Chương 529: Ái chân kinh hoảng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thất vọng, hụt hẫng để trở thành ai oán. Tôn Thi Hàn chợt thấy bản thân mới nực cười làm sao. 

Nam nhân thiên hạ nàng từng gặp, xưa nay có kẻ nào thực tốt? Đã vậy, nàng cớ gì lại đặt niềm tin ở Lăng Tiểu Ngư, cho rằng hắn sẽ giữ trọn lời hứa, sẽ bảo hộ cho nàng? 

Phải, Lăng Tiểu Ngư là thần nhân. Nhưng thần nhân thì sao chứ? Rốt cuộc thì hắn vẫn cứ là nam nhân. 

"Nam nhân... Ta vĩnh viễn đều không muốn tin nữa...".

Chẳng còn gì có thể níu giữ, Tôn Thi Hàn đành chấp nhận số phận, triệt để buông xuôi. 

...

Hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh, Tôn đại cung chủ đã sẵn sàng đón nhận, dẫu rằng không muốn. Nhưng xem ra, cái kết cục thê lương này của nàng, còn lâu mới tới. Bởi lẽ, tại khoảnh khắc nàng buông thõng hai tay mặc tình người xử trí thì dị biến bỗng nổi lên. Hai mắt thuộc cái đầu màu xanh của pháp tướng ma thần bất ngờ trợn lên, linh quang bên trong cũng rất nhanh liền tán loạn. Tiếp đó, thân ảnh ma thần trở nên vặn vẹo, rồi... vỡ ra thành trăm mảnh vụn. 

"Không gian pháp tắc!".

Chứng kiến dị biến vừa xảy ra, trong lòng Ái Chân Kha Lạc Hoàng hô lớn một câu. Nàng đã ngạc nhiên, không, là khiếp sợ mới đúng. Tu đến cấp bậc như nàng, tầm mắt há đâu lại hạn hẹp? Nàng làm sao lại chẳng nhìn ra sự thần diệu mới phát sinh?

Nàng biết, nàng hiểu. Cái thủ đoạn kia, nó căn bản không thuộc về phàm nhân cấp bậc. Đấy là thủ đoạn tiên nhân. So với Ái Chân Kha Lạc Hoàng nàng thì trình độ thao túng pháp tắc không gian đã vừa mới phát sinh đây, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Là ai? 

Là ai đã xuất thủ?!

Ái Chân bây giờ có thể nói là đang cực độ khẩn trương. Điều nàng lo ngại lúc này đã biến thành sự thật. Sau lưng Tôn Thi Hàn đích xác vẫn còn có một nhân vật thần bí ẩn nấp. Và kẻ này, hắn chắc chắn là không hề dễ chơi một chút nào. 

"Rít!".

Đương lúc Ái Chân tập trung tìm kiếm tung tích kẻ đã ra tay hủy đi pháp tướng của mình thì từ phía sau, một đạo hôi quang chẳng biết từ đâu bỗng xé gió bay đến. Tốc độ nhanh vô cùng!

Nào dám có tâm khinh thị, Ái Chân lập tức dùng thuật thuấn di để né đi. 

Chỉ là, Ái Chân nàng né được một lần, nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba..., nàng có thể né hết được sao?

Ngay lúc thuấn di xong, thân ảnh Ái Chân nàng vừa mới hiện ra thì ở trên đỉnh đầu, một bóng đen đã tung chưởng đánh xuống. 

Nguy!

Đã không còn đủ thời gian để di chuyển, Ái Chân Kha Lạc Hoàng buộc phải tự thân nghênh tiếp một chưởng kia. Trong thể nội Thái âm chi lực được cấp tốc điều động, nàng hợp song thủ hướng thương khung đánh ra.

"Ong!".

Một đòn đánh vội, bấy nhiêu dĩ nhiên còn lâu mới đủ. Trên thực tế, lực lượng do Ái Chân xuất ra, nó chỉ có thể trì hoãn được một chút mà thôi, một giây chưa tới đã liền bị xoá bỏ. Nhưng... Ái Chân, nàng vốn không trông mong nhiều hơn thế. Kéo thêm một chút thời gian như vậy thôi là được rồi. Tránh đi, đấy mới thực mục đích chân chính.

"Chạy!", đấy là ý niệm hiện lên trong đầu Ái Chân Kha Lạc Hoàng lúc này. 

Ái Chân nàng không ngốc, mắt nàng còn chưa mù. Có thể thao túng pháp tắc không gian như thế, có thể tung ra được đòn đánh như thế, kẻ xuất thủ tuyệt đối chẳng phải loại tiên nhân tầm thường. Nói không chừng cấp bậc của đối phương còn ở mức "Huyền"... 

Lại nói, đối phương đã đích thân chạy tới núi Cực Lưu, động Huyền Anh này để tìm Ái Chân Kha Lạc Hoàng nàng, vừa lộ diện liền tung ngay sát chiêu, mục đích lại tốt được?

"Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối", Ái Chân không thể không thận trọng. Lúc này tạm lánh mới là phương án an toàn nhất.

...

Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã suy tính như thế, tâm tư rất chi cẩn mật... Chỉ có điều là... Ái Chân nàng muốn tránh, người khác liệu có nguyện buông tha?

Thật không may, câu trả lời của Lăng Tiểu Ngư lại là cự tuyệt. Lăng Tiểu Ngư hắn đã lặn lội từ Bắc Nguyên chạy tới Đông Hoang này để tìm Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nay người đã ở ngay trước mắt, há có thể bỏ qua?

Thân khoác hắc sắc trường y, sau lớp mặt nạ màu xám, Lăng Tiểu Ngư chân đạp hư không, vươn tay về hướng Ái Chân vừa đào tẩu.

Tức khắc, không gian nổi lên một hồi ba động. Kế đấy, một tiếng hét thảm cất lên. 

"Á...!".

...

"Xẹt!".

Vừa mới chịu tổn thương do bị không gian cắt xẻ, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã lại chuyển hướng lao đi, mục đích trốn chạy. Khuôn mặt nàng bây giờ, so với trước thì càng thêm tệ hại. Nó tái mét. 

Rõ ràng, Ái Chân nàng đang rất sợ hãi. 

Cũng đúng thôi. Không sợ sao được khi mà Ái Chân nàng đã đích thân trải nghiệm qua thủ đoạn kinh nhân của kẻ địch. Sau một màn vừa rồi, nàng rốt cuộc nhận ra kẻ chạy tới Đông Hoang tìm mình nắm giữ sức mạnh ghê gớm tới độ nào. 

Phong toả không gian, đem nó phân ra thành tầng, dùng nó cắt xẻ địch nhân... Loại thủ đoạn này... Huyền tiên, Huyền ma còn hiếm người làm nổi...

Kẻ kia là ai?!

Từ bao giờ thế giới này lại xuất hiện một nhân vật khủng bố như thế?! 

Chu Tước? Không phải. Huyền Vũ? Cũng không phải. Vậy thì là ai? Không lẽ nào...

Trong đầu mình, Ái Chân Kha Lạc Hoàng vừa mới nghĩ đến một danh tự. Người này, đối với Ái Chân nàng tính ra cũng chẳng quá xa lạ. Thuở trước, nàng và hắn đã có gặp qua một lần, Ái Chân nàng còn truy sát hắn...

...

"Ong!".

"Ong!".

Giữa lúc Ái Chân Kha Lạc Hoàng đang cố dùng bí thuật tìm phương trốn chạy thì không gian xung quanh nàng bất chợt rung lên. Thế rồi, từ trong hư vô, một hắc thủ to lớn đột ngột vươn ra, đem Ái Chân nàng bắt giữ. 

Kinh hoảng, Ái Chân vội xuất sử đại thần thông.

Tiếc rằng vô ích. Mặc kệ nàng có vùng vẫy ra sao, giãy giụa cỡ nào thì hắc thủ kia vẫn cứ nguyên vẹn ngay đó, năm ngón tay vẫn siết chặt thân thể nàng. 

Đường cùng, Ái Chân đành đi đến một quyết định: xuất khiếu. 

Chỉ thấy từ người Ái Chân nàng, một đạo hắc quang bay ra, nháy mắt đã lẫn vào hư không, khí tức hoàn toàn tan biến. 

"Ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao?".

Còn lại phía sau, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn theo phương hướng mà nguyên thần Ái Chân vừa mới tiêu thất, thấp giọng nói ra. 

Nói xong, từ trong cơ thể hắn, một đạo hôi quang bay ra, rồi triệt để mất dạng.

...

Tại một nơi khác. 

Chỗ này vốn đã không thuộc Đông Hoang. So với Đông Hoang thì khoảng cách thật chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cách biệt thực lớn lắm. 

Lúc này, nguyên thần của Ái Chân chính thị vừa mới hiện hữu ở đây. Có điều, lưu cũng không lâu. 

Nguyên thần vừa hiện thì Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã lại lập tức thi triển thần thông, đem không gian khai mở, hòng chạy tiếp. 

Nhưng...

"Ngươi còn tính chạy?!".

... Trong không trung, một thanh âm lạnh lùng bất chợt cất lên. 

Chưa nghe còn đỡ, vừa nghe được thanh âm nọ, khuôn mặt Ái Chân Kha Lạc Hoàng tức thì đại biến, vốn hãi lại càng thêm hãi.

Giọng nói kia, nàng nhận ra được. Đó là tiếng của kẻ đó, người đã từng bị Ái Chân nàng truy sát: Lăng Tiểu Ngư!

Nếu vẫn như trước đây, Ái Chân nàng tất nhiên chẳng có gì phải sợ. Nhưng... hôm nay đâu phải hôm qua, Lăng Tiểu Ngư đã thay đổi rất nhiều rồi. Chuyện Lăng Tiểu Ngư là thần nhân chuyển thế, hôm nay còn ai không biết? Sự kiện "Song Ngư cuồng nộ" ở Miên Thành ngày ấy, thiên hạ còn ai không hay?

Hôm ấy, sau khi chứng kiến cô cô và huynh đệ của mình lần lượt gục ngã, trong cơn bi phẫn tột cùng, Lăng Tiểu Ngư hắn đã chính thức "thức tỉnh". Một màn nọ, tận đến hôm nay Ái Chân vẫn còn nhớ rất rõ. Mặc dù từ vị trí nàng đứng vốn cách Miên Thành khá xa...

Thiên kiếp, Địa kiếp, tất cả cùng nhau hợp sức hòng tiêu diệt Lăng Tiểu Ngư. Ngày hôm đó, Thiên Địa đã thực sự vì một người mà khởi lên đại sát niệm, bất chấp thương hại ngàn vạn sinh linh chỉ để trừ khử đi Lăng Tiểu Ngư hắn... Lần đầu tiên trong đời Ái Chân Kha Lạc Hoàng mới được chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách tới nhường ấy.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tự cổ chí kim, đại nhân vật vốn đâu có ít. Bậc Ma tôn nắm giữ sức mạnh xoay chuyển càn khôn cũng có hơn một bàn tay. Nhưng nào đã ai khiến cho Thiên Địa phải tự mình huy động lực lượng tru diệt? Chưa một ai cả. Ngoại lệ duy nhất chỉ có mình Lăng Tiểu Ngư.

Có thể nói, Lăng Tiểu Ngư đã "so" được với Trời, đã "bì" được với Đất. Cấp bậc của hắn, e Phật đà, Tiên tôn, Ma tôn hiện thế cũng phải đành cam bái hạ phong. 

Ngoa ư? Không! Đó là sự thật! 

Sự kiện Miên Thành hôm đó, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật còn không phải đã vong?!

"Tôn" cấp mà còn như vậy thì Ái Chân Kha Lạc Hoàng nàng đây lại nghĩa lý gì? Đạo hạnh của nàng bất quá cũng mới chỉ Thiên ma hàng ngũ thôi..
Tiên Môn

Review Chương 529: Ái chân kinh hoảng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


717 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn