Chương 555: Là cưỡng gian sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ưm...".

Nơi thể nội Lăng Tiểu Ngư, ở bên trong không gian của hắc ngư ấn, một tiếng "ưm" khẽ vừa mới cất lên. Là giọng của Tôn Thi Hàn. Nàng đã hồi tỉnh. 

Lọt vào mắt nàng, chẳng ngoài ý muốn, đúng là thân ảnh của Lăng Tiểu Ngư - kẻ đã vì nàng đứng ra ngăn chặn thiên kiếp. Lúc này hắn đang ngồi sát bên cạnh nàng, có vẻ trong khoảng thời gian nàng bất tỉnh, Lăng Tiểu Ngư hắn đã ra tay cứu trị.

"Hôi Diện...".

...

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Lăng Tiểu Ngư nói năng gì, Tôn Thi Hàn khó tránh có chút nghi hoặc tự vấn. Nàng cho là hắn còn giận mình. Lấy trí tuệ của Tôn Thi Hàn nàng sao lại không hiểu việc tiến hành đột phá kia là dại dột tới cỡ nào. 

Nhận ra lỗi lầm, Tôn đại cung chủ chẳng biết phải làm sao đối mặt, chỉ đành thu hồi ánh mắt, thay vì nhìn người thì bây giờ lại chuyển sang xem mình.

Bỗng, nét mặt Tôn Thi Hàn ngưng lại, hai mắt thì mở trừng, đầy "kinh ngạc".

Trước đó bởi do chỉ vừa mới hồi tỉnh nên Tôn Thi Hàn nàng vẫn chưa nhận thức rõ hoàn cảnh, thế nhưng bây giờ, sau khi di chuyển ánh mắt thì nàng đã nắm được tình hình rồi. 

Thiên địa ơi, hoá ra từ nãy đến giờ Tôn Thi Hàn nàng vẫn đang trong trạng thái loã lồ! Ở trên người nàng, phủ lên duy mỗi một lớp áo! Nhưng... chỉ là phủ tạm! Cái áo này, lớp y phục này đúng là của nàng, nhưng nó đã được cởi ra rồi!

Ai? Ở chỗ này, trừ bỏ Tôn Thi Hàn nàng ra thì cũng chỉ còn duy nhất một người nữa mà thôi...

Mặc dù chưa hiểu được vấn đề, nhưng là phận nữ nhân, lại được giáo dưỡng đàng hoàng, Tôn Thi Hàn tự có liêm sỉ của mình. Vì lẽ đó, nàng ngay lập tức muốn dùng tay che đi thân thể, mau chóng lấy y phục mặc vào. Chỉ có điều là... cánh tay nàng, trái phải hai bên, lúc này vậy mà lại không bên nào có thể điều động được. 

Đây là vì sao? Chuyện gì đã xảy ra?

"Hôi Diện?!" Hai mắt Tôn Thi Hàn hướng về khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư, chờ nghe hắn giải thích. 

Tiếc rằng... Lăng Tiểu Ngư, hắn lại dường không muốn nói. Thay vì nói thì... hắn làm.

Một cách chậm rãi, hắn đem trường y trên người cởi xuống. Kế đó, hắn tiếp tục cởi luôn chiếc áo bên trong. Ngay lập tức, một nửa thân trần trụi hiện ra ở trước mắt Tôn Thi Hàn. 

"Hôi Diện, ngươi... ngươi tính làm gì?!" Trong dạ bất an, Tôn Thi Hàn lớn tiếng hỏi.

Nhưng đáp lại như cũ chỉ là im lặng. 

Lăng Tiểu Ngư ngồi đấy, trầm mặc một đỗi, thời gian chừng độ vài ba phút. Rõ ràng là hắn đang có điều khó nghĩ, phải phân vân lưỡng lự.

...

"Hôi Diện, ta hỏi ngươi rốt cuộc đang định làm gì?!".

"Hôi Diện, mau giải định thân thuật cho ta...".

...

"Hừ...".

Nghe nữ nhân bên cạnh mình lo lắng kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư mới chuyển mắt nhìn qua, trong miệng hừ khẽ một tiếng. 

Tâm ý đã hạ, hắn đưa tay cầm lấy bộ y phục đang phủ tạm trên người Tôn Thi Hàn ném sang một bên. Tức thì, một thân thể kiều mị liền được phơi bày ra ánh sáng. Dù rằng thực tế, khung cảnh chỗ này vốn cũng chẳng sáng sủa bao nhiêu...

Không thể không nói, Tôn Thi Hàn đích thị một đại mỹ nhân. Xét ở vóc dáng, hình thể, thiên hạ nữ nhân khó có ai bì được với nàng. Cho dù là Đồ Tam Nương, Thiên Hồ Đại Mi, bất quá vóc người cũng đến thế mà thôi. Thật rất hoàn hảo.

Có lẽ chính bởi vì vậy mà lúc này Lăng Tiểu Ngư mới nhìn chằm thân thể nàng chăng?

...

"Hôi Diện!".

Trái với họ Lăng, cảm xúc của Tôn Thi Hàn hoàn toàn sai biệt. Giờ phút này nàng thật rất muốn độn thổ. 

Tôn Thi Hàn nàng là nữ nhân mà, thân thể thanh bạch của nàng, sao có thể để cho nam nhân tùy tiện ngắm nhìn được? Còn ra thể thống gì nữa. Lăng Tiểu Ngư hắn đã là gì của nàng đâu?

Trước đây Lăng Tiểu Ngư hắn đã từng xem hết, nay lại ngắm hết một lần nữa... Không phải là quá đáng lắm hay sao?

Xấu hổ, giận dữ, Tôn Thi Hàn bỏ luôn sự tôn kính, vứt luôn nỗi e ngại. Nàng nói, giọng như đang hét: "Lăng Tiểu Ngư! Không được nhìn! Ngươi lập tức... ưm...".

Tôn đại cung chủ thốt ra được tới đấy thì ngưng, chẳng hô chẳng hét chi nữa. Không phải không muốn mà là không thể. Miệng nàng, nó vừa mới bị lấp kín bởi một cái miệng khác rồi. Hô hoán? Làm sao mà hô hoán được nữa. Hiện còn chăng cũng chỉ những tiếng "ư ưm" vô nghĩa nhưng lại vô cùng khêu gợi nhân tâm mà thôi...

...

"Ưm...".

"Ưm...".

Bất ngờ bị cưỡng hôn, Tôn Thi Hàn ra sức chống trả. Nhưng tay chân vô pháp điều động, mỗi cái đầu thôi thì phản kháng kiểu gì? Nhìn xem. Lăng Tiểu Ngư đang dùng cả hai tay để siết giữ đầu nàng đây này. 

Muốn nghiêng, muốn tránh đều trở nên xa vời, trong tình cảnh "ngặt nghèo", Tôn Thi Hàn theo bản năng dùng tới "vũ khí" sau cùng của mình: răng. 

Nàng... đã mới cắn.
Tiên Môn

Review Chương 555: Là cưỡng gian sao? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,020 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn