Chương 537: Diễn trò hôn sự

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

...

Trước đại môn Tuyết Linh Cung.

Như đã nói, Thần Vũ Môn và Thiên Cực Cung, bọn họ đã cùng nhau kéo tới. Nhân số mặc dù không quá đông, tổng cộng chỉ có mười sáu người, thế nhưng mười sáu người này, tu vi ai nấy cũng đều thuộc hàng ngũ chân nhân. Cao nhất là chân nhân trung kỳ đỉnh phong - ngang bằng với hai tỷ muội Tôn Thi Hàn và Tôn Sở Sở, còn thấp nhất thì cũng đã là chân nhân sơ kỳ đỉnh phong, đội hình thực rất đáng bận tâm.

"Thế nào?" - Trong đội ngũ môn nhân Thần Vũ Môn, một lão giả mặc hoàng bào bước ra, nhìn những nữ đệ tử Tuyết Linh Cung đang làm nhiệm vụ canh giữ đại môn, cất giọng lạnh lùng - "Bản môn chủ từ xa đến viếng, Tuyết Linh Cung các ngươi lại không muốn cho vào. Đây là đạo đãi khách của Tuyết Linh Cung?".

Nội tâm dù hết sức e ngại nhưng Bình Cô - nữ đệ tử có tu vi cao nhất bên phía Tuyết Linh Cung - vẫn kiên định với nghĩa vụ của mình. Nàng tỏ ra cung kính, hồi đáp: "Tiền bối, Tuyết Linh Cung trước giờ đều không tiếp nam nhân. Đấy là quy định mà cung chủ đặt ra, trước khi có lệnh của cung chủ, vãn bối thật không dám làm bừa".

Như sợ làm đối phương tức giận, Bình Cô nói thêm: "Vừa rồi vãn bối đã cho người vào bẩm báo, thiết nghĩ sẽ có hồi âm ngay thôi. Mong các vị tiền bối...".

"Hừ!".

Bình Cô đang nói thì bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Lần này lên tiếng đã không phải lão giả mặc hoàng bào mà là một trung niên bề ngoài tuổi độ bốn mươi, khoác một bộ thanh bào, đầu đội lam sắc kim quán.

Hắn nói: "Tuyết Linh Cung các ngươi thật là cao giá. Luận thân phận, so địa vị, bản cung chủ đây lẽ nào kém hơn Tôn Thi Hàn?".

"Tiền bối, vãn bối tuyệt không dám có ý đó...".

"Đủ rồi!" Trung niên nam tử, cũng tức Thành Khôn - cung chủ Thiên Cực Cung - quát lớn. Từ người hắn, một cỗ uy áp bất ngờ nổi lên, đem những nữ đệ tử của Tuyết Linh Cung bức lui.

"Cái đám tiểu bối các ngươi tránh qua một bên cho ta!".

Nói đoạn, Thành Khôn dẫn theo người của mình tiến tới, nhưng toan bước qua đại môn Tuyết Linh Cung thì...

"Soạt!".

"Soạt!".

... Những nữ đệ tử Tuyết Linh Cung, các nàng đã tuốt kiếm ngăn chặn.

"Tiền bối, xin dừng bước!" Lấy hết can đảm, Bình Cô lớn giọng.

Bảo vệ Tuyết Linh Cung là bổn phận của nàng, trước khi có mệnh lệnh của cung chủ, của Tôn trưởng lão, Bình Cô nàng tuyệt đối sẽ không thoái lui nhường đường.

"Hừm...".

Trước thái độ cứng rắn của các nữ đệ tử Tuyết Linh Cung, cao tầng Thiên Cực Cung và Thần Vũ Môn cảm thấy rất là khó chịu. Nhất là Thành Khôn - cung chủ Thiên Cực Cung - và Trương Tự Đức - môn chủ Thần Vũ Môn.

Thân là đầu lĩnh một đại tông môn, xưa giờ có thế lực nào ở Bắc Nguyên hai người bọn họ ghé qua lại không được chào đón? Vậy mà mỗi lần tiến vào địa phận Tuyết Linh Cung...

Trương Tự Đức và Thành Khôn quay mặt nhìn nhau, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Trong thể nội linh lực cấp tốc được điều động, dựa vào ưu thế tuyệt đối của tu vị chân nhân trung kỳ đỉnh phong, bọn họ lập tức đả bại các nữ đệ tử Tuyết Linh Cung, khiến cho cả đám văng đi một đoạn dài, miệng hộc máu tươi.

"Hừ, đúng là không biết sống chết".

Tiếp sau cái phẩy tay hằn học, cùng với Trương Tự Đức, Thành Khôn dẫn người tiến nhập Tuyết Linh Cung. Nhưng đại môn chỉ vừa mới bước qua thì từ phía trong, một tiếng quát đã truyền ra.

"Cuồng đồ lớn mật!".

Tiếp đấy, những bóng người nối nhau xuất hiện. Chẳng mấy chốc, số cung nhân Tuyết Linh Cung kéo tới đã xấp xỉ trăm người, khí thế thật không nhỏ.

Tuy vậy, đối với trận thế này, nét mặt Thiên Cực Cung và Thần Vũ Môn lại chả có bao nhiêu biến đổi. Những kẻ vừa mới xuất hiện, không có bóng dáng Tôn Thi Hàn.

...

"Trương Tự Đức, Thành Khôn".

Tôn Sở Sở lần lượt nhìn hai tên đầu lĩnh phía đối diện, nhíu mày chất vấn: "Các ngươi xâm nhập Tuyết Linh Cung ta, lại còn ra tay đánh người của ta, đây là ý gì?!".

Thành Khôn và Trương Tự Đức liếc mắt trao đổi, cuối cùng Trương Tự Đức bước ra nói: "Tôn đạo hữu, xin đừng tức giận. Tất cả chỉ là hiểu lầm".

"Hiểu lầm?" - Tôn Sở Sở chỉ vào mấy người Bình Cô - "Các ngươi đả thương đệ tử Tuyết Linh Cung ta như vầy mà nói là hiểu lầm sao?!".

"Tôn đạo hữu, thật sự chỉ là hiểu lầm".

Trương Tự Đức mặt dạn mày dày: "Hôm nay Trương mỗ đến đây, hết thảy chỉ vì muốn làm chuyện tốt".

Cũng chẳng cần ai phải hỏi, Trương Tự Đức trình bày luôn: "Tôn đạo hữu, nói gần nói xa không qua nói thật. Hôm nay Trương mỗ đến đây, cốt yếu là vì muốn hướng quý cung đề đạt một cuộc hôn sự".

Mặc dù đã sớm biết đối phương kéo tới vốn chẳng có ý tốt, nhưng đến khi chính tai nghe được những lời này, các cung nhân Tuyết Linh Cung vẫn không kiềm được mà biểu thị bức xúc. Lúc này, từ tầng lớp đệ tử cho tới các vị trưởng lão, khuôn mặt ai nấy đều hết sức khó coi.

Đề đạt hôn sự?

Ở Bắc Nguyên xưa giờ ai chả biết Tuyết Linh Cung vẫn luôn bài xích nam nhân. Nữ đệ tử Tuyết Linh Cung, chỉ có chết già chứ không có xuất giá!

Đề đạt hôn sự? Muốn cưới đệ tử Tuyết Linh Cung? Đây rõ ràng là hành động khiêu khích!

"Hừm... Trương Tự Đức, Thành Khôn, hai con cáo già các ngươi..." Trong lòng mình, Tôn Sở Sở lý đâu lại chẳng hiểu hành vi của Thiên Cực Cung và Thần Vũ Môn. Nàng âm thầm cười lạnh.

Muốn đề đạt hôn sự? Vậy để xem đây rốt cuộc là kiểu "hôn sự" nào.

Ra hiệu bảo các cung nhân kiềm chế, Tôn Sở Sở lạnh lùng nhìn Trương Tự Đức và Thành Khôn, hỏi: "Hôn sự sao? Vậy nói nghe xem, là hôn sự của ai? Trương Tự Đức ngươi? Hay là Thành Khôn ngươi?".

Làm như không thấy biểu cảm "ngàn dặm cách xa" kia của Tôn Sở Sở, Trương Tự Đức nở nụ cười "hoà ái": "Tôn đạo hữu thật biết đùa, Trương mỗ đây tuổi cao sức yếu, sao có thể nghĩ đến loại chuyện cá nước vui vầy này được".

Hắn tiếp tục: "Như mới vừa nói, hôm nay Trương mỗ đến đây chỉ đơn giản là muốn giúp người làm một chuyện tốt".

Trông thấy Tôn Sở Sở chuyển mắt ngó qua Thành Khôn, Trương Tự Đức vội lắc đầu đính chính: "Không không. Tôn đạo hữu lại hiểu lầm. Thành Khôn lão đệ đây đã "yên bề gia thất" rồi".

Tới lúc này, Thành Khôn cũng lên tiếng: "Tôn đạo hữu, có ý với người của quý cung là nhi tử của ta".

Nói đoạn, Thành Khôn ngó qua người thanh niên bên cạnh, bảo: "Hạo nhi, còn không mau chào hỏi Tôn đạo hữu".

Nghe phụ thân mình bảo vậy, Thành Hạo liền tiến lên một bước, hướng Tôn Sở Sở ôm quyền: "Thành Hạo ra mắt Tôn tiền bối".

Không thể không nói, từ dung mạo cho tới cử chỉ, tướng đi, giọng nói, ở phương diện nào thì Thành Hạo cũng đều rất tốt, có thể coi là một mỹ nam tử nề nếp, đầy sự giáo dưỡng. Tuy nhiên, là "chân" hay "giả" có trời mới biết. Đặc biệt khi phụ thân hắn lại vốn chả phải hạng chân chất thiện lương gì...

"Diễn kịch", Tôn Sở Sở dám cá là như vậy. Bởi có hậu trường phía sau nên Tôn Sở Sở không thấy mình cần phải e sợ. Nàng tiếp tục truy hỏi:

"Thành Khôn, vậy nói thử xem. Đứa nhi tử này của ngươi đã vừa mắt nữ đệ tử nào của Tuyết Linh Cung?".

Môi nở nụ cười ý vị, Thành Khôn đáp: "Tôn đạo hữu, người mà Hạo nhi ngày đêm thương tưởng, nàng cũng không ai xa lạ, chính là cung chủ của quý cung: Tôn Thi Hàn".

P/s: Lại dám dòm ngó Tiểu Thi Hàn của ta, chém nó!!
Tiên Môn

Review Chương 537: Diễn trò hôn sự - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


924 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn