Chương 539: Người một nhà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giết xong một đám, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới chuyển mắt nhìn qua một đám khác.

Thiên Cực Cung, bọn họ vẫn chưa ai chạy.

Can đảm? Chắc chắn là không rồi. Mới đầu, Thành Khôn sở dĩ lưu lại, đấy là bởi hắn quá sốc trước cái chết của nhi tử mình, còn có tâm báo thù rửa hận; bằng như bây giờ... Cái ý nghĩ vì nhi tử báo thù kia, nó đã triệt để bị dập tắt rồi. Thương tâm? Lúc này trong lòng Thành Khôn chỉ có sợ hãi mà thôi.

Không sợ sao được khi hắn đã vừa mới chứng kiến toàn bộ tu sĩ Thần Vũ Môn bị diệt sát trong tích tắc?

Trương Tự Đức là ai? Thần Vũ Môn là ai? Thực lực của bọn họ so với Thiên Cực Cung, so với Thành Khôn hắn cũng sàn sàn như nhau đấy!

Rốt cuộc thì nam nhân đeo mặt nạ xám này là thần thánh phương nào mà lại nắm giữ thủ đoạn khủng bố tới như vậy, đến cả chân nhân trung kỳ đỉnh phong cũng có thể vung tay liền diệt sát?

Thành Khôn nghĩ lại mới thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn. Hắn biết, hắn sai rồi. Mà sai lầm thì tất phải trả giá. Mạng của Thành Hạo - con trai hắn, thiết nghĩ mới chỉ là khởi đầu thôi. Tiếp theo, mạng của Thành Khôn hắn, e đối phương cũng sẽ không bỏ qua...

Tâm lý cầu sinh, tới nước này Thành Khôn cũng chả thiết gì lương tâm hay thể diện nữa. Trước mặt Lăng Tiểu Ngư, hắn bất ngờ quỳ xuống.

"Tiền bối tha mạng!".

"Vãn bối có mắt như mù, đã mạo phạm tiền bối, khẩn xin tiền bối rộng lượng khai ân!".

...

Thoạt đầu, khi thấy Thành Khôn quỳ bái van xin như vậy, những người phía sau hắn thực đã khá ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ vị cung chủ cao cao tại thượng này của mình lại có thể luồn cúi trước người khác. Nhưng sau ngẫm lại thì cũng hợp lý thôi. Đối mặt tử thần, ai lại chẳng sợ?

Trên đã quỳ, dưới sao còn dám đứng? Tất cả những người còn lại của Thiên Cực Cung, toàn bộ đều noi gương cung chủ mình mà dập đầu van xin.

"Chúng vãn bối có mắt như mù, cầu tiền bối khai ân!".

"Cầu tiền bối khai ân!".

...

Con người là vậy, đứng trước làn ranh sinh tử, hầu hết đều sợ, đa phần đều mong được sống. Dù biết khả năng được người tha chết là rất nhỏ đấy, nhưng chí ít vẫn còn chút hy vọng. Bằng như vẫn ngoan cứ, quay đầu bỏ chạy... Đám người Thần Vũ Môn vừa rồi lẽ nào còn chưa đủ chứng minh?

Đến chân nhân trung kỳ đỉnh phong như Trương Tự Đức còn dễ dàng bị diệt sát thì còn ai có thể đào thoát nữa đây?

Phải quỳ. Phải xin. Dẫu có bị bắt làm nô bộc cũng được. Nô bộc thì sao chứ? Ít ra cái đầu trên cổ còn có thể lưu...

Thành Khôn, cung nhân Thiên Cực Cung, bọn họ đã nghĩ như thế đấy, đang van xin, thề thốt, hứa hẹn. Đại ý chỉ cần được Lăng Tiểu Ngư tha chết, bọn họ nguyện trở thành nô bộc cho hắn, tùy hắn sai sử.

Lẽ tất nhiên, đối với điều ấy Tôn Sở Sở và các cung nhân Tuyết Linh cung rất không mong xảy ra. Điều các nàng muốn là Thành Khôn phải chết, Thiên Cực Cung phải vong. Nhiều năm qua, Tuyết Linh Cung các nàng đã bị bọn chúng phiền nhiễu không ít lần rồi...

Mang theo ánh mắt trông mong ấy, chúng nữ tập trung nhìn về phía Lăng Tiểu Ngư.

Chẳng để các nàng phải thất vọng, Lăng Tiểu Ngư đưa ra quyết định. Hắn nói với đám người Thành Khôn:

"Quy phục, tùy ta sai sử sao? Nghe đúng là không tệ. Chỉ có điều... các ngươi lại chẳng có giá trị gì".

Thời điểm câu nói vừa dứt thì trong đáy mắt Lăng Tiểu Ngư, hàn quang liền loé.

Vốn vẫn chú tâm quan sát, Thành Khôn thấy thế thì biết chuyện đã không ổn, vội vàng thi triển bí pháp trốn chạy ngay. Cũng chả rõ hắn dùng thủ đoạn gì mà thân thể bỗng nhiên tiêu thất, khí tức tán loạn tám phương.

"Ồ... Cũng có chút môn đạo." Chứng kiến đầu đuôi sự việc, Lăng Tiểu Ngư tỏ ra có chút thú vị.

Phải, bất quá là "thú vị" mà thôi.

Một tên chân nhân trung kỳ đỉnh phong mà nghĩ có thể đào thoát khỏi tay hắn ư? Nói chuyện hão huyền.

Ngón trỏ cong lại, Lăng Tiểu Ngư hướng không trung búng nhẹ. Tức thì tại đấy, một hắc cầu be bé xuất hiện. Kích cỡ của nó thật nhỏ lắm, thậm chí còn chẳng bằng đầu ngón tay cái. Tuy nhiên, chính nó - cái thứ be bé này - đã ngay lập tức trở thành cơn ác mộng của đám người Thiên Cực Cung.

Chỉ nghe "Oành!" một tiếng, viên hắc cầu nhỏ bé kia đã liền thay hình đổi dạng, hoá thành hàng trăm cây kim tí hon ghim thẳng vào người tu sĩ Thiên Cực Cung, mặc cho thân thể bọn họ có bảo vật, linh lực phòng hộ đi chăng nữa. Thành Khôn, hắn cũng không ngoại lệ, hiện đã vừa trúng phải kim châm.

"Á!".

"Á!".

...

"Tiền bối tha mạng!".

Tha mạng?

Lăng Tiểu Ngư nhếch môi cười lạnh. Đem quân đi diệt người còn muốn được người tha mạng ư?

Lăng Tiểu Ngư hôm nay đã không phải Lăng Tiểu Ngư của ngày xưa nữa rồi!

Bỏ ngoài tai tất cả, Lăng Tiểu Ngư khẽ động thần niệm. Liền theo đó, những tiếng bạo liệt cũng nối nhau vang lên.

"Oành!".

"Oành!".

"Oành!".

...

Trước sau cộng lại là tám tiếng tất thảy, và điều đó cũng đồng nghĩa rằng: đã có tám vong hồn vừa mới tiêu tán. Tiếp bước Trương Tự Đức, Thành Khôn cùng cung nhân Thiên Cực Cung của hắn, toàn bộ đều đã thân tử đạo tiêu cả rồi.

Đáng thương? Có gì đáng thương chứ?

Ở đây, người ta chỉ cảm thấy hả hê, vui sướng thôi.

Tôn Sở Sở đi trước, các đệ tử, trưởng lão tiếp bước theo sau, hơn trăm nữ nhân cùng hướng Lăng Tiểu Ngư biểu thị lòng cảm kích.

"Trưởng lão, Sở Sở xin thay mặt Tuyết Linh Cung cảm tạ ngài".

Nói đoạn, Tôn Sở Sở cúi đầu thật sâu. Phía sau nàng, những người khác cũng làm y chang như vậy.

"Cảm tạ?".

Lăng Tiểu Ngư nhìn xem các nàng, nhẹ lắc đầu: "Các ngươi tại sao phải cảm tạ? Chúng ta không phải người một nhà ư?".

Người một nhà?

Cách nói này của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Sở Sở cảm thấy có chút gì đó... Không phải quá thân cận rồi sao? "Người một nhà", nghe kiểu như Lăng Tiểu Ngư hắn đã là một phần của Tuyết Linh Cung rồi vậy.

Đành rằng hắn đang đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, nhưng về bản chất bất quá cũng chỉ là hư danh thế thôi. Trên thực tế, Lăng Tiểu Ngư hắn vốn đâu thuộc Tuyết Linh Cung. Tuyết Linh Cung thuộc về hắn nghe còn có lý... Lùi một bước, cứ cho chức danh của hắn là thật đi, vậy thì với thân phận khách khanh trưởng lão, hắn cũng chưa tính là cung nhân Tuyết Linh Cung được.

Người một nhà ư? Ý tứ của Lăng Tiểu Ngư hắn là gì?

"Lẽ nào... muốn ám chỉ trong mối quan hệ với tỷ tỷ?" Trong đầu Tôn Sở Sở, một ý nghĩ chợt loé lên.

Nếu là trước đây, Tôn Sở Sở nàng đương nhiên sẽ không thể nảy sinh những suy đoán hàm hồ như vậy. Nhưng hôm nay, sau những gì đã thấy và nghe, nàng cho rằng mình có đủ lý do.

Lúc mới xuất hiện Lăng Tiểu Ngư đã nói gì? Trong màn đối đáp với Thành Hạo, hắn bảo hắn cũng yêu thích tỷ tỷ, còn nói vốn muốn ngỏ ý cùng tỷ tỷ kết làm đạo lữ song tu. Chưa hết, trước khi giết Thành Hạo, hắn còn nói không cho phép ai đụng vào một tấc da, một sợi tóc của tỷ tỷ...

Chỉ là tùy tiện nói ra thôi ư? Ban đầu Tôn Sở Sở cũng cho như vậy, nhưng sau câu nói vừa rồi...

"Người một nhà", ba chữ này nghe thế nào cũng không giống tùy tiện.
Tiên Môn

Review Chương 539: Người một nhà - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


700 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn