Chương 561: Cầu hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Thi Hàn nín lặng, quên luôn nức nở. Nàng... vừa nghe được gì vậy? Lăng Tiểu Ngư hắn nói...

Lần đầu tiên? Đó là lần đầu tiên của hắn? Từ trước đến giờ Lăng Tiểu Ngư hắn chưa từng làm cái chuyện đó? Nhưng tuổi của hắn... nó đâu có nhỏ.

Nếu Lăng Tiểu Ngư hắn là một kẻ tầm thường, tu vi thấp kém, tướng mạo xấu xí, thân thể tàn tật thì không nói làm gì, đằng này... Nhìn xem. Khuôn mặt tuy chưa đến mức tuấn mỹ nhưng vốn cũng ưa nhìn, còn thực lực thì càng chẳng phải bàn, bổn sự của hắn dám cá thiên hạ không ai hơn được. Một nam nhân lợi hại như hắn mà một mảnh tình vắt vai, một lần hoan ái cũng chưa có ư? Có tin được không đây?

Tôn Thi Hàn rất hoài nghi điều đó.

Liếc xem biểu cảm ngờ vực của người, Lăng Tiểu Ngư bất giác lại chợt thấy chẳng được tự nhiên. Cái nhìn kia là ý gì chứ?

"Lời ta nói hoàn toàn là thật".

Nói xong, Lăng Tiểu Ngư lại hữu ý mà như vô tình liếc xem Tôn Thi Hàn lần nữa.

Tôn Thi Hàn nàng vẫn cứ như thế, miệng vẫn lặng im, trong đôi mắt vẫn đầy ngờ vực. Phải qua thêm một lúc nữa, đợi đến khi Lăng Tiểu Ngư hắn hết kiên nhẫn chuẩn bị lên tiếng thì nàng mới hồi âm.

"Thì sao chứ..." - Giọng lại bắt đầu có chút nức nở, Tôn Thi Hàn cúi mặt nói - "Lăng Tiểu Ngư ngươi là nam nhân, ngươi có mất cái gì đâu. Còn ta là nữ nhân, trinh tiết vốn dĩ là thứ quý giá nhất, nay đã bị ngươi cưỡng đoạt... Hức... Sau này ta làm sao còn ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa... Hức...".

Lăng Tiểu Ngư nghe người nói, nhìn người nức nở, suýt tí thì đã không kiềm được mà buông lời phản bác. Hắn không đồng tình đấy.

Trinh tiết của nữ nhân là vô giá, còn của nam nhân thì một xu cũng chẳng đáng ư? Tôn Thi Hàn nàng mất, Lăng Tiểu Ngư hắn lại không? Đạo lý gì vậy?

Phân biệt. Quá phân biệt rồi!

"Hức...".

Chưa nhận được một lời hồi đáp nào từ Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn mới trong nước mắt mà nói tiếp: "... Ngươi cứu ta làm gì chứ? Đối với ta, so với mạng sống thì trinh tiết còn quý giá hơn... Hức... Tại sao ngươi không bỏ mặc ta, cứ để ta chết...".

"Ta không thể." - Lăng Tiểu Ngư chen vào - "Ta không muốn ngươi chết".

Tôn Thi Hàn ngẩng đầu lên: "Ta sống hay chết thì ảnh hưởng gì tới ngươi? Ta và ngươi có quan hệ gì chứ?".

Lăng Tiểu Ngư im lặng, cái im lặng khiến cho Tôn Thi Hàn cảm thấy mất mát, trong lòng dường như hụt hẫng. Nàng nhếch môi chua xót, lại cúi mặt: "Lăng Tiểu Ngư, ta và ngươi chẳng là gì cả. Chẳng là gì hết... Ngươi hãy...".

"Ta yêu thích ngươi".

Tôn Thi Hàn im bặt, tiếng nấc cũng ngưng. Tất cả bởi vì bốn chữ ấy: "Ta yêu thích ngươi".

Lăng Tiểu Ngư hắn nói hắn yêu thích nàng, có phải đó chính là lý do hắn không muốn để nàng chết, vì vậy mà cùng nàng phát sinh quan hệ?

Câu nói của Lăng Tiểu Ngư, phải công nhận đã tác động rất nhiều tới tâm tình Tôn Thi Hàn, khiến cho cảm xúc của nàng trở nên tích cực hơn. Tuy vậy, Tôn Thi Hàn chẳng phải loại nữ nhân nhẹ dạ cả tin, chỉ vài ba câu nói liền gạt được. Nàng chất vấn: "Ngươi yêu thích ta? Một thần nhân như ngươi mà lại yêu thích nữ tử phàm tục như ta sao? Lăng Tiểu Ngư ngươi có nhất thiết phải dùng những lời này để an ủi ta hay không?".

"Yêu thích? Ta và ngươi quen biết được bao lâu? Con người ta, Lăng Tiểu Ngư ngươi đã hiểu được bao nhiêu?".

Trước cái nhìn trực diện của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư không hề né tránh. Nét mặt chân thành, thanh âm rành mạch, hắn nói: "Đúng là ta và ngươi quen biết chẳng được bao lâu, nhưng Tôn Thi Hàn ngươi là ai, là người thế nào, ta nghĩ mình đã hiểu thấu".

"Ta biết cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng mà lần đầu tiên ta nhìn thấy, nó vốn không phải con người thật của ngươi. Ta biết Tôn Thi Hàn ngươi chỉ cố ngụy trang, dùng sự mạnh mẽ ấy để che đi bộ mặt mềm yếu của mình. Trong lòng ngươi có vết thương sâu đậm, nó khiến ngươi đau khổ, khiến ngươi căm ghét tất thảy nam nhân thiên hạ. Vết thương này, ngươi không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai biết là nó vẫn còn đau... Những điều này, toàn bộ ta đều biết".

Theo những câu nói của Lăng Tiểu Ngư, những sự thật mà hắn vạch trần, các ngón tay của Tôn Thi Hàn càng siết lại.

Cử chỉ ấy, Lăng Tiểu Ngư có chú tâm quan sát nên thấy được. Hắn biết lời nói của mình đã có tác dụng. Rèn sắt khi còn nóng, hắn tiếp tục: "... Con người trước đây mới thực sự là ngươi. Tôn Thi Hàn ngươi vốn là một nữ nhân đoan chính, dịu dàng, một con người cao nhã mà thân thiện dễ gần".

"Trinh tiết đối với ngươi vô cùng quan trọng, là thứ mà xưa giờ ngươi đều kiên quyết giữ gìn, ta biết chứ. Thế nhưng... Cũng chính vì ta biết Tôn Thi Hàn ngươi là ai, hiểu rõ con người ngươi thế nào cho nên mới bất giác sinh lòng yêu thích ngươi. Ngươi nói xem, ta làm sao có thể bỏ mặc nữ nhân mình yêu thích, để tính mạng nàng mau chóng lụi tàn được đây?".

Tôn Thi Hàn đã nghe hết, ý nghĩa trong từng câu từng chữ nàng cũng đều hiểu hết, nhưng... hiểu thì hiểu, nàng vẫn cứ bảo trì im lặng. Nàng không biết phải nói gì cả. Lăng Tiểu Ngư đang bày tỏ tình cảm với nàng, nàng cho là vậy. Nếu nói Tôn Thi Hàn nàng xem nhẹ, chẳng để ý gì thì đấy là nói dối. Thật ra thì hiện trong lòng nàng... nó kỳ quái lắm. Hình như có chút gì đó vui, có chút gì đó thích. Cứ như thể là Tôn Thi Hàn nàng đã mong đợi Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ nói ra những lời giống vậy...

Đây là vì sao? Tôn Thi Hàn nàng lẽ nào cũng sớm có tình cảm với Lăng Tiểu Ngư hắn rồi ư?

"Thi Hàn, nàng..." Lăng Tiểu Ngư chủ động phá tan im lặng, đang muốn nói thêm thì bên cạnh Tôn Thi Hàn đã cướp lời.

Nàng nói: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi... ngươi xem trộm ký ức của ta?".

Lăng Tiểu Ngư cũng không phủ nhận: "Thời điểm nàng trúng phải độc thủ của Thác Hán, lúc chữa trị cho nàng ta có nhìn qua một chút".

"Một chút? Chứ không phải xem hết toàn bộ?".

Lăng Tiểu Ngư hắn tường tận con người nàng như vậy, nếu bảo chỉ nhìn một chút đánh chết Tôn Thi Hàn nàng cũng không tin.

Hiểu bản thân lúc này nên tỏ ra thành thật, Lăng Tiểu Ngư thừa nhận luôn.

"Thi Hàn, lúc đó ta cũng chỉ là có chút hiếu kì, tuyệt đối không định gây hại gì cho nàng. Nhưng cũng nhờ sự hiếu kì này mà ta mới hiểu được con người thật của nàng, mới yêu thích...".

"Hạ lưu".

Lăng Tiểu Ngư đang nói thì bị Tôn Thi Hàn cắt ngang như vậy, bằng hai tiếng "hạ lưu" kia. Lăng Tiểu Ngư thực không rõ ràng ý tứ lắm. Nếu bảo là Tôn Thi Hàn mắng chửi thì chẳng đúng, bên trong giọng điệu chẳng gay gắt chút nào. Nhưng nếu không phải mắng chửi thì là gì? Hờn trách ư?

Sau vài giây cân nhắc, cuối cùng Lăng Tiểu Ngư cũng chính thức quyết định. Thần tình rất đỗi nghiêm túc, hắn nắm lấy bàn tay đặt ở phía dưới chân của Tôn Thi Hàn.

Đối với hành vi này của Lăng Tiểu Ngư hắn, Tôn Thi Hàn ban đầu có phản kháng, muốn rút ra, nhưng rồi dưới sự níu giữ của Lăng Tiểu Ngư, nàng đã để yên cho hắn nắm.

Dám cá ở trong lòng Tôn Thi Hàn nàng, thực chất cũng không hẳn có ý tứ cự tuyệt. Bởi nếu mà thực sự muốn chối từ, nàng há lại chẳng thể thu tay? Lăng Tiểu Ngư dùng sức nào được bao nhiêu.

"Thi Hàn." - Tay trái nắm giữ trong khi tay phải thì áp lên bàn tay mềm mại của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư nói, giọng điệu rất đỗi chân thành - "Nàng... có thể làm đạo lữ của ta không?".
Tiên Môn

Review Chương 561: Cầu hôn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


811 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn