Chương 530: Lựa chọn của lăng tiểu ngư

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hôm nay khó mà sống được", trong lòng Ái Chân Kha Lạc Hoàng tự biết như thế. Dù vậy, nàng chưa muốn buông xuôi. 

Theo bản năng sinh tồn, nàng lại lần nữa vận dụng sự am hiểu đối với không gian pháp tắc để mà trốn chạy. 

"Ta nói rồi, hôm nay ngươi chạy không thoát".

Chẳng muốn dây dưa với "con mồi" của mình thêm nữa, dưới lớp mặt nạ, Lăng Tiểu Ngư hừ khẽ. Sau cái chỉ tay của hắn, pháp tắc không gian tức thì bị cải biến. Theo đó, thông đạo mà Ái Chân định dùng để dịch chuyển cũng vô thanh đóng lại. 

"Không!!".

Thông đạo đã khép, không gian thì đem mình cầm giữ, Ái Chân hoảng loạn kêu lên. 

Ái Chân nàng thực là chưa muốn chết. Nàng cảm thấy bản thân sống còn chưa đủ, phú quý uy quyền hưởng thụ còn chưa đến, cớ gì phải chết chứ?

"Đừng giết ta! Ta nguyện đầu phục!!" Đường cùng, Ái Chân rốt cuộc đã phải mở miệng cầu xin. 

Tuy chưa xác định được mục đích Lăng Tiểu Ngư tìm tới cụ thể là gì, nhưng chỉ cần Ái Chân nàng quy phục, cam nguyện nghe theo, tin tưởng đối phương sẽ chừa lại cho mình mạng sống. Tốt xấu gì thì Ái Chân nàng cũng là một Thiên ma, thân thể sở hữu lại còn là Thái âm thánh thể hiếm có kia mà. Có một thuộc hạ như nàng, Tiên tôn Ma tôn cầu còn không được. Huống hồ... trừ bỏ Thái âm thánh thể ra, Ái Chân nàng còn sở hữu thêm một loại thể chất ẩn tàng vô cùng "trân quý" khác nữa. Cái loại thể chất này, đối với nữ nhân thì vô dụng, tuy nhiên, nếu là nam nhân... Chỉ cần chiếm được nàng, cùng nàng song tu, lợi ích nhận được tuyệt đối đủ khiến cho "Tôn" cấp cũng phải đỏ mắt thèm thuồng!

Một kẻ sẽ mang lại quá nhiều lợi ích như Ái Chân Kha Lạc Hoàng nàng, để cho nàng sống há lại chẳng tốt hơn là đem nàng giết đi ư? 

"Đầu phục?".

Trước lời khẩn cầu kèm theo cái giá mà Ái Chân Kha Lạc Hoàng vừa đưa ra, Lăng Tiểu Ngư lộ vẻ xem thường: "Ái Chân Kha Lạc Hoàng ngươi hiện bất quá một Thiên ma nho nhỏ, cho rằng bản thân mình có bao nhiêu giá trị?".

Đang bị pháp tắc cầm giữ, Ái Chân Kha Lạc Hoàng vội nói: "Thể chất của ta là Thái âm thánh thể, tương lai chắc chắn sẽ thành tựu Ma tôn cấp bậc...".

"Ma tôn?" - Lăng Tiểu Ngư cười nhạt - "Chu Tước, Huyền Vũ, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật, sau khi được Thiên Địa ban cho lực lượng, thời điểm đấu với ta thì bọn họ cũng ở hàng Tôn cấp, thậm chí còn là thượng đẳng Tôn cấp. Rốt cuộc thì sao? Minh Tôn chết, Chu Tước - Huyền Vũ cũng trọng thương. Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Tôn cấp với ta không có nhiều giá trị".

...

"Sao? Ái Chân Kha Lạc Hoàng ngươi không thể đưa ra thêm "giá trị" nào nữa? Nếu đã vậy...".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư nâng cánh tay lên, dáng vẻ chừng sắp xuất thủ.

"Chờ đã!".

Sinh - tử cận kề, Ái Chân Kha Lạc Hoàng thực đã không còn lựa chọn. Bất đắc dĩ, vì để bảo toàn mạng sống, nàng cắn răng đem điều cơ mật vẫn luôn che giấu suốt ngàn vạn năm qua nói ra.

Nàng nhìn thẳng khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư, hít sâu một hơi: "Tiên Âm, ngươi đã từng nghe?".

Lăng Tiểu Ngư trầm mặc. Trong đôi mắt hắn, tinh quang đã vừa mới loé lên. Rõ ràng là hắn có nhận thức hai chữ kia. 

Thực tế đúng là như vậy. "Tiên Âm", Lăng Tiểu Ngư hắn đích thị có biết. Đây không phải đạo hiệu hay danh tự một người, nó là tên một loại thể chất vô cùng hiếm gặp. Thậm chí so với Thái âm thánh thể, loại thể chất này cũng không hề thua kém. Xét ở "năng lực phò trợ", nó còn được đánh giá cao hơn...

Quan sát thấy nét mặt Lăng Tiểu Ngư có biến đổi, Ái Chân thừa hiểu là đối phương cũng có nhận thức, vì vậy cho nên chẳng đi thuyết minh chi tiết làm gì. Muốn rèn sắt khi còn nóng, nàng nói:

"Trừ bỏ Thái âm thánh thể ra thì Ái Chân ta còn sở hữu Tiên Âm thể. Nếu cùng ta song tu, ngươi sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Không những thực lực dễ dàng tăng tiến mà ham muốn bản năng cũng sẽ được thoả mãn. Ngươi hẳn phải biết trên đời này, tuyệt không một nữ nhân nào có thể thoả mãn được nam nhân hơn ta".

Mấy lời này của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Lăng Tiểu Ngư hoàn toàn công nhận. Quả thực trên trời dưới đất, chẳng có loại thể chất nào khiến nam nhân trầm mê hơn là Tiên Âm. Cùng nữ nhân Tiên Âm hoan ái, khoái cảm đạt được là không cần bàn cãi. Cả thể xác lẫn linh hồn, hết thảy đều sẽ tột đỉnh thăng hoa.

Thế nhưng...

Lăng Tiểu Ngư ngẩng lên, mắt nhìn Ái Chân, hỏi: "Ái Chân Kha Lạc Hoàng, ngươi khẳng định mình là một Tiên Âm?".

"Ta chắc chắn." Ái Chân trả lời một cách dứt khoát.

"Chắc chắn? Ái Chân ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn?".

"Chính ta".

Ái Chân nói rõ hơn: "Nơi đó của ta, đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với những gì cổ thư ghi chép về Tiên Âm. Nếu như... Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình kiểm tra".

...

Lăng Tiểu Ngư trầm ngâm thêm một đỗi, cuối cùng đưa ra quyết định. 

Hắn nhấc chân tiến lại gần kẻ đang bị pháp tắc giam cầm, đưa tay đặt lên má nàng.

"Đề nghị của ngươi quả thực không tệ, khiến cho ta thấy rất động tâm".

Miệng nói tay chẳng để yên, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi vuốt ve, tiến dần xuống dưới. Từ mặt, những ngón tay hắn di chuyển qua cổ, tựa như con rắn trườn vào trong ngực Ái Chân Kha Lạc Hoàng.

"Ưm...".

Vùng nhạy cảm bị người xâm phạm, Ái Chân Kha Lạc Hoàng khó nhịn, cổ họng bật lên một tiếng đầy khêu gợi. Tuy nàng hiện chỉ là nguyên thần, nhưng Lăng Tiểu Ngư, hắn đâu phải người thường. Cái đụng chạm của hắn... 

"Ồ, ngươi nhạy cảm thật".

Lăng Tiểu Ngư đem cánh tay đang du ngoạn nơi ngực Ái Chân rút ra, lại lần nữa áp lên cái cổ yêu kiều của nàng: "Vậy, nói cho ta biết. Ái Chân Kha Lạc Hoàng ngươi vẫn còn là xử nữ chứ?".

"Xưa giờ ta vốn không có hứng thú với nam nhân." - Ái Chân Kha Lạc Hoàng hồi đáp - "Huống hồ... Cổ thư ghi chép, một khi ta cùng nam nhân làm chuyện đó, phân nửa tu vi sẽ lập tức bị mất đi".

Lăng Tiểu Ngư hoàn toàn đồng ý với nàng. Nữ nhân Tiên Âm đích xác sẽ tổn thất phân nửa tu vi trong lần hoan ái đầu tiên của mình. Chuyện ấy vốn không cách nào ngăn chặn được. 

"Ái Chân Kha Lạc Hoàng." - Tay trái ôm lấy eo, tay phải giữ lấy cằm Ái Chân, trong cái tư thế thân mật tựa tình nhân ấy, Lăng Tiểu Ngư nhẹ nhàng bảo - "Ngươi đã có thành ý đầu phục, Lăng Tiểu Ngư ta cũng sẽ không nhỏ mọn mà khư khư ôm mối hận cũ. Chuyện từng bị ngươi truy sát, ta sẽ bỏ qua".

"Tuy nhiên...". 

Tâm tình vừa mới buông lỏng được một chút, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã lại khẩn trương. Bất giác, nội tâm nàng bỗng thấy cực độ bất an. Trực giác mách với nàng rằng... có nguy hiểm!

Và... rất không may, dự cảm của Ái Chân nàng đã đúng. Nguy hiểm, nó vừa nổi lên. 

Bên trong đôi mắt Lăng Tiểu Ngư, con ngơi đã chuyển từ đen sang vàng. Thấp thoáng, một cặp hoàng lân đang hiện hữu.

"Không!!".

Dường như cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, Ái Chân hoảng sợ hét lên, ra sức giãy giụa.

Chỉ là, Ái Chân nàng còn có thể chạy được đi đâu? Giãy giụa lại để làm chi?

Nên nhớ, thân xác của nàng, nguyên thần của nàng, hết thảy đều đã bị Lăng Tiểu Ngư nắm giữ cả rồi. Nói gì trốn chạy, bây giờ dẫu muốn tự bạo còn vô phương nữa là. 

Hôm nay, mệnh của Ái Chân nàng đã tận rồi!

...

"Tại sao?!".

"Tại sao?!".

"Tại sao?!!".

Trong lòng mình, Ái Chân Kha Lạc Hoàng thực rất không cam. Nàng không hiểu. 

Ái Chân nàng là Thái âm thánh thể, tiềm lực to lớn, có một thủ hạ như nàng phò trợ, tác dụng lớn biết bao nhiêu. Lăng Tiểu Ngư cớ gì chẳng buồn cân nhắc?

Thôi được, cứ cho đúng như hắn nói, Tôn cấp với hắn cũng không có nhiều giá trị. Vậy còn Tiên Âm thể?

Song tu với một Tiên Âm, lợi ích nhận được to lớn biết nhường nào, khoái cảm biết nhường nào. Trên trời dưới đất, bất kể Tiên - Ma, hễ phàm nam nhân ai chẳng động tâm?

Ấy thế mà Lăng Tiểu Ngư...

...

Vướng mắc của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Lăng Tiểu Ngư có lẽ cũng hiểu được. Nhưng thiết nghĩ hắn chả bận tâm lắm đâu. Không phải hắn không màng đến Thái âm thánh thể, Tiên Âm thể, thực ra thì Lăng Tiểu Ngư hắn rất để ý đấy chứ. Chuyến này hắn lặn lội từ Bắc Nguyên chạy tới Đông Hoang, chủ yếu còn chẳng phải vì Thái âm thánh thể ư?

Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại. Những gì Lăng Tiểu Ngư muốn chỉ là thể chất của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Thân xác, bấy nhiêu là đủ rồi. Sinh mệnh, linh hồn Ái Chân ư? Hắn chẳng thiết. Đối với nữ nhân này, hắn vốn không có thiện cảm. Mà một chút tình cảm cũng không có thì làm sao cùng nàng chung chạ, song tu được?

Không. Lăng Tiểu Ngư hắn cự tuyệt. Nữ nhân mà hắn chọn là Tôn Thi Hàn, không phải Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Mặc dù sẽ mất một đoạn thời gian để trợ giúp cho Tôn Thi Hàn lớn mạnh rồi mới có thể thu lại lợi ích từ nàng, thiệt hơn hẳn Ái Chân, nhưng ít ra... hắn có thiện cảm.
Tiên Môn

Review Chương 530: Lựa chọn của lăng tiểu ngư - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


795 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn