Chương 541: Đem người mài giũa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Keng!".

"Keng!".

...

"Keng!".

... 

"A...!".

Sử dụng lực lượng ngang nhau, nhưng độ hiểm trong chiêu thức lại quá đỗi chênh nhau, kết cục thế nào thật chẳng khó đoán. Sau một hồi lẫn nhau giao đấu, lúc này Tôn Tiểu Yến đã bị đánh bại. Thanh kiếm trong tay nàng, nó mới văng đi.

"Nhặt lên".

Những tưởng sau khi Tôn Tiểu Yến đã gánh chịu thương tích thì lần tập luyện này sẽ kết thúc thì không, Lăng Tiểu Ngư vẫn muốn nó tiếp tục. Khuôn mặt lạnh lùng, hắn nói: "Tiểu Yến, cái ta muốn thấy là một nữ nhân mạnh mẽ, không phải một thiếu nữ yếu đuối".

"Ha a a..." Trong tiếng thở hổn hển, Tôn Tiểu Yến nghe vậy thì âm thầm cắn răng, bước lại chỗ thanh kiếm đã bị đánh rơi của mình, đem nó nhặt lên. 

Mặc kệ tay áo rướm máu, bất chấp sự mệt mỏi, đau nhức, nàng lại lần nữa thôi động linh lực. 

Nét mặt cũng chả có bao nhiêu thay đổi, Lăng Tiểu Ngư nâng thanh kiếm trong tay:: "Nhớ kỹ, ta bây giờ là địch nhân, kẻ muốn giết muội. Hãy dùng tất cả mọi thủ đoạn để đối phó".

Dứt câu, hắn nghiêng mình lao đi.

"Keng!".

"Keng!".

"Keng!".

...

Trận đấu một lần nữa lại được diễn ra. Và lần này, thế kiếm của Tôn Tiểu Yến có vẻ đã quyết liệt hơn. Tuy nhiên, trong mắt Lăng Tiểu Ngư thì... vẫn còn "hiền" lắm. 

"Keng!".

"Keng!".

Chạm thêm mấy đường mà vẫn chưa thấy được một chiêu, một thức nào đủ gọi là hiểm độc từ Tôn Tiểu Yến, Lăng Tiểu Ngư bất đắc dĩ cau mày. Hắn quyết định tăng thêm lực đạo.

"Keng!".

"Keng!".

"Á...!".

Không ngoài ý muốn, cộng thêm chút lực đạo được đề thăng ấy, Lăng Tiểu Ngư chẳng mấy chốc đã liền đánh bại đối thủ. Thanh kiếm trong tay Tôn Tiểu Yến một lần nữa đã lại văng đi. Nhưng, thay vì giống như trước, tạm ngưng, lần này Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa muốn dừng. Tước đi binh khí của Tôn Tiểu Yến xong, hắn lập tức áp sát người nàng, dùng sống kiếm đánh lên.

"Ba!".

"Ba!".

Phát thứ nhất đánh thẳng lên ngực, phát thứ hai đánh ở ngay bụng, tuy rằng sức sát thương không quá lớn, nhưng lực tạo ra, nó cũng không phải là quá nhỏ. Nhìn xem. Tôn Tiểu Yến chẳng bị đánh bay, miệng hộc cả ngụm máu tươi đấy sao?

...

"Khục khục...".

Nằm dưới đất, Tôn Tiểu Yến ho liền mấy tiếng, nhanh chóng đem khí huyết đang nhộn nhạo trong cơ thể bình ổn lại. 

Thần tình ủy khuất, nội tâm như có chút gì ai oán, nàng đưa mắt nhìn người nam nhân đứng nơi đối diện. 

Vẫn như cũ, chả có sự dịu dàng, cảm thông nào, hồi đáp duy mỗi lạnh lùng: "Đứng lên".

"Ca..." Tôn Tiểu Yến hé môi, nhưng thốt ra được một tiếng liền thôi. Ca nàng đã nói rồi, hiện hắn là địch nhân, không có thân bằng quyến thuộc gì ở đây cả. 

Tay phải chống đất, tay trái bấu chặt vào chân mình, Tôn Tiểu Yến cố ngăn những giọt lệ ủy khuất, chuyển mình đứng dậy.

Chẳng để cho ai kia phải nhắc đến lần thứ hai thì nàng đã đem thanh kiếm của mình nhặt lên.

"Tới đi!".

Đáp lại lời kêu gọi, Tôn Tiểu Yến hét dài một tiếng, xông thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư, cùng hắn giao chiến.

...

"Keng!".

"Keng!".

"Keng!".

...

"Keng!".

"Keng!".

...

"A...!".

...

Còn nhanh hơn trước gấp bội, thêm một lần nữa cơ thể Tôn Tiểu Yến bị đánh văng. Máu tươi, nó lại tiếp tục tuôn ra. Và lần này thì... nàng khó gượng nổi rồi.

"Soạt soạt...".

Tiến từng bước đến bên chỗ người bị trọng thương, Lăng Tiểu Ngư im lặng nhìn nàng một lúc, rồi nói: "Hai chữ "cường giả", muội từ bỏ đi".

Nói rồi, hắn quay gót, chậm rãi bước đi...

...

"Tách...".

"Tách...".

Là mưa? Không, là lệ. Những giọt nước mắt, Tôn Tiểu Yến đã chẳng thể giữ thêm được nữa. 

Đau lòng, ủy khuất, nàng siết tay đến rướm máu.

Từ bỏ ư? Trở thành "cường giả", đó là mục tiêu phấn đấu của Tôn Tiểu Yến nàng, hắn sao có thể kêu nàng từ bỏ được?

Tôn Tiểu Yến nàng không cần sức mạnh, cũng không cần được muôn người tôn kính, ngưỡng mộ. Quyền uy, địa vị, hết thảy nàng đều không cần. Cái nàng thật sự muốn chỉ là có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn song hành. Đơn giản thế thôi...

Từ bỏ? Tại sao hắn có thể thốt ra những lời ấy chứ...

Từ bỏ... Không! Nàng không muốn! Nàng không muốn!!

"A a a a... a...!!".

Trong cơn kích động, Tôn Tiểu Yến hét to. Theo đó, từ người nàng, uy áp phát ra cũng càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Thoáng chốc, từ mức trúc cơ kỳ, sức mạnh của nàng ẩn ẩn đã ngang bằng cả tu sĩ vấn đỉnh. 

"Thiêu đốt chân nguyên!", bốn chữ ấy, chúng vừa mới hiện lên trong đầu Lăng Tiểu Ngư. Lấy pháp nhãn của hắn, thực không khó để nhìn ra được. Dù vậy, hắn lại chẳng có vẻ gì là muốn ngăn chặn, thậm chí dẫu biết rằng chính việc thiêu đốt chân nguyên này có thể khiến Tôn Tiểu Yến gánh chịu tổn thương đi nữa.

Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư hắn đang nghĩ gì?

...

Mục đích của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Yến có lẽ là biết được. Tuy nhiên lúc này, dù muốn thì e nàng cũng chẳng thể nói ra. Trong tâm trí nàng bây giờ, hiện hữu duy mỗi điên cuồng.

Thương tâm, ủy khuất, chúng vậy mà lại hoá thành oán hận. Không sai, chính là oán hận. Và đối tượng nàng hận, hắn chính là Lăng Tiểu Ngư. 

Tất nhiên, sự oán hận này không phải theo kiểu cừu nhân cố hữu, bất quá nhất thời, bởi đau, bởi sợ mà sinh ra thế thôi. Nhưng dẫu là như vậy, hận ý này cũng chẳng thể xem thường. 

Hãy nhìn bộ dạng Tôn Tiểu Yến lúc này. Hai mắt đỏ ngầu, thần tình hung dữ, gân nổi cuồn cuộn, nào có nửa điểm thuần lương? 

Tôn Tiểu Yến nàng bây giờ... trông "ác" lắm.

Đừng nghĩ chỉ mỗi biểu cảm, hình tướng, hành động của nàng cũng ác không kém đâu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức nàng dùng để đối phó Lăng Tiểu Ngư, toàn bộ đều vô cùng quyết liệt, có một số còn rất chi hiểm độc. Kẻ ngoài không biết, mười người xem tin chắc cả mười người đều cho nàng đang cố giết Lăng Tiểu Ngư, rằng giữa đôi bên vốn tồn tại một mối huyết hải thâm thù ấy chứ.

Thế mới thấy, một khi nữ nhân đã nổi cơn tam bành thì khủng khiếp tới độ nào. Nam nhân cuồng còn có thể giảng lý lẽ chứ nữ nhân đã nộ... e thánh nhân ra nói nàng cũng chẳng nghe. 

Đối với đạo lý ấy, Lăng Tiểu Ngư hiểu được hay không thì không biết. Chỉ thấy lúc này hắn vẫn đang áp chế tu vi, vung kiếm chống đỡ. Nhưng... cũng chẳng được lâu. 

Sau một hồi giao tranh ác liệt thì cuộc chiến đã chính thức khép lại. Tôn Tiểu Yến, nàng đã vừa mới ngất đi.

...

"Đứa trẻ này...".

Lăng Tiểu Ngư cúi nhìn thiếu nữ đang bất động, đầu tựa lên ngực mình, thần tình có đôi chút phức tạp. Hắn đang tự hỏi, liệu những gì mình đang làm, là đúng hay sai?

Trước đây, thiếu nữ này chưa bao giờ có bộ dạng hung ác giống như vừa rồi. Trên khuôn mặt của nàng vốn vẫn thường trực một nụ cười thuần lương, khả ái...

Còn hiện tại...

Nếu cứ tiếp tục mài giũa nàng theo hướng đã định, vài năm bất quá nàng chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Lăng Tiểu Ngư, hắn khẳng định điều đó. Tâm tư, ý nguyện của Tôn Tiểu Yến, hắn nắm rất rõ. 

"Yến cô cô, những gì con đang làm, là tốt cho nàng phải không?".

...

...

"Ưm...".

Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, Tôn Tiểu Yến cuối cùng cũng hồi tỉnh. Thời điểm nàng mở mắt ra, một khuôn mặt thân quen liền xuất hiện. Có lẽ hắn vẫn luôn túc trực ngay bên cạnh nàng...

"Tiểu nha đầu, chịu dậy rồi sao?".

Nghe giọng điệu thân thương, xem ánh mắt trìu mến này, nội tâm Tôn Tiểu Yến cũng lập tức an yên trở lại. 

"Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng", Tôn Tiểu Yến thầm nghĩ. 

Nhưng khi nàng định thần, tiếp tục quan sát thì... Khung cảnh này, cảm giác đau nhức này, những thương tích này...

"Ca...?".

Đã biết không phải mộng, lại nhớ đến đường kiếm cuối cùng mình đã xuất ra, Tôn Tiểu Yến liền trở nên khẩn trương. 

Nhát kiếm kia, nàng nhớ hình như nó đã đâm xuyên qua người ca nàng...

"Soạt!".

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Tôn Tiểu Yến chồm tới, vội vàng đem một góc áo Lăng Tiểu Ngư vạch ra...

...

Không có?

Đã xem rất kỹ mà vẫn không nhìn thấy có vết thương nào trên ngực Lăng Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Yến mới nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên.

Hiện lên trong mắt nàng là một nét mặt hiền hoà, cử chỉ trìu mến.

"Nha đầu ngốc, thần nhân như ca thì sao có thể bị một tiểu tu sĩ phàm tục muội tổn thương được".

"Ca, ca thật không sao?!".

"Ừ, ca không sao".

"Tốt quá...".

Nghe Lăng Tiểu Ngư nói đến lần thứ hai thì Tôn Tiểu Yến mới chịu tin tưởng. Dù vậy, cùng với nụ cười, hay tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy một phần y phục trên người hắn...

* Nổi cơn tam bành: Thành ngữ này xuất phát từ quan niệm xưa. “Tam Bành” gồm 3 ông: Bành Cư, Bành Chất, Bành Kiện xưa vốn là những ông thần ác trấn yểm ba chốn sâu kín nhất của con người; một ông trấn trong đầu, một ông trấn trong bụng, một ông trấn giữa tim để rình mò, bới móc những lỗi lầm của con người rồi xúi giục con người làm điều ác. Thành ngữ “Nổi cơn tam bành”/ “Nổi máu tam bành” chỉ hành động bị kích động, bốc hoả, điên tiết, thiếu kiềm chế mà nguyên nhân chủ yếu là do 3 ông Bành hợp nhau xúi giục con người nổi cơn điên!
Tiên Môn

Review Chương 541: Đem người mài giũa - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


779 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn