Chương 524: Ái Chân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đông Hoang.

Núi Cực Lưu, động Huyền Anh.

Nguyên lai chỗ này vốn dĩ là nơi ở của Chân Cơ - một con Bát Dực Hoàng Nha Xà có đạo hạnh thâm sâu. Nghe đâu tu vi của Chân Cơ từ lâu đã tiến vào chân nhân hậu kỳ chi cảnh, thần thông biến hoá hết sức nhiệm màu. Tại vùng Đông Đông này, có thể nói Chân Cơ chính là đại đầu lĩnh, một lời xuất ra không người dám trái. 

Tiếc thay, một thời phong quang hiện chỉ còn là quá khứ...

Hôm nay, trong con mắt thế nhân Đông Hoang, cả người lẫn yêu, đúng thật ai nấy đều vẫn cho Chân Cơ là kẻ đứng đầu, tuy nhiên thực tế, chuyện lại hoàn toàn khác.

Chân Cơ, nàng vẫn quát tháo, vẫn ra lệnh, nhưng mỗi một ý chỉ của nàng, hết thảy lại đều là theo ý tứ người khác. Người này, đối phương hiện chính đang có mặt tại Huyền Anh động. Không phải mới đây mà đã được một khoảng thời gian rồi.

Nghĩ tới, Chân Cơ lại càng thêm cảm thán. Cho tới bây giờ Chân Cơ nàng thậm chí còn chưa biết chút gì về đối phương. Tên họ, tu vi, lai lịch, hết thảy nàng đều không biết. Chỉ có duy nhất một điều mà nàng biết rõ: đối phương vô cùng vô cùng đáng sợ!

Nhớ lại ngày hôm đó, khi lần đầu tiên chạm mặt... 

Thân là bá chủ Đông Hoang, Chân Cơ dĩ nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Thế nên lúc thấy một ngoại nhân tìm đến động phủ buông lời càn rỡ, Chân Cơ khó tránh tức giận. Ngay lập tức, nàng thi triển thần thông, ý đồ diệt sát. Chỉ là... Chân Cơ nàng đã sai rồi. Sự tự tin của nàng, nó giống như một trò hề vậy. 

"Ngoại nhân" tìm đến kia, đối phương căn bản không phải hạng nhân vật mà Chân Cơ nàng có khả năng đối phó được. Chẳng cần gì nhiều, bất quá một lần vung tay của đối phương thôi thì Chân Cơ nàng đã liền thảm bại. Cổ bị bóp nghẹn, linh lực vô pháp điều động, nguyên thần cũng vô pháp xuất ra. 

"Chết", đấy là điều mà Chân Cơ đã nghĩ tới. Nàng đã hết sức sợ hãi. Nhưng may sao, đối phương bỏ qua cho nàng. Cũng kể từ đó, Chân Cơ nàng bất đắc dĩ phải trở thành thuộc hạ để người tùy nghi sai sử.

Mà, đâu riêng nàng, Ban Viêm, Ngô Trạch, Thác Hán - ba vị yêu vương khác của Đông Hoang - cũng có chung kết cục, sớm đã đầu phục dưới trướng của "người kia" rồi a. 

...

"Chân Cơ, ngươi nói Đại nhân hôm nay thật sẽ xuất quan sao?".

Trước một thạch thất nằm bên trong động Huyền Anh, một người lên tiếng hỏi Chân Cơ. 

Là một nam tử, bề ngoài tuổi độ ba mươi, có mái tóc màu hung, khuôn mặt trông rất là nham hiểm, thật vừa nhìn đã biết chẳng phải loại tốt lành gì. 

Đối lập với hắn, ở chiều đối diện, diện mạo Chân Cơ lại đẹp đẽ, "thân thiện" hơn rất nhiều. Khoác trên mình một lớp hoàng y cao quý, Chân Cơ hồi đáp: "Ban Viêm, lời ta nói cũng là lời Đại nhân đã nói, ngươi có ý kiến gì sao?".

Ban Viêm nghe bảo đó là lời của vị Đại nhân kia thì liền thu liễm lại. Ý kiến? Có thêm trăm lá gan Ban Viêm hắn cũng chẳng dám. Thủ đoạn của vị Đại nhân kia... rất là khủng bố đấy. 

Ban Viêm nở một nụ cười gượng gạo, nói: "Chân Cơ, ngươi đùa gì vậy? Lời của Đại nhân Ban Viêm ta sao dám hoài nghi chứ?".

"Hừ...".

Chân Cơ hừ khẽ, coi bộ trong lòng đối với Ban Viêm vốn cũng không ưa gì mấy.

"Lo mà chuẩn bị đi, đừng để lúc đứng trước mặt Đại nhân lại có những lời nói hồ đồ. Tính khí Đại nhân thế nào chắc không cần ta phải nhắc nhở".

Lời ra khỏi miệng Chân Cơ thì Ban Viêm đã liền triệt để an tĩnh, một chút tiếu ý gượng gạo trên mặt sớm cũng tán đi. Bên cạnh hắn, Ngô Trạch cũng là như vậy, mắt đầy lo ngại. 

Tính tình của vị Đại nhân kia... quả là chẳng tốt đẹp gì. Hành vi thì lại càng khỏi phải nói, rất chi tùy hứng, cực kỳ độc ác. So với nàng, mấy tên yêu vương bọn hắn đây thực vẫn còn hiền lành lắm.

...

Ban Viêm, Ngô Trạch trầm mặc, Chân Cơ cũng thôi không nói thêm gì nữa. Ngay trước thạch thất, cả ba cùng im lặng đợi chờ.

Thời gian tính ra cũng chẳng ngắn. Ba người bọn họ đã phải chờ suốt từ sáng cho đến trưa, rồi từ trưa cho đến tận chiều tối thì cửa thạch thất mới bắt đầu phát sinh động tĩnh. 

Biết sao được. Trước khi tiến hành bế quan, vị Đại nhân kia chỉ bảo là hôm nay sẽ đi ra, còn cụ thể là tại thời điểm nào, sáng, trưa hay chiều tối, nàng thật chẳng nói. Mà khi nàng đã không nói, đám người Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch, tam đại yêu vương bọn hắn làm sao dám hỏi.

Bọn hắn không dám. Bọn hắn chỉ có thể cẩn trọng đợi chờ. Đừng nói tinh mơ cho tới chiều tối, chỉ có một ngày, cho dù mười ngày nửa tháng bọn hắn vẫn sẽ rất ngoan ngoãn ở yên trước cửa thạch thất này mà chờ đợi.

...

"Soạt...".

"Soạt...".

Khi cánh cửa thạch thất chính thức khai mở, từ bên trong, một thân ảnh lúc này mới chậm rãi tiến ra. Là một nữ nhân, còn rất trẻ.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, dựa theo con mắt phàm nhân thế tục mà xét thì cô gái vừa mới hiện thân đây, tuổi chỉ tầm mười tám đôi mươi. Trên khuôn mặt, nét ngây thơ còn chưa mất. Duy nhất khiến người cảm thấy thành thục, thiết nghĩ cũng chỉ một nơi: ngực. Bộ ngực nàng, chúng quả là lớn lắm. Trong tất cả những nữ cường nhân đã từng nghe và thấy qua, khẳng định là không một ai có thể so được với nàng. Lăng Thanh Trúc, Thiên Hồ Đại Mi, Đồ Tam Nương, Tôn Thi Hàn... hết thảy đều không thể so. 

Thành thật mà nói thì cơ thể của cô gái, nó chẳng hề cân đối. Chính đôi gò bồng đảo quá khổ kia đã đưa đến tình trạng như vậy. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng chúng thiếu thẩm mỹ. Hoàn toàn ngược lại, đôi gò bồng đảo ấy rất đẹp, rất đỗi dụ nhân. Sự to lớn của chúng quả đã làm ảnh hưởng tới tổng thể dung nhan của cô gái, nhưng là theo chiều hướng tích cực. Sự "mất cân đối", nó chỉ càng khiến nàng trở nên gợi cảm, ma mị hơn...

Nếu như khuôn mặt, đẹp nhất là Thiên Hồ Đại Mi và Đồ Tam Nương; nếu như vóc dáng, tổng thể cân đối nhất là Lăng Thanh Trúc, Tôn Thi Hàn thì bộ ngực hấp dẫn ánh mắt nam nhân, thôi thúc ham muốn của họ nhất không nghi ngờ chính thị cô gái vừa từ trong thạch động bước ra đây.

Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nàng quả có thể coi là hình tượng kinh điển của nét đẹp phồn thực. Cái mỹ này, tuy khiến cho người cảm thấy dung tục, thế nhưng chính sự dung tục ấy, nó lại càng kích phát dục vọng thế nhân...

...

"Oáp...".

Bộ dáng thanh thuần vô hại, chỉ như một tiểu muội muội bên nhà hàng xóm, trong bộ hồng y thêu vẽ nhiều hoạ tiết, Ái Chân Kha Lạc Hoàng lấy tay che miệng, ngáp dài một hơi. 

Kế đấy, nàng đáp lại sự kính cẩn cúi chào của đám người Chân Cơ, Ngô Trạch, Ban Viêm bằng giọng buồn ngủ: "Được rồi được rồi, đứng thẳng lên hết đi".

"Dạ".

"Vâng.".

"Vâng, Đại nhân".

Được sự cho phép của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, đám người Chân Cơ, Ngô Trạch, Ban Viêm lúc này mới dám ngẩng đầu lên. 

Ngày thường trước mặt thế nhân tam đại yêu vương bọn họ quát tháo uy phong là thế, vậy mà đứng trước Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì toàn bộ đều biến thành bộ dạng nhu nhược thế này, ngẫm thật... Sự đời lắm lúc cũng bi ai. 

"Chân Cơ." - Vẫn cái giọng lười biếng, Ái Chân bảo - "Ngươi đi mau chuẩn bị tiệc đi. Thực lực của ta hôm nay đã lại khôi phục thêm được một chút, ta nghĩ mình nên tự thưởng".

"Vâng, Đại nhân. Chân Cơ sẽ lập tức đi chuẩn bị".

"Ừm, đi đi".

Nói đoạn, Ái Chân liếc sang hai tên nam nhân còn lại là Ban Viêm và Ngô Trạch.

Hình như cũng hiểu tâm ý, Ngô Trạch - Ban Viêm vội đem đầu mình cúi thấp: "Đại nhân, chúng thuộc hạ cũng sẽ đi phụ giúp Chân Cơ chuẩn bị".

"Còn đứng đó làm gì?".

"Thuộc hạ xin phép cáo lui".

"Thuộc hạ xin phép cáo lui".

...

...

Bởi do hết sức e sợ Ái Chân Kha Lạc Hoàng nên đối với yêu cầu mở tiệc ăn mừng của nàng, đám người Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch đã rất khẩn trương mà tự mình giám sát, đốc thúc các thuộc hạ. Trong lòng mình, bọn họ thật là không dám để cho chậm trễ hoặc là xảy ra sai sót nào. 

Sai sót, điều ấy rất có thể sẽ đồng nghĩa với một cực hình thảm khốc. Thậm chí là chết. Những kẻ vì làm phật ý Ái Chân Kha Lạc Hoàng mà bị nàng xuống tay sát hại, tính ra đã không phải một hai người. Cẩn trọng là nên.

Có câu "Gần vua như gần hổ", phận tôi tớ, Chân Cơ, Ban Viêm, Ngô Trạch làm sao dám có chút nào bất cẩn. Phải biết là so với hổ, Ái Chân Kha Lạc Hoàng còn nguy hiểm hơn rất rất nhiều.
Tiên Môn

Review Chương 524: Ái Chân - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


633 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn