Chương 542: Cường đại thần hồn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ha a a...".

Giữa không gian vắng lặng, bốn bề u tịch, một tiếng thở mạnh chợt cất lên. Người thở cũng chẳng ai xa lạ, đích thị Tôn Thi Hàn. Sau hơn sáu canh giờ ngồi im tu luyện, lúc này nàng đã mở mắt ra. 

"Rốt cuộc cũng đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ tầng thứ nhất...".

Ngẫm lại, nội tâm Tôn Thi Hàn quả cũng có chút vui sướng. Vất vả bấy lâu, cuối cùng đã đạt được một chút thành tựu, không mừng sao được? Ai kia đã hứa sau khi Tôn Thi Hàn nàng đạt đến cảnh giới tu luyện này thì sẽ ra tay trợ giúp nàng cường đại thần hồn, tiếp nữa là tiến hành nhập xác a. 

Không có thân xác, Tôn Thi Hàn nàng bị hạn chế nhiều lắm. 

"Chỉ mong hắn đừng có lật lọng... Bị nhốt mãi ở chỗ này, quanh đi quẩn lại mỗi một góc hẹp, thật là chán chết đi được".

"Nghĩ lại thì cũng đã một thời gian ta chưa tắm gội gì rồi...".

Thân là nhất cung chi chủ, đã quen hưởng thụ bao năm, nay lại phải chịu cảnh tù túng, ngay đến một thị tì sai phái cũng chả có, Tôn Thi Hàn làm sao không khó chịu cho được. Trước đây, cứ cách vài ba hôm là nàng lại được người hầu hạ tắm rửa, còn thường xuyên được đấm lưng xoa bóp a. Ấy thế mà nay...

"Haizz...".

Có đôi chút tủi phận, Tôn đại cung chủ thở dài một hơi. Rồi... nàng chậm rãi cất lên tiếng hát.

"Dưới núi có một cái hồ

Trong hồ có đôi uyên ương

Uyên ương lại uyên ương

Uyên ương tự thành hàng...".

...

"Trên núi có cô phong

Cô phong ngắm u nguyệt

U nguyệt hoài u nguyệt

U nguyệt bao giờ viên?".

...

"Ngươi có vẻ tâm trạng nhỉ?" Tôn Thi Hàn mới vừa hát xong thì một giọng nam nhân liền vang lên. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn vừa mới hiện thân. Có thể chỉ mới đến, cũng có thể đã đứng đây từ sớm. Tôn Thi Hàn khó lòng biết được. 

Chuyển mình đứng dậy, nàng tỏ ra tôn kính chào hỏi: "Trưởng lão".

"Sau này không cần gọi nữa".

Không cần gọi? Là ý gì?

Tôn Thi Hàn nghi hoặc, ngước lên nhìn.

"Về sau cứ gọi thẳng danh tự của ta." Lăng Tiểu Ngư bảo.

...

Phải mất mấy giây Tôn Thi Hàn mới phản ứng lại. Nàng thắc mắc: "Trưởng lão, ý ngài là sao? Thi Hàn... thật không hiểu lắm".

Lăng Tiểu Ngư im lặng, đưa mắt nhìn chằm nữ nhân đối diện. 

Bình thường Tôn Thi Hàn nàng không phải rất thông minh sao? Đã nói rõ như thế mà nàng còn không hiểu?

"Gì vậy? Tại sao hắn lại nhìn chằm chằm vào mặt ta..." Bên kia Lăng Tiểu Ngư tự hỏi thì bên này Tôn Thi Hàn cũng thầm vấn. Sự im lặng cùng cái nhìn của Lăng Tiểu Ngư hắn, chúng khiến cho nàng cảm thấy khá là bất an. Nàng không hiểu mình đã nói sai điều gì...

"Hừm...". 

Trải qua một đỗi đứng im "ngắm nhìn", Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Chỉ là những lời hắn nói, nó lại không dễ nghe gì mấy.

"Tôn Thi Hàn, đầu ngươi biến thành bã đậu rồi sao?".

Tôn Thi Hàn: "...".

Bã đậu? Cái gì chứ?! Hắn nói đầu Tôn Thi Hàn nàng biến thành bã đậu?!

Tôn đại cung chủ không có ngốc, nàng biết đấy là một câu nói xúc phạm người khác. Và trong trường hợp này, cái "người" đó chẳng ai khác ngoài nàng. 

"Tên khốn này...".

Tôn Thi Hàn rất là tức giận. Nếu mà được, nàng thật muốn đem Lăng Tiểu Ngư ra dần cho một trận, để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Buồn thay, nàng lại không thể. 

Người ta là thần nhân đạo hạnh thâm sâu, Tôn Thi Hàn nàng đánh thế nào được.

"Sao? Cảm thấy lời ta nói không đúng?"

"Đúng cái đầu ngươi!" Trước câu hỏi của Lăng Tiểu Ngư, ở trong lòng mình, Tôn Thi Hàn thật là muốn đáp lại như thế lắm. Tiếc rằng... mong muốn thì cũng chỉ là mong muốn vậy thôi.

Ngậm bồ hòn làm ngọt, Tôn Thi Hàn cố nén nhịn, chẳng những không dám tức giận mà còn ráng nặn ra một thái độ cung kính, rất chi ngoan hiền: "Trưởng lão, ngài là thần nhân, lời ngài nói tất nhiên là đúng. Thi Hàn... thật có ngu muội".

"Ngươi thật là đang nghĩ như vậy?".

Lăng Tiểu Ngư chẳng phải đứa trẻ lên ba, hắn còn lâu mới tin Tôn Thi Hàn chân tâm thật dạ. Dù vậy, hắn cũng không cố truy vặn làm gì. 

"Được rồi, Tôn Thi Hàn ngươi về sau cứ gọi thẳng danh tự của ta, chữ "ngài" kia cũng bỏ luôn đi".

Bỏ hết sao?

Tôn Thi Hàn thầm hô kỳ quái. Nàng không hiểu được rốt cuộc hôm nay Lăng Tiểu Ngư bị làm sao. 

"Mà thôi kệ đi. Hắn bảo sao thì cứ làm vậy...".

Chẳng mong làm cho ai kia tức giận, Tôn Thi Hàn lựa chọn nghe theo. Hiện nàng chỉ còn một thắc mắc nho nhỏ là...

"T-Trưởng lão...".

Thấy Lăng Tiểu Ngư cau mày, Tôn Thi Hàn lập tức nói nhanh: "Vậy ta phải gọi bằng danh tự nào?".

Cái vấn đề này, Tôn đại cung chủ cũng không dám tùy tiện. Lăng Tiểu Ngư đâu chỉ có mỗi một tên để gọi. Trừ "Lăng Tiểu Ngư" - tên họ đầu tiên - thì "hung linh Thái Cực", "Song Ngư", "Hôi Diện"..., danh tự nào cũng đều quy về hắn hết a.

Trong tất cả những danh tự kia, theo Tôn Thi Hàn thấy thì khả dĩ nhất là Hôi Diện. Nhưng dù sao cũng chỉ là theo nàng thấy, theo nàng nghĩ, người ta nghĩ thế nào Tôn Thi Hàn nàng đâu có biết. Lỡ như trái với ý nguyện của hắn thì sao?

Ở chung với thần nhân, lo nghĩ nhiều lắm.

Đắn đo nhiều thì sinh trì trệ, âu là khó tránh. Tôn Thi Hàn, nàng rất đáng cảm thông. Chỉ có điều... không phải ai cũng đều sẽ đồng cảm đâu. Như Lăng Tiểu Ngư chẳng hạn, lúc này, hắn chỉ thấy nữ nhân đối diện với mình đây sao mà ngốc nghếch.

Nhẹ lắc đầu, hắn quay mặt sang hướng khác, cứ như thể nếu nhìn Tôn Thi Hàn lâu sẽ bị sự "ngốc nghếch" của nàng lây nhiễm vậy: "Xem ra phải mau chóng giúp ngươi nhập xác thôi. Nhân thể thiếu khuyết đúng là không ổn chút nào".

Tôn Thi Hàn: "...".

...

...

"Trưởng... Hôi Diện".

Với lối xưng hô mới này, Tôn Thi Hàn hiện vẫn chưa quen lắm. Nàng căn chỉnh một chút, rồi mới nói tiếp: "Ưm... ta đã tu luyện tới giai đoạn hậu kỳ của tầng thứ nhất rồi". 

"Ta biết".

Thừa biết tâm ý đối phương, Lăng Tiểu Ngư nói luôn: "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cường đại thần hồn, kế đó sẽ cho ngươi nhập xác".

"Được rồi, ngươi lại đây".

...

"Trưởng lão... À, ý ta là Hôi Diện...".

Trong tư thế cúi đầu, hai tay đan chéo, Tôn Thi Hàn không giấu được vẻ ngượng ngùng: "Hmm... Ta... Ta có cần phải cởi y phục không?".

"Ngươi thích thì cứ cởi." Lăng Tiểu Ngư tỏ vẻ tùy tiện.

Tuy nhiên sau đó, hắn ngẫm lại thì yêu cầu: "Cởi bớt trường y đi. Vướng bận quá".

Vướng bận? Giờ ngươi mới biết? Tôn Thi Hàn âm thầm bĩu môi. Bộ y phục kín bưng bưng mà nàng đang mặc đây, vốn là do chính tay Lăng Tiểu Ngư hắn ném cho đấy.

Ngoài mặt Tôn đại cung chủ không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, vẫn như cũ ngoan ngoãn làm theo, đem trường y cởi bớt.

Đợi nàng cởi xong, Lăng Tiểu Ngư mới bảo: "Ngồi xuống đi".

Tôn đại cung chủ vẫn không nói gì, lẳng lặng hạ mình.

"Đưa tay ra".

Một lần nữa, Tôn đại cung chủ răm rắp nghe theo.

...

"Nữ nhân này sao tự dưng lại trở nên trầm lặng rồi?" Lăng Tiểu Ngư âm thầm nghi hoặc.

Hắn cảm thấy hành vi của Tôn Thi Hàn hình như có chút gì đó không đúng lắm. Chỉ là hắn vẫn chưa biết chỗ nào không đúng.

"Mà thôi, cứ kệ nàng. Cho trăm lá gan nàng ta cũng chẳng dám giở trò...".

Đem chút nghi vấn gạt sang một bên, Lăng Tiểu Ngư hít nhẹ, bắt đầu điều động lực lượng. 

Đầu tiên, hắn đưa hai tay ra, chạm vào tay của Tôn Thi Hàn. Sau đấy thì truyền sang lực lượng, vừa giúp nàng kiểm soát vừa chỉ điểm.

"Tôn Thi Hàn, tập trung tinh thần, chiếu theo pháp quyết tầng thứ nhất của công pháp đem chỗ lực lượng này luyện hoá. Trước tiên ngươi dẫn vào đan điền, kế đến...".

...

Quá trình trợ giúp Tôn Thi Hàn cường đại thần hồn đã diễn ra khá lâu, tận những mười ngày mười đêm mới chấm dứt. Lẽ dĩ nhiên là ở trong quá trình này, Lăng Tiểu Ngư đã tiêu tốn không ít lực lượng. 

Tất nhiên hắn làm vậy chẳng phải vì yêu thích. Tình cảm của hắn, nó không nhiều lắm đâu. Sở dĩ cẩn thận chăm chút từng li từng tí, hết thảy chỉ bởi để chuẩn bị cho bản thân mình mà thôi. Để khôi lực thực lực, cường đại thần hồn, và quan trọng nhất, để níu kéo ký ức, hắn cần một nữ nhân sở hữu lực lượng thuần âm cùng mình song tu. Nói cách khác, linh hồn Tôn Thi Hàn càng thuần khiết, thân xác nàng nhập vào càng mạnh mẽ, như vậy thời điểm song tu sẽ càng có hiệu quả.

Ích kỷ?

Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn thật sự là rất ích kỷ. Nhưng...

Đừng nghĩ hắn chỉ chăm chăm lo nghĩ cho mình, từ đầu tới cuối đều chẳng bận tâm gì đến Tôn Thi Hàn. Thực ra trong lòng hắn cũng có áy náy. Nếu không phải vậy, thời gian qua hắn hà tất bỏ công trông nom, ban tặng công pháp, chỉ điểm Tôn Sở Sở cùng những cung nhân khác của Tuyết Linh Cung này tu luyện? Nếu không phải vậy hắn cần gì bảo Tôn Thi Hàn nàng đổi cách xưng hô?

Thêm nữa, những lời khó nghe mà Tôn Thi Hàn thầm nói, thầm nghĩ, Lăng Tiểu Ngư hắn thực đều chẳng hay biết chút gì sao? 

Không. Hắn biết đấy. Chỉ là hắn không chấp mà thôi. 

Đã lợi dụng người, dẫu bị người thoá mạ thì cũng hoàn toàn thoả đáng. Lăng Tiểu Ngư hắn có tư cách gì để mà trách người đây...
Tiên Môn

Review Chương 542: Cường đại thần hồn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


902 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn