Chương 543: Tiến nhập quỷ lâm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vù vù...".

"Vù vù...". 

Tây Vực, một góc trời phía nam, sâu trong Quỷ Lâm...

Bình thường chỗ này, kẻ lui tới rất hiếm, thế tục phàm nhân tuyệt nhiên chẳng ai từng bén mảng, tu sĩ dẫu có thì cũng ít ỏi vô cùng, một năm đôi ba lần đã tính nhiều. Và tất nhiên bọn họ đều là tu sĩ chân nhân, tối thiểu trung kỳ trở lên. Bởi lẽ, cảnh giới chân nhân sơ kỳ trở xuống, dám tiến vào đây kết cục chỉ có chết. 

Quỷ Lâm, nơi này không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Đặc biệt là khu vực trong cùng đang nói tới đây. Chỗ này, mối nguy hiểm tồn tại rất nhiều.

...

"Hôi Diện".

Dưới những tàn cây âm u, có hai thân ảnh đang cất bước, một nam một nữ. Nam khoác hắc sắc trường y, đeo mặt nạ xám; còn nữ thì mặc một bộ đồ rất chi kín kẽ, màu đen tuyền. Tiếng gọi vừa rồi chính là từ trong miệng nàng phát ra. 

"Chuyện gì?".

Đang đi đằng trước, người nam nhân, cũng chính là Lăng Tiểu Ngư nghe nữ nhân phía sau mình kêu gọi thì quay đầu, hỏi.

Chỉ chờ có thế, Tôn Thi Hàn nói ra nghi vấn: "Chúng ta... chúng ta có phải là đang ở trong Quỷ Lâm không?".

Suốt cả quá trình từ Bắc Nguyên chạy tới Tây Vực, rồi tiến vào Quỷ Lâm này, Tôn Thi Hàn vốn đều luôn an ổn bên trong không gian của hắc ngư ấn, trước đó Lăng Tiểu Ngư lại không nói rõ ràng, bởi thế cho nên Tôn Thi Hàn nàng thực chưa dám khẳng định. Nàng chỉ có thể dựa vào số kiến thức tích lũy bao năm của mình để mà đưa ra suy đoán. Và theo như những gì nàng quan sát được từ nãy tới giờ thì... cái chỗ nàng đang ở đây, cảnh vật thật rất giống với Quỷ Lâm - cái nơi quỷ dị ngập tràn hung hiểm ấy. 

Và tất nhiên, suy đoán của nàng là hoàn toàn chính xác. Chỗ nàng đang ở, nó đích thị là Quỷ Lâm. Lăng Tiểu Ngư đã vừa mới xác nhận điều đó. Bằng một câu nói: "Coi như ngươi không ngốc".

Tuy rằng chẳng dễ nghe gì, nhưng Tôn Thi Hàn xem ra không để tâm lắm. Khuôn mặt có chút lo lắng, nàng hỏi tiếp: "Hôi Diện, chỗ chúng ta bây giờ, nó là khu vực nào của Quỷ Lâm vậy?".

"Phía trong." Lăng Tiểu Ngư đáp gọn.

Phía trong? 

Nét lo càng đậm, Tôn Thi Hàn lại hỏi: "Hôi Diện, ý ngươi không phải là "tận cùng phía trong" đấy chứ?".

Lăng Tiểu Ngư tạm dừng bước. Hắn quay đầu lại, điềm nhiên hồi đáp: "Ý ta chính là như vậy đấy".

Tôn Thi Hàn: "...".

...

"Hôi Diện! Hôi Diện!".

Tôn Thi Hàn nhanh chân chạy theo nam nhân vừa mới xoay mình bước đi, tiếp cận liền nói, giọng có hơi gấp: "Tại sao ngươi lại đưa ta tới đây? Ngươi...".

"Ngươi cuống quýt cái gì?" Chẳng để cho ai kia nói hết câu thì Lăng Tiểu Ngư đã cắt ngang - "Bất quá một Quỷ Lâm, ngươi có gì phải sợ?".

"Ta...".

Tôn Thi Hàn ngẫm lại, cảm thấy biểu hiện của mình thật đúng có phần thái quá. 

"Hiện ta cũng đâu phải chỉ ở một mình, còn có hắn nữa mà. Ta tại sao phải sợ chứ?".

Nội tâm thông suốt, Tôn đại cung chủ đem phiền lo không đáng kia đá bay lên chín tầng mây. Giấu đi một chút ngại ngùng, nàng chuyển đề tài: "Hôi Diện, chúng ta chạy tới Quỷ Lâm này làm gì?".

"Lát nữa sẽ biết".

"Bây giờ ngươi không nói luôn được à?".

...

Chân mày khẽ nhíu, một lần nữa Lăng Tiểu Ngư lại phải dừng bước chân. Thái độ vừa rồi của Tôn Thi Hàn thật không tốt lắm.

Chẳng cần ai nhắc, Tôn Thi Hàn hiện cũng đã tự ý thức được sự vô lễ của mình. Xem ra dạo gần đây do thường xuyên tiếp xúc với Lăng Tiểu Ngư mà lòng kiêng kị, sự cung kính của nàng dành cho hắn đã vô thanh tiêu thất khá nhiều.

"Ta... Ta không phải...".

"Không phải cái gì?" 

Lăng Tiểu Ngư hừ khẽ: "Hừm... Lá gan của Tôn Thi Hàn ngươi có vẻ như càng lúc càng lớn đấy".

"Trưởng lão, Thi Hàn biết tội." Sợ làm thần nhân tức giận, Tôn Thi Hàn lập tức cúi đầu, thành tâm nhận lỗi. Lối xưng hô cũng đổi hẳn.

Lẽ dĩ nhiên, Lăng Tiểu Ngư tỏ ra hung dữ vậy thôi chứ vốn chả có ý trách phạt gì. Hắn bất quá chỉ là không vừa ý với kiểu ăn nói trả treo ban nãy của Tôn Thi Hàn.

"Xem ra sau này phải chú ý nàng ta một chút", Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ, rồi nhấc chân tiếp tục bước đi.

"Tôn Thi Hàn ngươi đứng cúi mặt ờ đó làm gì? Còn không mau đi".

"Vâng...".

Tôn Thi Hàn ứng tiếng, đưa chân bước vội.

"Xẹt!".

Bỗng, một tiếng xé gió chợt nổi lên. Từ phương nào chẳng rõ, một bóng đen bất ngờ lao đến chỗ Tôn Thi Hàn. 

Tốc độ cực nhanh!

"Nguy hiểm!".

Trong lòng thầm hô lên một tiếng, Tôn Thi Hàn cả kinh, khẩn trương nghiêng mình né tránh.

Nhưng, bóng đen kia, nó phản ứng còn nhanh hơn nàng. Thời điểm Tôn Thi Hàn nàng mới vừa tránh đi thì nó cũng liền đổi hướng lao theo. Thế rồi... một ma trảo với những chiếc móng vuốt sắc nhọn đen tuyền vươn ra, nhắm tới cái cổ trắng ngần của Tôn Thi Hàn.

"A a a!!".
Tiên Môn

Review Chương 543: Tiến nhập quỷ lâm - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


781 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn