Chương 553: Ở trước mặt ta thiên địa cũng phải cúi đầu!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiên địa bất nhân, thiên uy bất khả kháng, Tôn Thi Hàn tự biết hôm nay bản thân khó sống, rốt cuộc đành cam tuân theo số mệnh, nằm yên đợi chờ thiên kiếp. 

Cũng không để nàng phải chờ đợi quá lâu, từ trên thương khung, đạo Tử Tiêu Thần Lôi thứ hai hiện đã đánh tới. Chiếu theo tốc độ này thì thiết nghĩ chỉ một cái nháy mắt liền xong. Ba hồn bảy phách của Tôn Thi Hàn, tất cả đều sẽ tan thành tro bụi. 

Có điều, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, trong khi thực tế, chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác. Mệnh của Tôn Thi Hàn, xem ra vẫn còn chưa tận. Ngay tại khoảnh khắc đạo Tử Tiêu Thần Lôi thứ hai chỉ còn cách nàng chừng độ sải tay thì dị biến lại bất ngờ phát sinh. Từ phương nào chẳng rõ, lấy phương thức nào chẳng biết, một thân ảnh đột ngột hiện ra sát bên cạnh Tôn Thi Hàn nàng. Kế đấy, người nọ vung tay, trực diện đối đầu cùng kiếp lực.

Trong một cõi, không ai cao hơn Trời, không gì lớn hơn Đất. Dưới thiên địa chi uy, chẳng sinh linh nào có đủ khả năng mà chống lại cả. Thiên kiếp hàng lâm, kẻ dám can thiệp tức đã phạm thiên, chắc chắn sẽ bị thiên phạt, kết cục mười mươi là chết. Theo lý, sẽ không ai đủ cam đảm đứng ra. Nhưng trong trường hợp này, đích thị đã có. 

"Là hắn... Hắn đã đến... Hắn vì ta mà ngăn chặn thiên kiếp..." Linh hồn suy nhược nhưng ý thức còn chưa mất, Tôn Thi Hàn chẳng khó để nhìn ra dung nhan tướng mạo người vừa tới. Nam nhân mặc hắc sắc trường y này, đích xác là Lăng Tiểu Ngư. 

Nếu nói Tôn Thi Hàn chẳng chút vui mừng thì đấy là nói dối. Giờ phút này đây trong lòng nàng mừng vui lắm. Nó không đơn giản vì tính mạng được cứu, vì mình được sống, trọng yếu hơn là ở khoảng khác: trên thế gian này, rốt cuộc thì ngoài sư phụ, đã có một người chịu vì nàng mà làm ra chuyện gì đó. Một chút hi sinh thôi, nhưng thế cũng đủ rồi...

Khoé mắt rưng rưng, Tôn đại cung chủ mấp máy đôi môi chừng như muốn nói gì đó với nam nhân bên cạnh mình. 

"Ngu ngốc!" Thế nhưng lời ở trong miệng Tôn Thi Hàn nàng còn chưa thể thốt lên thì đã phải nhận lại hai tiếng phủ phàng này đây. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã mắng nàng. 

Hắn có quyền đó mà. Ai bảo Tôn Thi Hàn nàng hành động lỗ mãng làm chi. Lăng Tiểu Ngư hắn mang nàng tới Quỷ Vực, mục đích là để Tôn Thi Hàn nàng hấp thu cực âm chi khí cường đại thần hồn chứ đâu có bảo nàng lợi dụng chúng mà đột phá cảnh giới linh hồn. Nàng ta tưởng tu vi, đạo thuật của mình lợi hại lắm hay sao?

"Ngu ngốc", Lăng Tiểu Ngư hắn cảm thấy mình mắng cũng không sai. 

Tuy nhiên, nói đi thì cũng cần nói lại. Trước đó, Lăng Tiểu Ngư hắn kỳ thực đã chẳng căn dặn kỹ càng. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng nhắc nhở Tôn Thi Hàn rằng phẩm cấp linh hồn nàng hiện đã sai biệt nhiều so với trước, càng không ngăn cấm nàng cái khoản đột phá. Mà đã không dặn, không nhắc, Tôn Thi Hàn nàng làm sao biết được? Lỗi, nàng có hắn thì không chắc?

Công bằng mà xét thì Tôn đại cung chủ đúng là hơi oan uổng một chút. Có phản bác cũng chuyện hợp tình hợp lý. Tuy vậy, nàng lại lặng im. Không bởi e ngại mà vì... nó không quan trọng. Đối với Tôn Thi Hàn bây giờ, vài ba câu mắng, dăm ba tiếng chửi, chúng chỉ càng khiến nàng thoả mãn hơn thôi. 

Đừng hiểu lầm, Tôn Thi Hàn không phải loại thích bị ngược đãi đâu. Chẳng qua là trong đầu nàng, ý nghĩ có phần lệch lạc. Và theo như những gì nàng đang nghĩ thì thái độ tức giận, những tiếng trách mắng của Lăng Tiểu Ngư, chúng chính là biểu hiện của sự quan tâm, lo lắng. Rằng ở trong lòng hắn, Tôn Thi Hàn nàng cũng là người quan trọng...

Có đúng, cũng có sai. Những điều mà Tôn Thi Hàn đang nghĩ. Lăng Tiểu Ngư quả rất quan tâm, nàng đối với hắn đúng cũng là người quan trọng, nhưng là quan tâm, quan trọng theo kiểu khác. 

Không biết Tôn Thi Hàn đã hiểu lầm, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng đem nàng thu vào trong tay. Lúc này, hắn cần phải đối phó với thiên kiếp. 

"Roẹt...".

"Roẹt...".

Sau khi đạo Tử Tiêu Thần Lôi bị Lăng Tiểu Ngư cường ngạnh đánh tan, cao xanh đã liền tức giận. Theo đó, lôi điện nối nhau xuất hiện càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc mà tử quang đã phủ kín cả một góc trời, làm chấn động khắp bốn phương Tây Vực. 

Kẻ dám phạm thiên nhất định phải gánh chịu thiên phạt!

"Hừ!".

Thiên địa chi uy người khác sợ nhưng Lăng Tiểu Ngư thì không. Trời muốn tru hắn? Vậy thì xuống đây!

"Ngày đó ngươi dốc toàn lực còn chẳng làm gì được ta, một chút kiếp lực này lại nghĩ có thể phạt?!".

Một chút tôn, một chút kính cũng không có, Lăng Tiểu Ngư đứng giữa trời đất mà bày ra thần thái cao ngạo. Tay phải chỉ thiên, hắn hô to một tiếng: "Phá!".

Tức thì, từ đầu ngón tay hắn, một đạo hôi quang xé toạc không gian mà bay lên. 

Thế gian xưa giờ chỉ có trời phạt người, nhưng hôm nay, Lăng Tiểu Ngư hắn lại muốn phạt trời!

Ở trước mặt hắn, thiên địa cũng phải lui, pháp tắc cũng phải sửa!
Tiên Môn

Review Chương 553: Ở trước mặt ta thiên địa cũng phải cúi đầu! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


613 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn