Chương 526: Tìm tới gây sự

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ư... ư...".

Ái Chân Kha Lạc Hoàng nhìn cô gái đang vùng vẫy trong vô vọng, cất giọng điềm nhiên: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu".

Dứt câu, nàng từ tốn đưa bàn tay phải của mình tới, nắm giữ một trong hai cánh tay của Phạm Chân Chân. 

Rồi... "Xoạt!" một tiếng, cánh tay ấy đã bị nàng kéo đoạn ngay tức khắc. 

Phải, Ái Chân nàng vốn đâu có định giết ngay. Nàng cần thưởng thức những miếng thịt "tươi sống nguyên sơ" kia mà. 

...

"A a...!".

"A a a...".

Cổ vừa được trả tự do, Phạm Chân Chân liền mở miệng kêu la. Nàng ôm lấy chỗ tay bị kéo đứt, lệ tuôn thành hàng. Bộ dáng rất chi thảm thiết.

Chứng kiến cảnh ấy, ca kỹ phục dịch phía dưới, nhân loại cũng tốt, yêu loại cũng được, ai nấy đều hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám người thì buông đàn, kẻ thì bỏ quạt, tụm lại với nhau. 

Chạy? 

Các nàng cũng muốn lắm. Nhưng... chạy đi đâu? Mà... chạy được sao? Dám cá chỉ cần vài bước chân thôi, các nàng sẽ bị đánh về ngay tức khắc. Kế đấy, rất có thể kẻ chết tiếp theo sẽ chính là các nàng. 

Ca kỹ, phận nô bộc là vậy, sợ mấy cũng không dám có ý nghĩ chạy đi, chỉ biết tụm lại với nhau để cho tâm can mình bớt run rẩy. Mặc dù hiệu quả cũng chả đáng bao nhiêu. Trong khi đó, những người có thân phận hơn... Xà yêu Chân Cơ, hạt yêu Ban Viêm, ngô công Ngô Trạch, ba vị yêu vương lúc này, xem thần sắc thì... cũng khẩn trương lắm. Rõ ràng là biểu hiện của lo sợ.

Lúc này, vẫn ung dung thưởng thức bữa tiệc có chăng chỉ duy nhất một mình Ái Chân Kha Lạc Hoàng. An nhiên trên ghế chủ toạ, nàng cầm cánh tay của Phạm Chân Chân, tước sạch y phục bên trên rồi đưa lên mũi ngửi. 

"Hít... hà...".

"Cái mùi vị nguyên sơ này... thật là dễ chịu".

Chả bận tâm tới hình tượng của mình, Ái Chân lè lưỡi liếm quanh một vòng trên cánh tay, chỗ máu chảy, vừa ý khen: "Hmm... Quả nhiên là loại cực phẩm".

Khen xong, nàng đem cánh tay nọ tạm để xuống bàn, chuyển mắt nhìn qua cô gái đáng thương đang kêu rên ở gần đó. 

Bắt gặp ánh mắt của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Phạm Chân Chân sợ càng thêm sợ. Nàng dùng chân đạp trên nền đá, liên tiếp thụt lùi...

Tiếc rằng, nàng lùi cũng chẳng được bao xa thì toàn thân đã trở nên bất động. Cơ thể nàng, nó đã vừa bị người thi triển thuật định thân. 

"Sột... soạt...".

Ái Chân bước từng bước thật chậm rãi tới chỗ nạn nhân của mình. Chừng khi tiếp cận, nàng hạ thấp người xuống, đặt bàn tay phải lên khuôn mặt sớm đã tái mét của Phạm Chân Chân: "Được làm thức ăn cho ta, đối với phận nô bộc như ngươi chính là một loại vinh hạnh đấy, có biết không?".

...

Lát sau.

Bỏ ngoài tai những tiếng van nài, rên xiết của Phạm Chân Chân, Ái Chân tập trung vào "bữa ăn" của mình. Máu tươi, thịt tươi cứ thế mà từng giọt, từng miếng đi qua cổ họng, trôi xuống dạ dày nàng. 

"Ha...".

Sau khi đã ăn hết cánh tay kia, Ái Chân thở ra một hơi, vẻ mặt thư thái lạ thường. Nàng ngó xuống đám người Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, mở miệng: 

"Các ngươi sao vậy? Bộ mặt dường như không được hài lòng lắm. Là thịt không đủ ngon hay do rượu không đủ nồng?".

"Đại nhân, thuộc hạ...".

Lời trong miệng xà yêu Chân Cơ còn chưa kịp nói ra hết thì bên trên, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã đưa tay ra hiệu bảo dừng: "Không sao không sao. Để ta đổi cho các ngươi".

Đổi?

Xà yêu Chân Cơ cùng hai vị "hảo hữu" là hạt yêu Ban Viêm và ngô công Ngô Trạch không hẹn mà cùng quay mặt nhìn nhau. Ở trong lòng mình, hiện cả ba đều đang nghĩ tới một khả năng. 

Và chẳng may, một lần nữa suy đoán của bọn họ đã biến thành sự thật, cho dù bọn họ rất không mong muốn. 

Trên cao, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã vừa mới đứng dậy. Nàng hiện chính là đang hướng chỗ Phạm Chân Chân tiến qua. 

"Á...!".

"Á...!!".

Vài tiếng kêu thảm cất lên. 

...

"Bịch".

"Bịch".

"Bịch".

Tùy tiện ném đi ba phần thân thể của Phạm Chân Chân cho đám người Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, Ái Chân Kha Lạc Hoàng bảo: "Ăn đi. Mùi vị rất tốt".

...

Thêm một lần nữa, Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch đưa mắt nhìn nhau. 

Thực lòng thì bọn họ hoàn toàn không nguyện ý dùng bữa ăn máu me kinh dị này. Tuy nói bọn họ là yêu, thịt người tươi sống xưa nay chẳng phải chưa từng ăn, thế nhưng... Cách ăn của bọn họ, nó nhanh gọn hơn rất nhiều. Tràng cảnh cũng không tới mức như vầy, đem thân thể người xé ra từng miếng rồi nhâm nhi thưởng thức...

Nếu mà được, Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, ba vị yêu vương chắc chắn sẽ lập tức từ chối ngay. Khổ nỗi, bọn họ không thể. Đây là ý của "Đại nhân"!

Cãi? Mấy người bọn họ còn chưa muốn trở thành bữa ăn của nàng. 

Bất đắc dĩ, bọn họ buộc lòng phải ăn.

...

...

Ca kỹ đều đã được cho lui, tải sảnh lớn hiện giờ chỉ còn bốn người: Ái Chân Kha Lạc Hoàng cùng ba vị yêu vương. 

Trên cao nhìn xuống, Ái Chân im lặng một lúc, chợt hỏi: "Thác Hán đâu?".

Thác Hán?

Lần này, thay vì Chân Cơ như trước thì hồi đáp lại là Ngô Trạch.

"Bẩm Đại nhân." - Ngô Trạch nói - "Mấy ngày trước thuộc hạ có thấy qua Thác Hán một lần. Theo như lời hắn thì hẳn đã chạy tới Bắc Nguyên rồi".

"Bắc Nguyên?".

Biết là Ái Chân Kha Lạc Hoàng đang nghi hoặc, xà yêu Chân Cơ vội đứng lên giải thích: "Đại nhân, người có điều không biết. Nhiều năm trước từng có một đại nhân vật của Bắc Nguyên đi tới Đông Hoang này. Thác Hán thấy nàng ta dung mạo diễm kiều nên đã động tà tâm, muốn bắt nàng về làm thiếp. Nhưng tu vi của nữ nhân kia vốn cũng không yếu, nàng đã đả bại Thác Hán. Một con mắt mà Thác Hán bị mất, lấy đi chính là nữ nhân kia".

"Ồ, còn có chuyện như thế..." - Ái Chân tỏ vẻ thích thú - "Nói vậy Thác Hán chạy tới Bắc Nguyên là để tìm nữ nhân kia báo thù?".

"Đúng là như thế ạ". 

...

"Hmm..." Ái Chân Kha Lạc Hoàng lấy tay vân vê chiếc cằm thon, cũng chẳng buồn để ý máu tanh còn đương dính đầy - "Tên Thác Hán kia khẳng định là ỷ vào những pháp bảo lần trước ta ban tặng khi hắn chạy đến đầu phục rồi".

"Có thể tại Đông Hoang này lấy đi một con mắt của Thác Hán, nữ nhân kia coi bộ cũng có chút cân lượng. Cũng không biết mặt mũi ra sao, xinh đẹp nhường nào...".

Ánh mắt linh động, xà yêu Chân Cơ nói: "Đại nhân, thời điểm Thác Hán đem chuyện này tường thuật, trong lúc say rượu cũng đã dùng đạo thuật hoạ lại tướng mạo của nữ nhân kia. Thuộc hạ hiện vẫn nhớ rõ".

"Ồ, thế ngươi mau vẽ ra đi".

"Vâng".

Xà yêu Chân Cơ ứng tiếng, lập tức động thần niệm, sử linh lực. Theo sự chuyển di của ngón tay nàng, một thân ảnh cũng dần hiện rõ.

Vừa được hoạ ra đây là một nữ nhân, còn rất trẻ; y phục trên người nàng không nhiều, lại còn rất mỏng. Chẳng phải Tôn Thi Hàn - cung chủ Tuyết Linh Cung - thì ai?

"Là nữ nhân này sao..." Ái Chân Kha Lạc Hoàng nhìn hoạ đồ sống động giữa không trung, nhận xét: "Hmm... Da thịt nõn nà, dáng người tuyệt hảo, lại còn rất có khí chất... Đúng là không tệ".

Nói đoạn, Ái Chân thè lưỡi liếm môi, dáng vẻ thèm thuồng.

Xem cảnh ấy, Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, cả ba vị yêu vương đều âm thầm cảm thán. Xem ra Đại nhân đã nhắm đến con mồi này rồi.

...

"Chân Cơ, ngươi nói nữ nhân này ngụ tại Bắc Nguyên?".

"Vâng, thưa Đại nhân".

"Nếu vậy chắc là ta phải đi tới Bắc Nguyên dạo một vòng rồi".

"Mà khoan đã." - Câu trước vừa mới nói xong, tiếp đến câu sau thì vẻ mặt Ái Chân đã liền thay đổi - "Lúc nãy các ngươi mới nói gì, Thác Hán đã chạy tới Bắc Nguyên để báo thù?".

"Vâng".

"Vâng".

Ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang, Ái Chân hừ khẽ: "Hừm... Cái gã thô lỗ này, hi vọng là hắn chưa có tổn hại gì đến. Nếu không...".

Đứng hẳn dậy, Ái Chân theo các bậc thang bước xuống dưới, đi tới trước mặt ba vị yêu vương.

"Nữ nhân này thân phận là gì, chính xác ngụ tại chỗ nào của Bắc Nguyên, mau nói hết cho ta".

Yêu cầu của Ái Chân, đám người Chân Cơ gan đâu chối từ. Một giây cũng chẳng dám để Ái Chân chờ đợi, ngô công Ngô Trạch đã lên tiếng: "Bẩm Đại nhân, nữ nhân này gọi Tôn Thi Hàn, tu vị chân nhân trung kỳ đỉnh phong, là cung chủ Tuyết Linh Cung - một thế lực lớn của Bắc Nguyên. Vị trí Tuyết Linh Cung nằm ở...".

"Hửm?".

Ngô Trạch đang nói dở thì bị thanh âm của người đối diện làm cho gián đoạn. Mới đầu hắn tất nhiên là có nghi hoặc. Nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng hắn đã hiểu tại sao. Mà không chỉ hắn, Ban Viêm và Chân Cơ cũng tường minh nốt. 

Bên ngoài động phủ vừa mới có kẻ tìm tới. Kẻ kia lại còn đang ra tay với đám thủ hạ của Chân Cơ. 

Rốt cuộc là ai mà lại to gan như vậy? Dám chạy tới động Huyền Anh này gây sự, bộ muốn chết sao?

Nghi hoặc, cũng là hiếu kỳ muốn biết, Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch đem thần thức thả ra. 

Chưa xem chưa biết, vừa xem xong, cả ba vị yêu vương đều động dung kinh ngạc. Có nghĩ thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được kẻ tìm tới gây sự kia vậy mà lại là... lại là cừu nhân của Thác Hán: Tôn Thi Hàn!
Tiên Môn

Review Chương 526: Tìm tới gây sự - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


903 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn