Chương 527: Chỉ Mặt Khiêu Khích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện này rốt cuộc là sao? 

Tôn Thi Hàn của Bắc Nguyên sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Hoang, Huyền Anh động này? 

Thác Hán đã đến Bắc Nguyên tìm Tôn Thi Hàn nàng báo thù rồi kia mà. Nếu có hiện thân ở Đông Hoang thì cũng phải trong một bộ dạng khác mới phải chứ. Lẽ nào Thác Hán đã bại? 

Nhưng có thể sao? Trong người Thác Hán có bảo vật do Đại nhân ban tặng kia mà; trước một chân nhân trung kỳ đỉnh phong như Tôn Thi Hàn, Thác Hán làm sao lại thua được...

Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, ba vị yêu vương nhất thời vẫn chưa tài nào lý giải được. Sự xuất hiện của Tôn Thi Hàn thật là quá ngoài ý muốn rồi.

"Hừm...". 

Đám người Chân Cơ nghi hoặc, Ái Chân Kha Lạc Hoàng há đâu lại không. Thật ra nàng cũng đang thắc mắc muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại Bắc Nguyên. Thác Hán, hắn hiện thế nào, còn sống hay đã chết; và nữ nhân Tôn Thi Hàn này, nàng ta chạy tới Đông Hoang, tiến nhập động Huyền Anh này là vì mục đích gì; quan trọng hơn cả: sau lưng nàng ta liệu còn có ai...

"Các ngươi còn thừ người ra đó làm gì? Khách phương xa lặn lội tới viếng, các ngươi không mau theo ta ra ngoài nghênh tiếp".

"Vâng, Đại nhân".

"Vâng, Đại nhân".

...

Ái Chân Kha Lạc Hoàng đi trước, ba vị yêu vương nối gót theo sau, bốn người chẳng mấy chốc đã đi ra đến bên ngoài cửa động.

"Bịch!".

Trùng hợp sao, ngay lúc bọn họ vừa ngưng bước chân thì từ không trung, một bóng đen liền rơi xuống. Vị trí vậy mà ở sát ngay mũi giày của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. 

Rất không khách khí, Ái Chân dụng lực nâng chân, đá mạnh một phát. 

Chẳng buồn liếc xem tên thủ hạ vừa bị mình đá hiện đã ra sao, Ái Chân quay ra sau nhìn Chân Cơ. 

Mặc dù Ái Chân không nói gì nhưng vốn là người có tâm cơ linh động, xà yêu Chân Cơ lập tức đoán được ngay ý tứ. Nàng khẽ gật đầu, rồi hướng đám thuộc hạ của mình ra lệnh rút lui. 

...

"Là nàng ta sao?". 

Đứng ở đầu bên này chiến tuyến, Tôn Thi Hàn tập trung ánh mắt vào người Ái Chân Kha Lạc Hoàng, âm thầm đánh giá. 

Quả như những gì Lăng Tiểu Ngư kể với nàng, nữ nhân này thực đúng rất nguy hiểm. Thực lực của đối phương, Tôn Thi Hàn nàng vô pháp nhìn ra. 

"Thật sự nữ nhân này cũng giống như hắn, đã không phải phàm nhân? Nàng ta là thần nhân sao?".

"Thần nhân", mới nghĩ đến thôi nội tâm Tôn Thi Hàn nàng đã liền khẩn trương rồi. Tiên nhân, thần nhân, đấy đâu phải cấp bậc Tôn Thi Hàn nàng có khả năng đối phó được...

"Đến cùng là hắn nghĩ gì lại bảo ta mạnh dạn đi khiêu khích Ái Chân Kha Lạc Hoàng này chứ. Chưa cần tới nàng, chỉ ba tên yêu vương kia thôi, bất kỳ một tên nào xuất ra cũng đều có thể đem ta đánh thành tro bụi rồi a".

Tôn Thi Hàn nàng tính ra đã chết một lần, thật không muốn phải chết thêm lần nữa. Hôm nay nàng bất quá là một linh hồn, nếu mà chết rồi thì ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai sợ rằng cũng chẳng có.

"Lăng Tiểu Ngư hắn nói sẽ tập trung lưu ý bảo vệ ta, hi vọng là không nói chơi".

Đến tận lúc này, Tôn Thi Hàn nàng vẫn chưa thể hiểu được kế hoạch của Lăng Tiểu Ngư. Nàng chỉ có thể dùng chút "thông minh" của mình để mà suy đoán. Và theo như sự suy đoán của nàng thì ý đồ của Lăng Tiểu Ngư khi để nàng đi khiêu khích Ái Chân Kha Lạc Hoàng là vì muốn khiến Ái Chân phân tâm khinh suất, từ đó lén xuất thủ, dùng thủ đoạn lôi đình thu phục.

Tất nhiên, đó là ý nghĩ sai lầm. Đánh lén, đối với Lăng Tiểu Ngư thì việc ấy vốn dĩ không cần thiết. Bởi lẽ, thực lực của hắn vượt xa Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Nên nhớ, vô số năm về trước, lúc toàn thịnh cảnh giới Ái Chân Kha Lạc Hoàng bất quá cũng mới là Thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, tương đương Thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc. Bằng như hôm nay, sau một quãng thời gian rất rất dài bị phong bế, giam cầm, Ái Chân nàng đã suy yếu; hiện tại, thực lực của nàng, dẫu khôi phục thiết nghĩ cũng chỉ ở mức Thiên ma sơ kỳ là cùng. 

Trong khi đó, Lăng Tiểu Ngư đâu này?

Sau khi vượt khỏi ranh giới phàm nhân, tiến vào tiên nhân chi cảnh, cảnh giới đại khái được chia làm bốn cấp bậc, theo thứ tự từ thấp đến cao là: Thiên tiên (tương ứng Thiên ma), Huyền tiên (tương ứng Huyền ma), Đại la kim tiên (tướng ứng Ma vương cấp bậc). Tiếp đó, ở trong cánh giới cuối cùng, dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, khả năng thao túng, diễn sinh pháp tắc, những vị Đại la kim tiên, Ma vương này lại tiếp tục được chia thành các tầng thứ khác nhau. Tiên giới cao nhất chính thị Tiên tôn, Ma giới cao nhất thì được xưng tụng Ma tôn. 

Tử Lan tiên tử và Xích Tịch Kha Lạc Hoàng năm ấy chính là thuộc cấp "Tôn" này. 

Lăng Tiểu Ngư của hiện tại, hắn cũng đồng dạng, thậm chí... còn mạnh hơn. Minh Tôn, Chu Tước, Huyền Vũ sau khi được Thiên phụ Địa mẫu tăng cường sức mạnh còn chưa thể giết nổi hắn thì một Thiên ma nho nhỏ như Ái Chân Kha Lạc Hoàng lại làm ra được trò trống gì?

"Kế hoạch"? Lăng Tiểu Ngư vốn chẳng có cái kế hoạch nào cả. Sở dĩ ẩn nấp, để cho Tôn Thi Hàn đi khiêu khích Ái Chân Kha Lạc Hoàng, hết thảy chỉ đơn giản là vì muốn quan sát Tôn Thi Hàn mà thôi. Hắn muốn xem xem khi phải đối mặt với một kẻ nguy hiểm, lại có sức mạnh vượt trội như Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì Tôn Thi Hàn sẽ biểu hiện như thế nào. Nói sao thì Tôn Thi Hàn nàng cũng là nữ nhân được hắn chọn, nếu mà biểu hiện không tốt... như vậy e rằng Lăng Tiểu Ngư hắn phải suy nghĩ lại rồi.

...

"Nữ nhân này hình như có chút cổ quái." Nếu bên kia Tôn Thi Hàn đang lặng im quan sát Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì ở bên này Ái Chân Kha Lạc Hoàng cũng đồng dạng âm thầm đánh giá. Và càng nhìn thì... nàng lại càng cảm thấy có gì đó khác lạ. Chỉ là nàng vẫn chưa biết cái "lạ" này chính xác nằm ở đâu. Ái Chân nàng chỉ mới biết là khí tức của Tôn Thi Hàn, nó không giống người bình thường. 

"Kỳ quái. Tại sao ta lại có cảm giác thân thể nàng ta vốn cũng không tồn tại nhỉ? Giống như...".

"Đám người các ngươi chính là đồng bọn của tên nam nhân ti tiện Thác Hán kia?" Trong lúc Ái Chân Kha Lạc Hoàng vẫn còn đang âm thầm tự vấn thì ở chiều đối diện tiếng Tôn Thi Hàn đã cất lên. 

Nghe vậy, Ái Chân mới hỏi: "Thác Hán đã bị ngươi giết?".

"Đúng vậy".

Tôn Thi Hàn lấy can đảm mà chưng ra cái vẻ kiêu ngạo của bậc nhất cung chi chủ: "Hừ... Ỷ mình tu vi tiến bộ, có được vài món pháp bảo lợi hại liền chạy đến Tuyết Linh Cung ta làm xằng làm bậy, loại ngu đần này xưa giờ Tôn Thi Hàn ta giết vốn chẳng ít, thêm một hai tên thì xá gì!".

Khác với ba vị yêu vương Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, trên mặt Ái Chân Kha Lạc Hoàng vẫn chưa có nhiều thay đổi lắm.

"Tôn Thi Hàn phải không?".

Ái Chân bước lên mấy bước, vừa đi vừa nói: "Thác Hán ngươi đã giết xong, vậy bây giờ ngươi chạy đến Đông Hoang, tìm tới động Huyền Anh này là vì mục đích gì? Chỗ này đâu phải sào huyệt của Thác Hán".

Thừa hiểu là đối phương đang thăm dò, Tôn Thi Hàn thầm cổ vũ bản thân, như cũ theo căn dặn của Lăng Tiểu Ngư tỏ ra hung hăng, ngạo mạn: "Ai nói bổn cung chủ từ Bắc Nguyên lặn lội chạy tới Đông Hoang này là để xoá sổ sào huyệt của tên nam nhân ti tiện Thác Hán kia?".

"Hừ..." - Ngón tay chỉ thẳng mặt Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Tôn đại cung chủ chốt hạ - "Mục tiêu của bổn cung chủ chính là ngươi!".

Hàn quang đã loé lên trong đáy mắt, tuy vậy, Ái Chân Kha Lạc Hoàng vẫn chưa ra tay. Nàng tiếp tục dò xét: "Ta? Tôn Thi Hàn ngươi có lầm lẫn gì không? Ta không nhớ đã từng gặp qua ngươi".

"Gặp thì đúng là chưa gặp thật, thế nhưng... Nữ nhân, hai món bảo vật mà Thác Hán dùng để sát hại cung nhân Tuyết Linh Cung ta, lẽ nào không phải của ngươi đưa?".

"Ồ, nói vậy Tôn Thi Hàn ngươi đây là muốn xử lý hết những ai liên đới?".

Ái Chân nở một nụ cười hàm ý: "Tôn Thi Hàn, ngươi có biết so với gã Thác Hán kia thì ta mạnh hơn bao nhiêu không?".

Cụ thể thế nào Tôn Thi Hàn thực đúng còn chưa biết, nhưng đại khái thì nàng đã ước lượng được. Kẻ có thể khiến cho bậc thần nhân như Lăng Tiểu Ngư cũng phải "e ngại", thực lực há đâu hạng xoàng?

Ái Chân chắc chắn rất mạnh. Sợ rằng chỉ một cái búng tay thôi Tôn Thi Hàn nàng cũng đã liền hồn siêu phách lạc. Thật tâm mà nói thì Tôn Thi Hàn nàng sợ lắm chứ. Chỉ là... Lăng Tiểu Ngư đã muốn nàng mạnh mẽ khiêu khích, Tôn Thi Hàn nàng sao có thể chưng ra bộ dáng lo sợ được.

"Mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ." Trong lòng mình, Tôn Thi Hàn thầm tự trấn an. "Hắn đã nói là sẽ bảo hộ cho ta, sẽ không ta xảy ra bất trắc gì...".

Tin vào thực lực và lời hứa của Lăng Tiểu Ngư, Tôn đại cung chủ hít mạnh một hơi, hất cằm, cố gắng duy trì sự cao ngạo của mình: "Mạnh? Theo như ta thấy thì ngươi cũng chỉ là một tiểu nha đầu, bộ ngực bất quá phát triển hơn người khác một chút, lại mạnh được bao nhiêu?".

"Đây là cảm giác bị khinh sao?" Giận quá hoá cười, Ái Chân Kha Lạc Hoàng thấp giọng nói ra. 

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn lên. Bên trong, một đạo hàn quang chợt loé.
Tiên Môn

Review Chương 527: Chỉ Mặt Khiêu Khích - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


622 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn