Chương 535: Nữ nhân so bì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cái này...".

Sau khi tiến nhập thạch thất, càng đi sâu Lăng Tiểu Ngư càng ngạc nhiên. Tài bảo hiện ra trước mắt hắn, số lượng thật là nhiều lắm. Chất lượng đa phần lại đều chẳng kém.

Linh thạch, trung phẩm thượng phẩm chất thành đống; tài liệu yêu thú, khoáng vật các loại, đông tây nam bắc phương nào cũng thấy; chưa hết, kỳ trân các thứ, ví như linh mộc, linh nhũ, linh hoa, linh quả... có cũng rất nhiều. 

Dẫu biết tại Bắc Nguyên Tuyết Linh Cung vốn nằm trong ba đại thế lực lớn nhất, bảo khố phong phú đủ đầy thì cũng chẳng lạ, nhưng thành tầng thành lớp như thế này thì... 

Lăng Tiểu Ngư dừng bước, quay sang nhìn Tôn Sở Sở phía sau. Và theo như quan sát của hắn thì vẻ mặt của nàng so với hắn cũng chả điễm tĩnh hơn được bao nhiêu. Rõ ràng là Tôn Sở Sở nàng cũng đang bị số tài bảo khổng lồ trước mắt khiến cho kinh ngạc. 

Lẽ nào chính nàng cũng không biết về số tài bảo này?

Dạ hơi nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư hỏi: "Tôn Sở Sở, xem bộ dáng của ngươi thì đối với những tài vật này, Tôn Sở Sở ngươi cũng không phải quá nhận thức lắm nhỉ?".

"Trưởng lão." - Tôn Sở Sở thành thật hồi đáp - "Bảo Thất trước giờ đều do tỷ tỷ trông coi, những thứ bên trong... Sở Sở thật tình không biết. Tính ra đây là lần đầu tiên Sở Sở tiến vào đây".

"Ồ..." - Lăng Tiểu Ngư tỏ ra có chút thú vị - "Nói vậy tất cả đều phải quy về tỷ tỷ của ngươi rồi".

Mắt tùy ý đảo quanh một vòng, hắn cười nhẹ: "Coi bộ tỷ tỷ ngươi cũng là một thần giữ của".

Đối với lời nhận xét ấy, Tôn Sở Sở chẳng có lý do gì để phản bác. Thực tế, ngẫm lại thì tỷ tỷ nàng quả đúng là người như vậy, một thần giữ của. Tính tình của nàng, lắm khi cũng hết sức keo kiệt...

...

"Được rồi." Đương lúc Tôn Sở Sở còn đang nghĩ ngợi thì bên tai nàng, giọng Lăng Tiểu Ngư truyền tới. Hắn bảo: "Tôn Sở Sở ngươi lui xuống đi".

Lui?

Tôn Sở Sở khó tránh chần chừ. Nói thế nào thì những thứ trong Bảo Thất này đều là tài sản của tỷ tỷ, của Tuyết Linh Cung nàng a.

"Sao? Ngươi có gì muốn ý kiến?" Thấy người không nỡ rời đi, Lăng Tiểu Ngư liền cau mày lạnh giọng. 

Ngay lập tức, Tôn Sở Sở biến sắc, vội vàng cáo lui.

Tài bảo đúng là quý giá đấy, nhưng so với bảo vật thì tánh mạng vẫn quan trọng hơn. Huống hồ, thực lực Lăng Tiểu Ngư khủng bố như vậy, ai ngăn nổi hắn chứ? 

Thôi cứ coi như cống nạp cho thần nhân vậy.

...

"Đúng thật...".

Nhìn theo thân ảnh vừa khuất dạng, Lăng Tiểu Ngư khe khẽ lắc đầu. Rũ bỏ sự lạnh lùng lúc nãy, hắn bắt đầu đi thu gom tài bảo. 

Trong khi đó...

Giữa không gian tĩnh lặng, bốn bề u tịch ẩn nơi lòng bàn tay phải Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn - người trông coi Bảo Thất - chủ nhân của tất cả những thứ đồ vật mà Lăng Tiểu Ngư đang thu lấy ấy, nàng hiện đã vừa mới vừa hé mở đôi mắt. 

Đáng tiếc, bởi do ngăn cách, Tôn Thi Hàn nàng chẳng cách nào nhìn ra được cảnh vật bên ngoài, chứ nếu không... thiết nghĩ chắc là nàng sẽ "đau lòng" lắm. 

Linh thạch, tài liệu, kỳ trân dị bảo... Toàn bộ đều là của nàng a!

Số lượng đâu phải tự dưng mà nhiều, chất lượng cũng đâu phải bỗng chốc mà có, để được phong phú đủ đầy, trân quý như vậy, Tôn Thi Hàn nàng đã bỏ rất nhiều công sức đánh cướp, thu thập đấy!

Tích của bao năm, dùng còn chưa được bao nhiêu thì đã bị người tùy nhiên thu lấy, thử hỏi Tôn Thi Hàn có thể không đau lòng được sao?

Chắc chắn là nàng sẽ rất xót xa, tiếc hận. Và có lẽ nàng sẽ ước rằng giá như trước đây mình đừng quá hà khắc với cung nhân, cứ hào phóng ban tặng... Đáng tiếc... Đáng tiếc giờ thì tất cả đều đã muộn.

Thôi thì... mong cho Tôn đại cung chủ nàng đừng hay biết vậy. 

...

"Ha a a...".

Giữa bốn bề u tịch, Tôn Thi Hàn thở ra một hơi, theo thói quen đưa tay lên lau trán, dù rằng mồ hôi chẳng có. 

Chợt, cánh tay nàng khựng lại. Không phải nàng ý thức được mình hiện chỉ là một linh hồn mà bởi vì nàng nhận ra rằng, ống tay áo của mình, nó quá bất tiện đi!

"Đã dài thì thôi, còn rộng như vầy..." - Tôn đại cung chủ cau có - "Hừm... Bộ hắn tính đem ta biến thành hình nhân ngộ nghĩnh đáng yêu chắc?".

Nói đoạn, Tôn Thi Hàn lia mắt xuống dưới...

"Trên đã vậy, phía dưới còn tệ hơn. Ta có phải là bà thím già đâu...".

Thực lòng Tôn Thi Hàn nàng rất không nguyện khoác trên người bộ y phục kín tận chân răng kẽ tóc, màu sắc lại còn u tối đơn điệu thế này. Nếu mà được, nàng chắc chắn sẽ đem nó cởi hết ra ngay. Ngặt nỗi... nàng không được phép. Người ta đâu có cho. Nhớ lần trước chỉ mới lột tạm nội y, xắn tạm tay áo, xăn tạm ống quần lên thôi mà người ta còn khó chịu như vậy rồi, thực đem cởi hết mà nói...

"Có khi hắn mang ta ra tra tấn luôn cũng không biết chừng". 

Tới đây thì Tôn Thi Hàn lắc đầu, thần tình rất là bất đắc dĩ. 

Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu đây?

"Haizz...".

Cam phận, Tôn Thi Hàn thở dài, nhấc chân tiến về bên trái. Ở đây có một người cũng đang hiện hữu. 

Mà nói người thì cũng không đúng lắm. Bây giờ nàng ta bất quá chỉ còn thân xác mà thôi, linh hồn sớm đã bị Lăng Tiểu Ngư nuốt chửng rồi. 

"Ái Chân Kha Lạc Hoàng...".

Nhìn thân xác đang bị những sợi tơ màu đen treo giữ, Tôn Thi Hàn đi vòng quanh quan sát, chân ngưng bước thì ngón tay chạm cằm, lẩm bẩm.

"Nghe hắn nói thì nữ nhân này vốn không phải người ở thời đại này mà đã tồn tại từ ngàn vạn năm về trước, trong thời thần ma còn tranh đấu... Nói vậy chuyện trường sinh bất tử cũng chẳng phải chỉ là truyền thuyết hư vô".

"Hmm... Cũng không biết tu vi của nữ nhân này là gì...".

Đối với thân xác trước mắt, Tôn Thi Hàn muốn biết tận tường lắm. Nói sao thì sau này nó cũng là vỏ bọc, dáng dấp nàng sẽ hiện hữu trên thế gian này mà.

Tất nhiên, những gì nàng để ý không chỉ có tu vi, gốc gác, tư chất tiềm ẩn bên trong, cả ở hình thức bên ngoài Tôn Thi Hàn cũng rất bận tâm. Lẽ thường thôi. Tôn Thi Hàn nàng là nữ nhân kia mà. Trên đời có nữ nhân nào lại chẳng màng đến dung nhan tướng mạo chứ? 

Ngoại lệ? Cái đó nàng thừa nhận. Nhưng số lượng đáng bao nhiêu? Hiếm hoi lắm. Tôn Thi Hàn nàng lại không thuộc bộ phận quá ư ít ỏi này. Tâm lý của nàng vẫn còn "bình thường" lắm. Nàng vẫn rất yêu cái đẹp.

Và cũng chính vì loại tình yêu mà bất cứ nữ nhân bình thường nào cũng có ấy, lúc này, Tôn Thi Hàn nàng mới tỉ mỉ quan sát, âm thầm so sánh, xem xem giữa mình và thân xác Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì ai hơn ai kém, chỗ nào hơn chỗ nào kém.

Coi trước ngó sau, liếc trên nhìn dưới một hồi, rốt cuộc thì Tôn đại cung chủ cũng đã cho ra kết luận. 

"Bàn về khuôn mặt, nữ nhân này chắc chắn không thể nào bằng ta được. Trông non nớt thế kia mà".

"Còn như xét vóc dáng...".

Điểm này Tôn Thi Hàn thật khá khó nghĩ. Tổng thể thì Tôn Thi Hàn nàng khẳng định là cân đối hơn, vóc người phải nói rất chi hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu xét trên từng bộ phận thì... Eo không nói, mông cũng tương đồng, thế nhưng bộ ngực... Tôn Thi Hàn nàng dù thúc mấy con ngựa cũng theo không kịp. 

Bộ ngực của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nó "vĩ đại" lắm.
Tiên Môn

Review Chương 535: Nữ nhân so bì - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


564 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn