Chương 552: Đành phải buông xuôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hắn liệu có vì ta mà đứng ra chống đỡ thiên kiếp?".

Tôn Thi Hàn thầm tự hỏi, hỏi xong trong lòng lại như có chút gì buồn bã. Là bi ai cho mình sao?

"Bi ai... Tôn Thi Hàn ta cớ gì lại tự thấy bi ai?".

Môi nở nụ cười đắng chát, Tôn Thi Hàn cúi mặt gục đầu...

...

"Roẹt...".

"Roẹt...".

Thời gian không đợi người, trên bầu trời, đạo Tử Tiêu Thần Lôi đầu tiên lúc này đã chính thức hình thành, chực chờ đánh xuống.

Ở dưới thiên uy, Tôn Thi Hàn trước sợ sau càng thêm sợ. Khuôn mặt nàng hiện đã khẩn trương lắm rồi. 

"Xem ra ở trong lòng hắn Tôn Thi Hàn ta cũng chẳng phải người quan trọng gì".

Không muốn nhưng cũng chỉ đành chấp nhận sự thật, Tôn Thi Hàn cắn răng, cố lấy dũng khí chuẩn bị đương đầu cùng kiếp lực. 

Dù biết khó qua nhưng không thể cứ vậy mà buông xuôi được. Tôn Thi Hàn nàng còn chưa muốn chết!

...

"Roẹt...".

"Roẹt...".

Ý chí cầu sinh của Tôn đại cung chủ, trời cao coi bộ cũng chẳng màng lắm. Như những gì nó phải, qua một hồi thị uy, đạo Tử Tiêu Thần Lôi đầu tiên rốt cuộc hàng lâm. 

Từ trên thương khung, tử quang đại phóng; tiếp đấy, "Oành" một tiếng, mặt hồ liền biến dạng, nước bắn tung toé ra khắp tám phương. Phần nữ nhân ngự ở trên hồ... Lúc này, tư thế nàng cũng chuyển từ đứng sang nằm rồi. 

Hồn phách vẫn tại, điều đó cũng có nghĩa rằng Tôn Thi Hàn còn chưa có "chết". Tuy nhiên, chẳng đáng để vui mừng lắm. Bởi lẽ tình trạng Tôn đại cung chủ bây giờ, so với chết, khoảng cách thật đã không kém bao nhiêu. Hãy nhìn nàng xem, đến cả đứng nàng cũng đã không thể đứng nổi nữa rồi.

...

"Rốt cuộc thì vẫn phải chết sao..." Nằm bên dưới hồ nước (mà thực ra hiện chỉ còn lại đất bùn), Tôn Thi Hàn hướng mắt dõi cao xanh, thầm nghĩ.

Nàng chẳng cam một tí nào cả. 

Sống bao nhiêu năm, vì người làm bao nhiêu chuyện, kết cục lại là như vầy ư? Hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh?

Ngẫm lại thì từ nhỏ đến lớn, đã hi sinh cho Tôn Thi Hàn nàng, duy cũng chỉ có mỗi một mình sư phụ nàng mà thôi. Còn những người khác... Từ tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia cho đến tất cả cung nhân trên dưới Tuyết Linh Cung, hết thảy đều chưa ai từng "vì nàng" cả. Chưa một ai...

Có lẽ bởi địa vị của Tôn Thi Hàn nàng quá cao, năng lực quá lớn nên chưa bao giờ cần nhờ cậy kẻ khác. Nhưng là hôm nay... nàng cần lắm. Nàng rất mong ai đó sẽ đứng ra vì nàng. Cũng không phải nàng tha thiết mạng sống, chỉ đơn giản là nàng muốn được quan tâm, được làm một người quan trọng ở trong lòng ai đó. 

Tôn Thi Hàn nàng thù ghét nam nhân quá lâu, cũng đã làm một kẻ đáng thương quá lâu. Cô độc, nào có ai mong?

Chỉ là... sẽ có ai đây?

Lăng Tiểu Ngư? Những gì nàng đang phải đối mặt, hắn lẽ nào không biết? Hắn là thần nhân, ở đây còn có sủng vật của hắn kia mà...

"Tôn Thi Hàn ta thật đúng là nữ nhân bạc mệnh... Nếu có kiếp sau...".

Tôn Thi Hàn nghĩ tới đó thì dừng, nhếch môi chua xót. Hồn phi phách tán rồi thì làm gì còn có kiếp sau nữa chứ...

...

"Roẹt...".

"Roẹt...".

Chua xót mặc người chua xót, bất cam cũng mặc người bất cam, thiên địa bất nhân nào lý đến. Quy luật thế nào thì làm ra thế ấy, trên trời, lôi kiếp một lần nữa tụ thành. 

So với trước thì đạo Tử Tiêu Thần Lôi thứ hai này, khí thế phát ra càng ghê gớm hơn gấp bội. Lực lượng bên trong, tin tưởng nếu mà gánh chịu, ba hồn bảy phách của Tôn Thi Hàn sẽ hoá thành tro bụi ngay tức khắc. 

"Chết", đấy là những gì Tôn Thi Hàn vừa mới nghĩ.

"Xuống đi".

Đã triệt để thôi hy vọng, Tôn Thi Hàn hít nhẹ một hơi, thều thào khẽ thốt. Xem ra nàng đã thật sự buông xuôi phó mặc rồi. 

"Roẹt!".

Khá là trùng hợp, ngay sau lời "kêu gọi" của Tôn Thi Hàn thì cao xanh liền đáp lại. Trên bầu trời, đạo Tử Tiêu Thần Lôi thứ hai đã chính thức hàng lâm. 

"Sở Sở, hãy thay tỷ chăm sóc cho bọn họ...".

Cho đến giây phút sau cùng, Tôn Thi Hàn vẫn không quên nhắn nhủ điều đó. Ở trong lòng nàng, những cung nhân của Tuyết Linh Cung vẫn luôn luôn như vậy, chiếm một vị trí quan trọng. Bao nhiêu năm qua nàng đã vì họ làm ra nhiều việc, chết rồi vẫn mong bọn họ được bình an. Riêng phần nàng... bất quá là tan biến thôi mà.

...

Không có kiếp sau, không thể luân hồi, thật ra thì Tôn Thi Hàn cũng sợ lắm. Lúc này khuôn mặt có vẻ bình thản, hết thảy chỉ vì đã mất đi hy vọng thôi. 

Nếu không thể trông mong, hà tất phải thiết tha đợi chờ?
Tiên Môn

Review Chương 552: Đành phải buông xuôi - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


801 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn