Chương 562: Không thể đồng ý

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ta... t...".

"T...". 

Tôn Thi Hàn mấp máy đôi môi, mãi một đỗi mà vẫn không thể thốt ra được một câu nào trọn vẹn. Lăng Tiểu Ngư làm cho nàng bất ngờ quá. 

Muốn nàng làm đạo lữ của hắn? Đấy là một lời cầu hôn?

Có ai biết được là bây giờ Tôn Thi Hàn nàng khẩn trương tới độ nào. Tim nàng đập nhanh tới nỗi tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực... 

À mà không. Tôn Thi Hàn nàng làm gì có tim. Hiện nàng chỉ còn mỗi linh hồn thôi mà. Đây là cảm giác. Cái cảm giác trống ngực rộn ràng, hô hấp ngưng hẳn...

Kỳ quái lắm. Tôn Thi Hàn nàng chẳng suy nghĩ được gì cả. Đầu óc nàng lúc này bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Dường như bao nhiêu kiến thức nàng từng học, tất cả đã dắt nhau đi trốn hết vậy... Nữ nhân thông minh, bản lãnh thường trực đâu rồi? Tại sao hiện hữu đây chỉ còn mỗi một cô gái đơn thuần thế này?

Tôn Thi Hàn không biết. Nàng không lý giải được trạng thái của mình. Loại cảm xúc này, xưa giờ nàng chưa từng trải nghiệm. Trước đây, cái thời thiếu nữ ngây thơ vụng dại, Tôn Thi Hàn nàng cũng từng được không ít người theo đuổi, kẻ bày tỏ với nàng cũng rất nhiều, thế nhưng trong tất cả những lần được bày tỏ ấy, lạ là lại chẳng một lần nào giống như lần này. Thậm chí là tên nam nhân bạc tình mà Tôn Thi Hàn nàng đã ngu ngốc tin rồi yêu kia, hắn cũng không khiến nàng khẩn trương, ngưng thở, tim đập rộn ràng thế này...

Đây là vì sao?

Không lẽ cảm xúc này mới thực sự là "yêu thích", tình cảm thuở trước của Tôn Thi Hàn nàng chỉ là ngộ nhận? Nàng đã nhầm lẫn ư? Tôn Thi Hàn bất chợt nghĩ. Một ý nghĩ mà nàng định nghĩa là điên rồ. Tuy nhiên, đó chưa phải đỉnh điểm. Điên rồ hơn cả là cái ý định này đây: Nàng đã toan nói đồng ý.

Phải, Tôn Thi Hàn nàng suýt nữa thì đã gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Lăng Tiểu Ngư rồi. Sâu trong nội tâm nàng có một lực lượng thần bí thôi thúc bảo nàng làm như vậy. Nhưng vẫn còn may, đúng giây phút nàng sắp mở miệng thốt ra đó thì một tia lý trí đã nhắc nhở nàng, đem nàng cản lại. 

Giật mình hoảng hốt, Tôn Thi Hàn vội vàng đem bàn tay đang bị người nắm kia rút về. Rồi nói: "Ngươi... ngươi đừng có mơ!".

"Lăng Tiểu Ngư ngươi nghĩ ngươi đối với ta như vậy, giờ bảo ta làm đạo lữ thì ta sẽ liền đồng ý làm đạo lữ sao?! Ngươi cho ta là hạng nữ nhân dễ dãi ư?!".

Lăng Tiểu Ngư hơi khựng người một chút. Hắn cảm thấy là mình bị oan. Hắn đã coi Tôn Thi Hàn nàng là nữ nhân dễ dãi bao giờ? 

"Thi Hàn, ta chưa bao giờ nghĩ về nàng như vậy cả. Thêm nữa... Thi Hàn, ta không "bảo", không phải yêu cầu mà là... hi vọng. Ta mong nàng đồng ý làm đạo lữ của ta".

"Hi vọng" ư? Đôi mắt Tôn Thi Hàn vừa ánh lên một vài tia khác lạ. Nàng hiểu ý nghĩa chứ. Lăng Tiểu Ngư hắn rõ ràng đã rất hạ mình. Hắn đã cho nàng thể diện và tôn nghiêm. 

Chỉ là... Tôn Thi Hàn nàng làm sao có thể nói đồng ý được. Cho dù Lăng Tiểu Ngư hắn rất thành ý, những lời hắn nói là thật dạ chân tâm đi nữa thì cũng vẫn là không được. Ngẫm mà xem, Tôn Thi Hàn nàng vừa bị hắn cưỡng đoạt, mê gian như vậy, mới ai oán nức nở như vậy, giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ gật đầu đồng ý, người khác sẽ đánh giá ra sao?

Phẩm giá! Tôn Thi Hàn nàng phải giữ phẩm giá! Cho dù muốn chấp nhận thì cũng tuyệt đối không nên là lúc này!

Mặt quay sang hướng khác, Tôn Thi Hàn làm ra vẻ lạnh lùng:

"Hừ... Lăng Tiểu Ngư ngươi muốn liền được ư? Đừng hòng!". 

...

Trong cái khoản tán tỉnh, dỗ dành nữ nhân này, Lăng Tiểu Ngư thật sự là chẳng cao minh gì lắm. Những cử chỉ, những lời đã nói từ nãy giờ, gần như đã là tất cả khả năng của hắn rồi. Sau hết bấy nhiêu mà Tôn Thi Hàn vẫn không gật đầu thì hắn cũng đành chịu. 

"Nàng vừa mới trải qua sự tình như vậy, tâm lý hẳn đã bị tác động rất nhiều. Giờ ta lại ngỏ lời cầu hôn, e là không thích hợp. Có lẽ ta nên cho nàng thêm thời gian...".

Nghĩ vậy, Lăng Tiểu Ngư mới thả lỏng tâm tình. Hắn nói với Tôn Thi Hàn: "Thi Hàn, ta biết trong nhất thời nàng rất khó chấp nhận. Không sao, ta có thể đợi. Ta thật tâm mong nàng trở thành đạo lữ của ta. Trong mắt ta, Thi Hàn nàng là một nữ nhân tốt, chẳng đáng phải vì một kẻ phụ tình mà thương tâm, khổ hận. Nàng xứng đáng có được hạnh phúc...".

Đợi thêm vài giây mà nữ nhân trước mặt vẫn không thấy phản ứng gì, Lăng Tiểu Ngư mới chuyển mình đứng dậy. 

"Thi Hàn, ưm... nàng nghỉ ngơi đi. Chuyện đó... ta hi vọng nàng sẽ suy nghĩ".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư xoay lưng, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại: "Đừng nghĩ đến những chuyện dại dột. Ta không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương".

Những lời mà Lăng Tiểu Ngư đã nói ra trước đó, mấy phần là thật, mấy phần là giả thì khó lòng đong đếm được, tuy nhiên, hai câu sau cùng này, hết thảy đều là thật. Lăng Tiểu Ngư hắn đích xác chẳng hi vọng nhìn thấy Tôn Thi Hàn tự làm tổn thương chính mình. Hắn sẽ rất áy náy.

Đúng, chỉ là áy náy, mặc cảm tội lỗi thôi...
Tiên Môn

Review Chương 562: Không thể đồng ý - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


974 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn