Chương 554: Tìm tới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Lúc ta sinh trời còn chưa có", lời này tuyệt chẳng hề ngoa. Luận thân phận, so địa vị, Lăng Tiểu Ngư đều lớn hơn cái gọi là Trời, cái gọi là Đất. Cõi này, xét ra cũng chỉ một tiểu thế giới nằm bên trong đại thế giới mà thôi. 

Phải, Lăng Tiểu Ngư đúng thật chưa tính chân chính Chí Thượng, bất quá một đạo thần hồn chuyển thế trùng sinh. Nhưng cho dù chỉ một đạo thần hồn thì cũng không phải thứ một tiểu thế giới có khả năng áp chế được. Pháp tắc nơi đây, còn chẳng chiếu theo hình mẫu đại thế giới diễn sinh? Nên nhớ, kẻ đã kiến tạo nên đại thiên thế giới chính là Chí Thượng. 

Một đạo thần hồn của Chí Thượng thì sao? Vẫn dư sức đối kháng cõi thiên địa nhỏ nhoi này!

...

"Roẹt...".

"Roẹt...".

...

"Ầm...".

"Ầm...".

...

Ngửa mặt lên nhìn trời, liếc mắt xuống nhìn đất, Lăng Tiểu Ngư trông thấy thiên địa đại biến thì nhếch môi cười lạnh. Hắn biết, tràng cảnh Miên Thành hôm ấy, một lần nữa lại sắp phát sinh.

Thiên kiếp, địa kiếp, chúng đang kéo tới. 

"Lại muốn trấn áp ta? Ha ha... Thì ra ngươi cũng biết sợ".

"Tiểu thế giới cuối cùng cũng chỉ là tiểu thế giới, pháp tắc còn chưa hoàn thiện, thiếu hụt quá nhiều...".

Tiếu ý đến nhanh rồi cũng đi nhanh, Lăng Tiểu Ngư thu lại nụ cười, sắc mặt loáng cái đã trở nên lạnh lùng: "Hừm... Hôm nay ta còn chưa muốn diệt ngươi. Vì vậy... đừng có ngu ngốc ra oai trước mặt ta!".

Thanh âm vừa dứt cũng là lúc Thái cực đồ trên lưng Lăng Tiểu Ngư rực sáng. Đồng tử đổi hẳn từ đen sang vàng, bằng thần tình hung dữ ấy, hắn há miệng hét dài. 

Theo đó, một cỗ hấp lực kinh khủng nổi lên, đem kiếp vân, lôi điện trên bầu trời hút xuống. 

Trước thủ đoạn ghê gớm này của Lăng Tiểu Ngư, trời già không rõ có phản kháng hay không. Chỉ thấy dưới cỗ hấp lực đáng sợ kia, chả mấy chốc mà lôi điện, kiếp vân đều bị thôn phệ hết. Không gian tối đen bỗng chợt chuyển sáng lạ thường. 

"Ha a a a...".

Thôn phệ xong thiên kiếp, Lăng Tiểu Ngư thở ra một hơi, rồi chuyển mắt nhìn xuống bên dưới, đang toan nuốt nốt địa kiếp sắp thành thì... 

Nét mặt chợt đổi, hắn lập tức khai mở thông đạo không gian. Nháy mắt, khí tức của hắn đã hoàn toàn tiêu thất. 

Cũng chính lúc này, sau khi Lăng Tiểu Ngư vừa đi thì tại Quỷ Vực, một trước một sau, hai thân ảnh nữ nhân nối nhau hiện rõ. Người thứ nhất mặc hoả sắc trường y, dung nhan diễm lệ cực kỳ. Người thứ hai cũng khoác một bộ trường y phủ ngoài, nhưng là bạch sắc, dung nhan kém hơn một chút, có điều khí chất, nửa điểm nàng cũng không thua. 

Chu Tước Diêu Hồng, Dương Tiểu Ngọc, các nàng đã vì động tĩnh phát sinh mà tìm đến Quỷ Vực. Trong lòng cả hai, ai nấy đều thừa biết là kẻ nào gây ra. 

Trên thế gian này, chỉ duy nhất một người có thể uy hiếp đến tồn vong thiên địa, khiến thiên địa phải dốc sức tru diệt mà thôi.

...

"Đã chậm một bước rồi." Qua hồi lâu dùng pháp nhãn, thần thức, câu thông thiên địa, đủ mọi thủ đoạn cao minh nhất có thể mà vẫn vô pháp tìm ra tung tích Lăng Tiểu Ngư, Chu Tước mới lặng lẽ siết tay than nhẹ. 

Đối với nàng, Lăng Tiểu Ngư chính thị đại hoạ, cần phải diệt trừ. 

Trong khi đó, Dương Tiểu Ngọc lại khác. Trước đây hay bây giờ, nàng đều luôn đứng về phía Lăng Tiểu Ngư - bằng hữu của mình. 

Quay sang nhìn thần điểu Chu Tước, Dương Tiểu Ngọc nói: "Sớm hơn thì thế nào? Ngươi nghĩ có thể giết được hắn sao?".

"Hừ... Cứ cho hắn đã bị trọng thương trong trận chiến ở phật cảnh của Minh Tôn lần trước, như vậy cũng không dễ dàng để cho ngươi hạ thủ đâu".

"Dương Tiểu Ngọc, ngươi thật phải cùng ta đối đầu?" Chu Tước cau mày, hỏi. Trong lòng mình, nàng thực không muốn cùng Dương Tiểu Ngọc đi đến chỗ ta sống ngươi chết. Nói sao thì Dương Tiểu Ngọc hôm nay cũng đã là một nửa của Vũ...

"Đối đầu sao..." - Một chút thân thiện cũng không cho người, Dương Tiểu Ngọc khinh thường - "Chu Tước, ta đã có nói qua. Nếu hắn có mệnh hệ gì, Dương Tiểu Ngọc ta sẽ vì hắn huyết tẩy chính giáo thiên hạ".

"Hôm nay hắn vẫn còn sống, nhưng Chu Tước, điều đó không có nghĩa ta sẽ bỏ qua cho chính giáo các ngươi. Cái chết của Yến cô cô, ngươi nghĩ ta sẽ cứ vậy mà cho qua sao?!".

"Dương Tiểu Ngọc, Miên Thành ngày ấy, chúng sinh thiên hạ đã nằm xuống quá nhiều rồi, ngươi lẽ nào...".

"Ta khinh!".

Chẳng đợi Chu Tước nói hết câu thì Dương Tiểu Ngọc đã lớn tiếng cắt ngang.

"Ngàn vạn người gục ngã, Chu Tước ngươi cho là lỗi của ai? Lăng Tiểu Ngư? Chu Đại Trù? Hay Yến cô cô?".

"Chu Tước, ta nhắc cho ngươi nhớ: bắt đầu không phải Lăng Tiểu Ngư, cũng không phải Chu Đại Trù mà là thiên hạ chính giáo - những kẻ Chu Tước ngươi đang bảo hộ!".

"Dương Tiểu Ngọc, bọn họ cũng chỉ là bị người lợi dụng..." Chu Tước cố biện minh.

"Thì sao?" - Thái độ vẫn gay gắt như cũ, Dương Tiểu Ngọc phản biện - "Lẽ nào không biết thì thật không có tội? Hại chết người lại còn phân biệt đúng sai?".

"Chu Tước, Miên Thành hôm ấy, ngàn vạn sinh linh phải chết, sai không phải Chu Đại Trù, cũng không phải Lăng Tiểu Ngư. Lỗi là ở chính giáo các ngươi. Các ngươi quá ngu xuẩn...".

"Ngươi nghe cho kỹ đây, đợi ta tìm được Tiểu Ngư, chỉ cần hắn nói muốn diệt chính giáo thiên hạ ta sẽ liền cùng hắn diệt chính giáo thiên hạ. Thế nhân ngu muội, chết không đáng tiếc".

...

"Thế nhân ngu muội, chết không đáng tiếc", Chu Tước nghe Dương Tiểu Ngọc thốt ra tám chữ ấy thì nội tâm liền rung động. 

Chẳng khó để cho Chu Tước nàng nhận ra ở trong lòng Dương Tiểu Ngọc, chúng sinh thiên hạ đã không còn được bao nhiêu cân lượng nữa rồi. Nàng tin, Dương Tiểu Ngọc nói được thì tất làm được. 

Tự hiểu có khuyên can cũng vô dụng, Chu Tước chuyển ý, chợt hỏi: "Ngươi cho rằng hắn vẫn còn là Lăng Tiểu Ngư mà ngươi biết?".

Dương Tiểu Ngọc vốn đã định đi, nghe người hỏi vậy thì chân liền ngưng bước. Nàng xoay đầu lại: "Ngươi muốn nói gì?".

Chu Tước đáp: "Miên Thành hôm ấy, ngươi hẳn phải rõ Lăng Tiểu Ngư đã thức tỉnh. Hắn vốn là một bậc chí tôn tới từ thiên ngoại".

"Thế thì sao?".

"Dương Tiểu Ngọc, kể cả khi ký ức đời này của hắn chưa mất, ngươi cảm thấy nó đủ để định bản tâm hắn?".

Tay điểm qua một vòng Quỷ Vực, Chu Tước tiếp lời: "Tuy ta không biết hắn ở đây làm gì, nhưng căn cứ dấu vết, rõ ràng âm khí chỗ này đã từng được người quy tụ. Mục đích của hắn lẽ nào lại tốt?".

"Dương Tiểu Ngọc, ta mong ngươi có thể suy nghĩ lại".

...

Dương Tiểu Ngọc lâm vào trầm mặc. Trong lòng mình, nàng biết lời Chu Tước nói không phải không có lý. 

Chỉ là...

"Chu Tước." - Dương Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, nói - "Bất kể hôm nay hắn có là ai, Lăng Tiểu Ngư hay là vị chí tôn tới từ thiên ngoại kia, tâm ý của ta vẫn không thay đổi. Những chuyện phải làm... ta tất sẽ làm".

Nói đoạn, nàng động thần niệm, dùng đạo thuật khai mở thông đạo không gian, qua đó rời đi. 

...

"Dương Tiểu Ngọc...".

Còn lại một mình nơi Quỷ Vực, với khuôn mặt nồng đậm âu lo, Chu Tước lẩm bẩm: "Lẽ nào thật đúng như dự ngôn, Huyền Vũ bây giờ đã trở thành mối hoạ thương sinh...".

Lăng Tiểu Ngư chưa chết, Vũ lại không thể thức tỉnh để mà quay đầu, một mình Chu Tước nàng thật khó lòng bảo hộ cho thiên hạ chính giáo được. Muốn cứu thế gian này, chỉ còn một cách. Đó là để cho Lăng Thanh Trúc tiếp nhận Long Tru, khôi phục tu vi cùng ký ức tiền kiếp. 

Nhưng ngặt nỗi Lăng Thanh Trúc, nàng lại không nguyện. 

"Chúng sinh thiên hạ rồi sẽ ra sao đây?".

Chu Tước cúi mặt thở dài, thân thể tan vào trong gió...
Tiên Môn

Review Chương 554: Tìm tới - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


979 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn