Chương 528: Hắn cũng chỉ là nam nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Xẹt!".

Nhanh như ánh chớp, từ chỗ Ái Chân Kha Lạc Hoàng, một đạo hắc quang đánh thẳng về phía Tôn Thi Hàn. 

Trước đòn tấn công không một lời báo trước ấy, Tôn đại cung chủ dĩ nhiên là khó lòng tránh được. Dẫu sao bây giờ nàng cũng chỉ còn là một linh hồn, thuật pháp lại mạnh mẽ được bao nhiêu?

Thế rồi, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng phải đến. Trong sự bất lực của Tôn Thi Hàn, khi nàng thậm chí còn chưa kịp làm ra hành động gì thì đạo hắc quang kia đã đánh tới. Những tưởng Tôn Thi Hàn nàng sẽ phải ăn ngay quả đắng thì một bất ngờ xảy ra. Tại thời điểm đạo hắc quang của Ái Chân Kha Lạc Hoàng chạm vào thân thể Tôn Thi Hàn, bỗng từ người nàng, một thứ gì đó chợt loé lên. 

Rồi, nghe "Ong" một tiếng, đạo hắc quang bị hoá giải ngay tức khắc. 

Hửm?

Chứng kiến đạo thuật của mình bị đánh tan một cách khó hiểu, Ái Chân không khỏi cau mày. Trong sự nghi hoặc, nàng lại lần nữa xuất thủ. Và lần này, đánh ra đã chẳng phải một đạo hắc quang. Thay vì chỉ một đạo hắc quang nho nhỏ thì vừa được Ái Chân nàng thi triển đây lại là cả một đại thủ đoạn, uy năng vốn thuộc tiên nhân cấp bậc. Trước nó, phàm nhân tuyệt không ai có thể trực diện đối kháng được, chắc chắn bại vong. 

"Hừ! Để ta xem nữ nhân ngươi rốt cuộc là ai!".

Tâm ý đã hạ, Ái Chân bắt ấn, đem pháp tướng của mình gọi ra. 

Pháp tướng này có sáu tay ba đầu, rất chi cao lớn dữ dằn; trong ba đầu ấy có một cái là màu xanh, một cái màu đỏ, còn một cái thì màu vàng, cái nào cái nấy đều sở hữu bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, hình dáng rành rành chẳng phải nhân loại. Hẳn là ma thần đi. 

"Diệt!".

Theo sau tiếng hô của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, phía sau lưng nàng, pháp tướng ma thần cũng mở trừng sáu mắt, từ trong miệng cái đầu màu xanh chính giữa, một luồng ánh sáng mang theo khí tức hủy diệt bắn ra. Đích đến thì dĩ nhiên là vị trí của Tôn Thi Hàn. 

Né? 

Tôn Thi Hàn đương nhiên rất muốn. Nàng vốn đâu có bị ấm đầu. Thực tế, Tôn Thi Hàn nàng đã rất khẩn trương di chuyển. Nhưng... Nàng có thể né được bao nhiêu lần đây?

Vừa rồi, sở dĩ tránh được, hết thảy đều vì Ái Chân cố tình để cho pháp tướng ra đòn chậm rãi mà thôi. Nói cách khác, Ái Chân nàng bất quá chỉ là cẩn trọng dò xét, xem xem đối thủ của mình sẽ phản ứng thế nào. Không nghĩ... kết quả lại thành ra như vầy. 

Một đòn chậm rãi như thế mà đối phương còn phải chật vật né tránh... Thực lực của đối phương chỉ bấy nhiêu, đúng như những gì Ái Chân nàng đang nhìn thấy, hay... Liệu có "ẩn tình" gì chăng?

Ái Chân, nàng không thể không nghi. Kể từ lúc nhìn thấy Tôn Thi Hàn thì trực giác đã mách cho nàng biết có điều gì đó bất thường ở nữ nhân này rồi. Nếu chẳng phải vậy, theo tính cách của mình, Ái Chân nàng há đâu lại đứng xa xa mà thi triển thủ đoạn như vầy? Bình thường nàng đã sớm tự thân tiếp cận, đem cổ đối phương bẻ gãy rồi a.

"Hừm... Là gà trang phượng hay là phượng trang gà, sẽ lập tức rõ ngay thôi".

Ái Chân thầm nghĩ, nhanh chóng truyền đạt ý niệm sai sử pháp tướng. 

"Grào... ào... ào...!".

Một tiếng gầm cất lên, chiếu theo ý nguyện của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, pháp tướng ma thần bật người lên không trung, nhảy bổ vào Tôn Thi Hàn, trực diện giao chiến. 

Sáu cánh tay lực lưỡng vung lên, nó đem chúng giáng thẳng xuống đầu đối thủ của mình. 

"Ầm!".

"Ầm!".

"Ầm!".

...

Không thể không nói, lực lượng xuất ra từ pháp tướng ma thần quả kinh khủng vô cùng. Bất quá một lần vung tay của nó thôi thì ngọn núi Cực Lưu đã ầm ầm rung chuyển, tưởng chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

May sao, nó chưa thực sự đổ xuống. Có điều... Tôn Thi Hàn thì lại không được may mắn như vậy. Dưới sức mạnh quá đỗi ghê gớm của pháp tướng ma thần, lớp vỏ ngụy trang mà Lăng Tiểu Ngư tạo cho nàng hiện đã vỡ tan rồi. 

"Thần hồn?!".

Phát hiện ra bản chất thật sự của Tôn Thi Hàn, Ái Chân Kha Lạc Hoàng không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù trước đó trong lòng nàng cũng đã ngờ ngợ, cảm thấy thân thể Tôn Thi Hàn có vấn đề, nhưng khi chính thức khám phá ra, Ái Chân nàng vẫn khó tránh bị làm cho bất ngờ. Và dĩ nhiên là cả nghi hoặc.

Tại sao?

Tại sao pháp nhãn của Ái Chân nàng lại không thể nhìn ra được chân tướng? Tại sao nàng có thể bị hồn phách một phàm nhân qua mặt?

Lẽ nào thực đúng như nàng nghĩ, phía sau Tôn Thi Hàn còn có người khác...

Thần thức triển khai ở mức tối đa, Ái Chân Kha Lạc Hoàng nhanh chóng xác nhận lại hoàn cảnh.

...

"Không có?".

Thần thức, pháp nhãn đều đã dùng mà vẫn như cũ chẳng phát hiện ra có thêm điều khác lạ, nét mặt Ái Chân càng trở nên khó coi. Nàng rất không thích loại cảm giác này. 

Chuyển mắt nhìn sang Tôn Thi Hàn, Ái Chân một lời chẳng nói đã đưa tay lên. Theo đó, pháp tướng đại triển thần thông, rất dễ dàng đem linh hồn Tôn Thi Hàn bắt lấy. 

...

Ngẩng lên xem Tôn Thi Hàn, Ái Chân Kha Lạc Hoàng lạnh giọng truy vấn: "Nhân loại hèn mọn, lập tức khai ra! Là ai phái ngươi tới đây?!".

...

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Tôn Thi Hàn hé môi, Ái Chân Kha Lạc Hoàng mới hừ mạnh. 

Ngay lập tức, theo ý nguyện của nàng, pháp tướng ma thần tiến hành tra tấn nữ nhân mình đang nắm giữ. Từ các ngón tay của nó, những tia lôi điện sinh ra, nối nhau công kích thần hồn của Tôn Thi Hàn, khiến cho nàng phải đau đớn kêu la.

"A a a...!".

"A... a... a...!!".

...

"Nhân loại hèn mọn! Nếu không muốn chịu cảnh hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh thì mau khai ra!".

Khai?

Trong cái siết giữ của pháp tướng ma thần, Tôn Thi Hàn di chuyển hai con ngơi, nhìn xuống Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Thần tình biểu hiện, rành rành là khiếp hãi. Dù vậy, nàng vẫn không khai. 

Trong tâm trí nàng bây giờ, có duy cũng chỉ một thân ảnh: Lăng Tiểu Ngư. Nàng đang trông đợi ở hắn một màn giải cứu. Trước khi sai phái nàng chạy đến đây khiêu khích Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Lăng Tiểu Ngư hắn đã hứa là sẽ bảo hộ cho nàng rồi kia mà. 

"Hắn đã hứa sẽ bảo vệ ta, sẽ không để ta xảy ra bất trắc gì... Hắn nhất định sẽ cứu ta...".

Vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn im lặng nén đau, một lời không nói.

Đối với thái độ ấy, Ái Chân Kha Lạc Hoàng tất nhiên là chẳng thể nào hài lòng cho được. Nàng khẽ nghiến răng, tiếp tục thao túng pháp tướng hành hạ Tôn Thi Hàn. 

"A a a...!".

"A a a... a...!!".

...

"Nhân loại hèn mọn! Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng!".

"Là ai phái ngươi tới đây?! Chủ nhân của ngươi là kẻ nào?!".

Liếc Tôn Thi Hàn hiện đã chịu kha khá tổn thương, Ái Chân lại quát hỏi. Nàng hi vọng đứng trước kết cục hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh này thì đối phương sẽ thành thật trả lời. Đáng tiếc...

Tôn Thi Hàn ngoan cố hơn nàng tưởng. Bất chấp hồn phách bị thương tổn, mặc cho đau đớn, miệng nữ nhân này vẫn kín như bưng. 

Tôn Thi Hàn nàng không biết sợ ư? 

Đâu giống. Nhìn khuôn mặt nàng mà xem. Thần tình kia rành rành là sợ hãi. Hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh kia mà, ai lại không sợ?

Nhưng... 

Nếu như cũng biết sợ, Tôn Thi Hàn nàng tại sao còn không chịu hé môi? Có cái gì trọng yếu hơn tính mạng của nàng, cơ hội chuyển thế đầu thai của nàng ư?

Ái Chân Kha Lạc Hoàng thật tình là không hiểu được. Và, cái cảm giác chẳng thể nắm bắt được này, nó khiến cho nàng hết sức khó chịu. 

"Ngươi quyết không nói?".

"Tốt. Vậy thì ngươi cũng đừng trách ta ra tay độc ác!"

Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì trên không trung, hai con mắt thuộc cái đầu màu xanh của pháp tướng ma thần cũng đại phóng linh quang, chiếu thẳng xuống khuôn mặt Tôn Thi Hàn. 

Một giây chưa đến, Tôn Thi Hàn đã liền dại ra. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng đây là một loại thủ đoạn sưu hồn. 

Trước khi đánh cho Tôn Thi Hàn hồn phi phách tán, Ái Chân vẫn muốn làm rõ những nghi hoặc trong lòng mình. Nàng muốn biết suy đoán của mình, là đúng hay sai. Rằng sau lưng Tôn Thi Hàn, có phải vẫn còn một nhân vật thần bí nào đó hay không.

Dĩ nhiên, với bổn sự của mình, Ái Chân chắc chắn sẽ chẳng khó để moi ra tin tức. Một linh hồn phàm nhân há có thể là chướng ngại? Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch cùng đám thủ hạ đang hiện diện ở núi Cực Lưu, động Huyền Anh ai nấy cũng đều đinh ninh rằng như vậy. Thậm chí ngay đến nạn nhân là Tôn Thi Hàn, nàng cũng bắt đầu tin là như vậy, rằng mình sẽ bị sưu hồn, sau đó thì giết chết. 

Một màn giải cứu của kẻ nào đó, thật... càng lúc càng trở nên xa vời rồi. Nói không chừng hắn cảm thấy Ái Chân Kha Lạc Hoàng quá khó chơi, thực lực hiện đã tăng tiến nhiều so với trước nên quyết định bỏ cuộc, sớm đã âm thầm rút lui rồi. 

"Lăng Tiểu Ngư... Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là một tên nam nhân thôi".

Từ trong đôi mắt Tôn Thi Hàn, một dòng lệ lặng lẽ chảy ra...
Tiên Môn

Review Chương 528: Hắn cũng chỉ là nam nhân - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


778 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn