Chương 532: Ban cho đạo pháp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đông Hoang.

Núi Cực Lưu, động Huyền Anh.

Lăng Tiểu Ngư nguyên thần quy thể cũng đã được một lúc. Đám thủ hạ đầu phục Ái Chân, hiện hắn cũng mới vừa giải quyết xong. Tu vi cao nhất bất quá chân nhân cảnh hậu kỳ, há lại có khả năng đào tẩu được dưới mắt một thần nhân? 

Trái hẳn ban nãy, ở chốn xa lạ kia, Lăng Tiểu Ngư bây giờ chẳng lộ ra chút mềm yếu nào cả. Thần sắc rất chi lạnh lùng, hắn tiến nhập Huyền Anh động, đem tất thảy những tài bảo bên trong thu lấy. 

Xong xuôi đâu đấy, lúc này hắn mới thi triển đạo thuật, bước qua thông đạo không gian do mình vừa khai mở để trở lại Bắc Nguyên.

...

Thủ đoạn thần nhân, người thường khó lòng đong đếm. Từ Đông Hoang đến Bắc Nguyên, khoảng cách vốn là xa xăm diệu vợi, thế mà chỉ trong nháy mắt thân ảnh Lăng Tiểu Ngư đã đi qua hết. 

Thời điểm hắn hiện thân ở Tuyết Linh Cung, bên hồ Vọng Nguyệt, khá trùng hợp, Tôn Tiểu Yến - nghĩa muội hắn - cũng đang có mặt. Cùng với nàng, La Sương và Hàm Yên cũng tại. 

"Ca!".

Trông thấy diện mục thân quen, Tôn Tiểu Yến liền bật người dậy, chạy nhanh đến chỗ Lăng Tiểu Ngư ngay. Xem ra đối vị ca ca này, Tôn Tiểu Yến nàng rất đỗi trân quý.

Cái vẻ lạnh lùng lúc tại Đông Hoang đã hoàn toàn tiêu thất, Lăng Tiểu Ngư dành cho nghĩa muội một nụ cười trìu mến: "Tiểu nha đầu".

...

"Bái kiến trưởng lão".

"Bái kiến trưởng lão".

Nối gót tiểu sư muội của mình, La Sương và Hàm Yên cũng mau chóng tiến đến chào hỏi Lăng Tiểu Ngư. Lẽ dĩ nhiên là với một lối xưng hô khác, một loại thái độ khác: e dè cung kính.

Các nàng đâu có phúc phần được người nhận làm nghĩa muội, nào dám không để ý tôn ti.

"Ừm." Chẳng giống khi nói chuyện cùng Tôn Tiểu Yến, đối với La Sương - Hàm Yên, Lăng Tiểu Ngư chỉ tùy tiện ứng tiếng. Một âm như vậy rồi thôi.

"Ca." - Khoảng trống tồn tại không lâu, ở ngay bên cạnh Tôn Tiểu Yến đã lại lần nữa lên tiếng - "Chuyện ở Đông Hoang ca làm xong rồi hả?". 

"Đã làm xong".

"Tốt quá...".

Tôn Tiểu Yến tỏ ra vui mừng, nắm lấy tay Lăng Tiểu Ngư: "Ca, ca đưa muội đi chơi đi!".

"Đi chơi?".

"Ừm." - Tôn Tiểu Yến gật nhanh một cái - "Ca, muội nghe La Sương tỷ nói ở Bắc Nguyên này của chúng ta có một nơi khung cảnh hết sức kỳ thú tên là Thiên U Cốc. Muội rất muốn đến đó xem thử".

Lăng Tiểu Ngư nghe thiếu nữ trình bày xong thì cau mày, có chút không vừa ý: "Tiểu Yến, không được".

Chẳng đợi người hỏi, hắn đã nói luôn: "Muội không phải đã hứa với ca là sẽ chăm chỉ tu luyện để sớm ngày tiến nhập cảnh giới chân nhân sao? Trong đầu không thể lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chơi bời như vậy".

"Ca, muội...".

Bị chê trách, nội tâm Tôn Tiểu Yến chợt như có chút gì mất mát. Nàng vốn không nghĩ sẽ nghe được những lời này. 

Thật ra những ngày vừa qua Tôn Tiểu Yến nàng cũng đã rất cần cù tu luyện, hôm nay bất quá mới tạm ngưng một chút. Ban nãy ngồi trò chuyện cùng hai vị sư tỷ, được nghe kể về sự kỳ thú của Thiên U Cốc, sau đó thì trông thấy Lăng Tiểu Ngư trở về, nàng mừng quá nên nhất thời khó nhịn mà nói ra vậy thôi...

"Xin lỗi ca, là muội không tốt".

Ngó xem khuôn mặt buồn bã của thiếu nữ, Lăng Tiểu Ngư ý thức được thái độ vừa rồi của mình có hơi nghiêm khắc, ánh mắt liền dịu lại. Cử chỉ quan tâm, hắn đưa tay đặt lên đầu nghĩa muội, thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, ca không phải muốn trách cứ muội. Ca chỉ là muốn tốt cho muội".

"Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, thiên hạ bây giờ so với trước lại thêm nhiều biến động... Ca tuy bản lãnh cao cường nhưng không phải mọi lúc đều có thể ở bên cạnh muội. Có một số việc ca cần phải đi làm...".

"Tiểu Yến, chỗ dựa tốt nhất của muội không phải ca, không phải sư phụ muội mà chính là bản thân của muội. Nếu muội không mau chóng tiến bộ, tương lai sẽ có nhiều nguy cơ lắm, có biết không?".

"Nghe ca. Đạo pháp mà ca đưa, muội cố gắng tu luyện, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ca. Ca sẽ toàn tâm trợ giúp cho muội. Nhớ kỹ, nếu muốn ở bên cạnh ca, Tiểu Yến muội nhất định phải trở thành cường giả".

Những lời Lăng Tiểu Ngư nói, hàm ý có rất nhiều. Hắn đã tính đến tương lai, đã có vài dự định. Tất nhiên, những ý tứ và dự định ấy, Tôn Tiểu Yến sẽ không tài nào thấu hiểu hết được. Nàng bất quá mới chỉ là một thiếu nữ, tâm trí lại lớn được bao nhiêu?

"Tương lai" mà Lăng Tiểu Ngư đề cập, Tôn Tiểu Yến vẫn chưa tỏ tường. Hiện trong đầu nàng, viễn cảnh hình dung được, cùng lắm một phần rất nhỏ mà thôi. Những gì Tôn Tiểu Yến nàng lưu tâm, hầu như chỉ một câu nói.

"Nhớ kỹ, nếu muốn ở bên cạnh ca, Tiểu Yến muội nhất định phải trở thành cường giả". 

"Cường giả", đó là một yêu cầu sao? Tôn Tiểu Yến tự hỏi, dạ nhen nhóm quyết tâm. 

Trong đáy mắt, vẻ ưu buồn đã triệt để rút đi; thay vào đó, một sự kiên định lại đang hiện hữu lúc này. Thái độ vô cùng nghiêm túc, Tôn Tiểu Yến nhìn Lăng Tiểu Ngư: "Ca, muội biết rồi. Muội nhất định sẽ trở thành cường giả".

Chứng kiến biểu cảm kia, thực lòng thì Lăng Tiểu Ngư cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ nghĩa muội này của mình còn có một bộ mặt như thế. Vẻ kiên định, sự quyết tâm này, chúng đáng ra không nên xuất hiện ở một thiếu nữ hoạt bát, đơn thuần như Tôn Tiểu Yến nàng mới phải...

"Hẳn chỉ là nhiệt huyết nhất thời thôi." Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ. 

Dù vậy, ở ngoài mặt, hắn vẫn gật gù: "Tốt. Ca tin muội sẽ làm được".

Liếc qua La Sương và Hàm Yên - hai cô gái đứng khép nép từ nãy giờ, Lăng Tiểu Ngư chợt bảo: "Các ngươi lại đây".

Mặc dù trong dạ có nghi hoặc, không biết trưởng lão kêu gọi vì điều gì nhưng La Sương và Hàm Yên vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhấc chân tiến tới.

"Đưa tay ra." Lăng Tiểu Ngư yêu cầu.

Vốn chẳng có lựa chọn, La Sương - Hàm Yên cùng đem cánh tay đưa về phía trước. 

Trong sự thấp thỏm lo âu của các nàng, nơi đối diện, Lăng Tiểu Ngư từ tốn cầm lấy những cánh tay kia. Trước La Sương, sau Hàm Yên, hắn xem xét một lúc, chừng buông ra thì bảo: "Cốt cách coi như cũng tạm".

Nói đoạn, hắn lấy từ trong ống tay áo ra hai cuốn ngọc giản, đưa cho La Sương, Hàm Yên mỗi người một cuốn: "Hai loại đạo pháp này rất thích hợp với tư chất của các ngươi, cầm lấy mà tu luyện".

"Đội ơn trưởng lão!".

"Cảm tạ trưởng lão!".

Chẳng ai bảo ai, La Sương và Hàm Yên sau khi tiếp nhận ngọc giản xong liền cùng nhau quỳ xuống mà cảm tạ. Không vì úy kị mà bởi thực tâm vui mừng. 

Trưởng lão là nhân vật bậc nào chứ? Đó là thần nhân! 

Đạo pháp của thần nhân, cho dù là tùy tiện viết ra cũng tuyệt đối vô cùng trân quý, bảo rằng báu vật cũng chẳng hề ngoa. Có thể nhận được, La Sương - Hàm Yên làm sao không kích động đây?

Có được những đạo pháp này, thành tựu mai sau của các nàng chắc chắn sẽ rất cao, vượt xa so với mức mà trước đây chính các nàng đã từng kỳ vọng...
Tiên Môn

Review Chương 532: Ban cho đạo pháp - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


784 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn