mắt liếc nhìn nam nhân phía đối diện.

Lăng Tiểu Ngư không để lộ nhiều cảm xúc lắm, trên khuôn mặt hắn, từ trán xuống cằm hết thảy vẫn bình thường, khá là trầm tĩnh.

Bằng cái dáng vẻ điềm đạm ấy, hắn chậm rãi bước lại chỗ Tôn Thi Hàn. Động tác nhẹ nhàng, hắn đưa tay nắm lấy một góc áo mà Tôn Thi Hàn đang cầm để che thân. Nhận ra cử chỉ níu giữ của nàng, hắn mới nói: "Nàng không phải muốn ta mặc y phục giúp sao?".

Tôn Thi Hàn nghe Lăng Tiểu Ngư hắn nói vậy thì rất muốn phủ nhận, nhưng lời ra đến miệng, chính nàng lại đem chúng ngăn giữ.

Đưa ra yêu cầu là Tôn Thi Hàn nàng, bây giờ thu lại... như thế có phải càng kì hay không. Biết đâu hắn thấy nàng biểu hiện như vậy lại cho nàng e ngại, từ đó dễ dàng ức hiếp...

Một thân bản lãnh, một thời cao ngạo không rõ đã biến đi đâu, Tôn Thi Hàn lúc này... thật sao mà dung dị quá. Cái lối suy nghĩ của nàng, hoàn toàn chẳng hơn gì một thiếu nữ mới biết yêu cả. Mà có lẽ đây đúng là lần đầu Tôn Thi Hàn nàng biết yêu thật cũng nên.

Phân vân, lưỡng lự một hồi, cuối cùng thì Tôn Thi Hàn cũng đã có lựa chọn. Phóng lao đành phải theo lao, nàng chấp thuận để cho Lăng Tiểu Ngư cầm lấy y phục mà mặc lên giúp mình.

Một đại nam nhân lại đi hầu hạ nữ nhân mặc y phục, tính ra cũng hiếm lắm. Huống hồ nam nhân này còn là người rất có thân phận. Hai chữ "thần nhân", một nữ tử phàm tục như Tôn Thi Hàn nàng đây dẫu tu luyện thêm ngàn năm nữa cũng chỉ có thể ngước nhìn thôi a. Giờ ngẫm lại, Tôn Thi Hàn nàng quả đúng là to gan lớn mật thật, lại dám yêu cầu thần nhân mặc quần áo lên cho mình. May là thần nhân chẳng chấp chứ nếu không...

Nhưng mà cũng lạ. Lăng Tiểu Ngư hắn tại sao lại không chút tức giận nhỉ? Tuy nói tu sĩ khác thế tục phàm nhân, suy nghĩ thông thoáng hơn, thế nhưng nhiều khía cạnh thì vẫn rất bảo thủ, giống như ở cái khoản này vậy. Nữ nhân hầu hạ nam nhân thay quần áo là chuyện rất đỗi bình thường, còn nam nhân mà giúp nữ nhân mặc y phục... thực sự là rất bất thường đấy. Thậm chí kể cả có là phu thê cũng vậy.

"Hắn như vậy... có phải là bởi thực tâm yêu thích ta hay không?" Sau cùng, Tôn Thi Hàn đã đi đến kết luận này. Bởi theo nàng, chỉ có lý do này mới đủ thuyết phục.

Thực tế ư?

Thật ra thì Lăng Tiểu Ngư vốn chẳng để ý lắm. Quan điểm của hắn khác với hầu hết nam nhân trong thiên hạ; với hắn, địa vị của nữ nhân không hề kém hơn nam nhân, thậm chí là cao hơn. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ hay đánh giá thấp vị thế của nữ nhân ở bất kỳ phương diện nào. Từ thuở thơ dại cho đến khi trưởng thành, Lăng Tiểu Ngư hắn chính là được nữ nhân dạy dỗ mà lớn lên. Trước có Yến cô cô, sau có Lăng Thanh Trúc, tầm ảnh hưởng của các nàng nhiều hơn tất thảy...

Nam nhân mặc y phục cho nữ nhân, có gì không được? Xấu hổ? Tại sao lại phải thấy xấu hổ? Lăng Tiểu Ngư cho rằng đây là việc làm hết sức bình thường. Lại nói, quần áo trên người Tôn Thi Hàn, cởi xuống chẳng phải hắn hay sao?

Ngươi là nam nhân, ngươi nếu có thể đem y phục con gái nhà người ta cởi xuống thì nhất định phải có trách nhiệm đem chúng mặc lên lại cho nàng. Để mặc nàng trần truồng, để nàng chịu cảnh gió sương, như thế thì ngươi thật không đáng mặt nam nhân.

Tự ý thức được trách nhiệm của mình, Lăng Tiểu Ngư đưa tay cầm lấy mớ y phục mà Tôn Thi Hàn đang dùng để phủ tạm che thân, kéo về phía mình. Hắn không thể không dùng sức, bởi lẽ, ở chiều đối diện, những ngón tay Tôn Thi Hàn vẫn còn đang níu giữ. Hẳn là ngượng ngùng đi.

"Hừm... Thi Hàn, nàng cứ nắm chặt như vậy ta làm sao có thể giúp nàng mặc y phục được".

Tôn Thi Hàn dùng ánh mắt u oán lườm một cái, sau đó mới từ từ thả lỏng những ngón tay. Ngay khi y phục bị người lấy đi, nàng cũng lập tức đem hai vùng nhạy cảm che lại, đầu cúi xuống hẳn.

Xem mỹ nhân thẹn thùng khép nép, Lăng Tiểu Ngư bất giác có chút thất thần cảm khái: "Nàng thật xinh đẹp".

Lăng Tiểu Ngư chưa nói ra còn tốt, vừa nói xong thì Tôn Thi Hàn liền quay mặt đi luôn.

Người ta cũng biết xấu hổ đấy!

"Hừm...".

Khoảnh khắc thất thần qua đi, Lăng Tiểu Ngư hắng nhẹ một tiếng để xua tan bầu không khí ám muội. Hắn hạ thấp người xuống, từ trong mớ y phục lấy ra một cái quần màu đen nho nhỏ, chuẩn bị mặc lên cho người.

"Cái đó..." Mặt đã quay đi nhưng mắt vẫn lén nhìn, Tôn Thi Hàn trông thấy thứ trong tay Lăng Tiểu Ngư thì mang tai cũng nóng bừng lên. Xấu hổ vì vậy mà tăng thêm một tầng.

"Nữ nhân này..." Thần thái của Tôn Thi Hàn sao trốn khỏi thần thức Lăng Tiểu Ngư. Mặc dù mắt không nhìn lên thì hắn vẫn thấy rõ mồn một. Bộ dạng Tôn đại cung chủ hiện giờ, xem cũng thú vị lắm.

"Thi Hàn, nàng nhấc chân lên một chút".

Chưa thấy người động, Lăng Tiểu Ngư mới lặp lại: "Thi Hàn, dưới chân nàng bây giờ đã không phải như trước, sớm đã là sàn, nàng không nhấc chân ta sao có thể mặc được?".

Vẫn như cũ, Tôn Thi Hàn chẳng hề nhúc nhích.

Bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư thôi không yêu cầu gì nữa. Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân trắng ngần trước mặt, dụng lực đem nó nhấc lên.

"A!".

Chân bất ngờ bị nhấc, Tôn Thi Hàn nhất thời khó giữ được thăng bằng, ngã nhào ra phía sau. Còn may, liền ngay sau đấy, một bàn tay đã vươn ra đỡ lấy tấm lưng ong của nàng.

Ở trong vòng tay nam nhân ấy, lạ lùng làm sao, Tôn Thi Hàn nàng bỗng thấy an tâm vô cùng. Cảm giác chừng như thiên địa có sụp đổ thì nàng vẫn sẽ bình an vậy.

"Nàng không sao chứ?".

Một câu hỏi thừa nhưng biểu lộ quan tâm, và nó làm nội tâm Tôn Thi Hàn như vừa được nếm chút hương mật. Nhưng, ngọt thì ngọt, Tôn Thi Hàn vẫn mạnh mẽ cự tuyệt. Nàng tách khỏi người Lăng Tiểu Ngư, giọng tức giận, cũng không biết là thật tâm hay cố tình biểu hiện cho người xem: "Lăng Tiểu Ngư ngươi cố ý đúng không?!".

Vẻ mặt ta đây oan uổng, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Không có".

"Ngụy biện!".
Tiên Môn

Review Chương 563: Có thể cởi xuống thì nhất định phải mặc lên - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


645 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn