Chương 544: Quỷ vật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kẻ địch quá nhanh, khoảng cách lại quá gần, Tôn Thi Hàn căn bản đã vô phương tránh né. Bất đắc dĩ, trong cơn kinh hoảng nàng chỉ có thể theo bản năng vung tay lên mà ngăn đỡ ma trảo của đối phương. 

Chỉ là... Những chiếc móng vuốt sắc còn hơn lưỡi dao kia, Tôn Thi Hàn vẫn chưa kịp chạm thì thân thể đã bị kéo đi mất rồi.

"A a!".

...

"Kêu cái gì?! Là ta!".

Mặc dù là một tiếng quát, khuôn mặt người quát cũng chẳng có vẻ gì là thân thiện, nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy, nhìn được, nội tâm Tôn Thi Hàn liền an ổn trở lại. Cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Có một nơi để dựa vào, đúng là cũng không tệ. 

"Có sao không?" Đương lúc Tôn Thi Hàn còn đang mải ngước nhìn khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư thì hắn chợt cúi đầu, hỏi.

Là quan tâm sao? Tôn Thi Hàn có chút mông lung tự vấn. Nàng cũng không rõ tại sao trong đầu mình lại có ý nghĩ như thế. Đây là lúc nào chứ?

Nhận thức được tình hình, Tôn đại cung chủ lắc đầu, rồi tách ra khỏi người Lăng Tiểu Ngư. 

Địch nhân còn chưa tiêu diệt, ôm ôm ấp ấp cái gì.

...

"Đó là thứ gì vậy?".

Vừa mới bị tập kích, giờ tập trung tìm kiếm vẫn vô pháp khám phá ra vị trí của địch nhân, điều này khiến cho Tôn Thi Hàn bất giác nảy sinh e ngại. Theo phản xạ, nàng lui lại nấp ở phía sau Lăng Tiểu Ngư, khoảng cách đủ gọi an toàn. 

Trái với nữ nhân sau lưng, trên mặt Lăng Tiểu Ngư chẳng có nửa điểm lo lắng. Hắn đáp gọn: "Quỷ vật".

"Cái gì quỷ vật?".

"Muốn biết? Vậy để ta bắt cho ngươi xem".

Lăng Tiểu Ngư vừa nói dứt câu thì lập tức xuất thủ luôn. Tay phải đưa về trước, hắn xoè ra rồi bóp lại, động tác rất nhanh. Tới mức dù đã chú tâm theo dõi Tôn Thi Hàn cũng không làm sao thấy rõ. 

Mà, đâu riêng gì nàng. "Kẻ" lúc nãy đã tập kích nàng, nó cũng không thấy. Cái tốc độ này... quá khủng bố đi. 

Có điều, nếu đem so với tốc độ thì loại thủ đoạn Lăng Tiểu Ngư vừa mới xuất ra đây, khẳng định còn cao minh hơn rất nhiều. Trong cái siết tay này của hắn, vốn dĩ là chứa đựng huyền cơ.

Chỉ nghe từ trong bụi rậm cách đó vài mươi bước, một tiếng hét thảm chợt vang lên. Tiếp đó, tựa như cảnh đồ tể mổ gà giết vịt, một sinh vật toàn thân đen kịt bị kéo lên không trung, chân diện lộ giữa trời quang.

Ngó thấy "kẻ" nọ hiện đã bị Lăng Tiểu Ngư dùng thủ đoạn thần bí bắt giữ, Tôn Thi Hàn lúc này mới từ đằng sau ló mặt ra trước. Nàng thoáng quan sát, rồi đưa ra nhận xét: "Này... là hầu tinh sao?".

Theo như những gì mình quan sát được thì Tôn Thi Hàn cho rằng như vậy, một con yêu hầu. Bởi dẫu liếc ngang nhìn dọc thế nào thì hình dáng của nó đều trùng khớp hầu loại. Khác, thiết nghĩ duy mỗi bộ lông. Con yêu hầu vừa bị Lăng Tiểu Ngư bắt giữ đây, nó chẳng có lông. Từ đầu tới đuôi, một cộng cũng không thấy. 

Bị ai đó cạo hết rồi sao? Trong đầu mình, Tôn Thi Hàn bất giác tự hỏi.

Đối với nghi vấn hàm hồ của nàng, Lăng Tiểu Ngư dĩ nhiên là không biết. Hắn đâu rỗi tới độ lúc nào cũng đi dò xét ý nghĩ của một nữ nhân. 

Tay phải vẫn đang trong trạng thái siết giữ, hắn điềm đạm giải đáp: "Không phải hầu tinh, thứ này là quỷ hầu. Hoặc nếu thích ngươi cũng có thể gọi nó là ma hầu".

Ma hay quỷ, ở trong mắt Lăng Tiểu Ngư hắn đều giống nhau cả thôi. Kết cục, chung quy chỉ một.

"Chi chi nha nha!". 

"Chi chi nha nha!".

"Chi chi nha nha!".

Dường như cũng cảm nhận được sát ý của Lăng Tiểu Ngư, quỷ hầu khẩn thiết kêu vang, hai cánh tay gầy guộc vung loạn. Nhưng nó càng cố vùng vẫy, thân mình lại càng bị siết chặt. Ngay ở vùng bụng nó, nếu nhìn kỹ thì lúc này, có những sợi tơ nhỏ màu đen đang trói giữ. Số lượng khá nhiều, phải hơn trăm sợi.

"Hừ...".

Đối với sự khẩn thiết kêu van của quỷ hầu, Lăng Tiểu Ngư chằng buồn lý tới. Lòng trắc ẩn Lăng Tiểu Ngư hắn đúng là vẫn có, nhưng không phải dành cho tất cả mọi người, mọi vật. 

Con quỷ hầu này đã âm thầm bám theo bọn hắn từ nãy giờ, cũng đã ra tay ám toán, há có thể bỏ qua?

Giả sử, nếu Lăng Tiểu Ngư hắn không phải thần nhân, nếu tu vi của hắn bất quá chỉ chân nhân sơ kỳ, trung kỳ gì đấy, thế chẳng phải hôm nay người chết sẽ là hắn và Tôn Thi Hàn ư?

"Súc sinh ngươi đã có tâm hại người, còn kêu van nỗi gì?".

Tâm ý đã hạ, Lăng Tiểu Ngư động thần niệm, đem thân thể quỷ hầu kéo lại gần. 

"Chi nha chi nha!".

"Chi nha... ặc... ặc...!".

Sau khi bị Lăng Tiểu Ngư kéo tới, quỷ hầu kêu thêm được vài tiếng thì đành im bặt. Cổ họng nó đã vừa bị hắc ti siết chặt.

Kế đấy, lực lượng trong người nó bị hút ra. Chỉ trong nháy mắt, thịt da xương cốt của nó cũng hoàn toàn tiêu thất...
Tiên Môn

Review Chương 544: Quỷ vật - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


923 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn