Chương 523: Ý định của lăng tiểu ngư

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ha...".

"Ha...".

Cánh tay đã vừa mới rút về, Lăng Tiểu Ngư sau khi để Tôn Tiểu Yến nằm an ổn trên giường thì chân liền thoái lui, liên tiếp thở mạnh. Sắc mặt của hắn lúc này... thật là không tốt lắm. 

Tay vạch xuống một đường, thông qua thông đạo không gian, hắn nhanh chóng dịch chuyển sang nơi khác.

Cái nơi mà hắn tới đây, tạm vẫn chưa thể xác định được danh tự, chỉ biết nó là một vùng đất trống, khắp nơi đều trắng xoá một màu băng tuyết. Rất chi lạnh lẽo...

"Ký ức của ta...".

"Ký ức của ta...".

Trên nền tuyết trắng, Lăng Tiểu Ngư dùng cả hai tay ôm đầu, cố để nhớ lại đoạn ký ức đã vỡ tan kia, nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, hắn vẫn như cũ không làm sao nhớ nổi. Cái đêm hôm đó, sinh thần của hắn, ngày giỗ của mẫu thân hắn, đã phát sinh những chuyện gì, hết thảy hắn đều không thể nhớ. Đoạn ký ức ấy, nó hoàn toàn trống rỗng, cũng giống như cái chỗ mà hắn đang đứng đây...

"Tại sao... Tại sao ta lại không thể nhớ...".

"Tại sao...".

Khoảnh khắc này đây, thân thể Lăng Tiểu Ngư bất giác chợt trở nên lạnh lẽo. Chẳng do băng tuyết mà là vì... hắn đang sợ hãi. Cái lạnh kia, nó nhen nhóm từ trong tâm tưởng...

Qua thêm một lúc, khi mà nội tâm đã phần nào bình ổn lại, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới đem hắc bạch song ngư ẩn nơi lòng bàn tay mình gọi ra. 

Hắn ngước nhìn hai con cá đang bơi ngược chiều trước mặt, lặng lẽ thông qua thần niệm cùng chúng trao đổi...

...

Cuộc "trò chuyện" diễn ra không lâu lắm, chỉ dăm bảy phút đã liền kết thúc. Và khi nó chấm dứt thì... thần sắc Lăng Tiểu Ngư lại càng trở nên tồi tệ. Nó đã tái đi. 

Cánh tay tựa hồ đang run rẩy, Lăng Tiểu Ngư nắm chặt vạt áo của mình, trong đôi mắt hiện rõ âu lo, hay chính xác hơn thì là sợ hãi.

Thời gian của hắn thực đã không còn nhiều nữa rồi.

...

"Ký ức của ta... tất cả sẽ từ từ tan biến hết ư..." Lăng Tiểu Ngư lững thững bước đi, trong đầu không mục đích.

Lúc này hắn chẳng nghĩ được gì nữa. Ngoài đau xót, ngoài sợ hãi...

Lăng Tiểu Ngư hắn thật là sợ lắm. Hắn sợ cái ngày đó, khi trong đầu hắn chẳng còn sót lại đoạn ký ức nào nữa. Hắn sợ hắn không thể nhớ được khuôn mặt Yến cô cô của hắn, hắn sợ hắn không thể giữ được hình bóng của nàng, của những người hắn tin yêu.

Yến cô cô, sư phụ, Gia Gia, Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc... Lăng Tiểu Ngư hắn đều sẽ quên hết tất cả ư?

Không... Không... Hắn không muốn như thế... 

Hắn không muốn như thế!!

Nhưng... Hắn muốn hay không lại có bao nhiêu ý nghĩa? Chuyện này đâu phải do hắn quyết định. 

"Triệt để tan biến mà ngươi nói chính là như vầy sao?".

Lăng Tiểu Ngư hắn thực là không muốn...

...

"Sư phụ...".

Chẳng biết từ khi nào Lăng Tiểu Ngư đã ngồi bệt luôn trên nền tuyết trắng. Cử chỉ ngập ngừng, hàng mi ươn ướt, hắn dùng tay hốt lấy một nắm tuyết, đưa lên nhìn. 

Theo số tuyết rơi khỏi lòng bàn tay, từ trong miệng hắn, thanh âm chua xót cũng chậm rãi cất lên.

"Sư phụ...".

"Sư phụ...".

Không nhiều, bất quá hai tiếng gọi ân sư. Tuy nhiên, cảm xúc thì... nó lại dạt dào lắm.

Lăng Tiểu Ngư cũng không rõ là tại sao. Hắn chỉ biết lòng mình hiện đang rất đau. Cái cảm giác này... giống như vừa đánh mất đi một thứ gì quan trọng.

Thì ra ở sâu trong tâm khảm của mình, Lăng Tiểu Ngư hắn đối với ân sư vẫn còn nặng tình tới vậy. 

Thì ra... Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn còn rất yêu nàng.

Cũng đúng thôi. Lăng Thanh Trúc là nữ nhân đầu tiên, cũng là duy nhất hắn yêu kia mà. Mối tình đầu ai dễ lãng quên? 

Phải, Lăng Thanh Trúc quả đã từ chối hắn. Đêm ấy, Lăng Thanh Trúc nàng đã đem Huyễn Mộng bẻ gãy, lạnh lùng giẫm lên tình yêu của hắn; và hắn, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng đã thương tâm nức nở, tự nguyện với lòng sẽ thôi mơ tưởng chuyện viển vông, sẽ đem mối tình này chôn xuống tận mồ sâu... Nhưng, chôn sâu đâu có nghĩa là đã thôi không còn nhớ. 

Thực chất, Lăng Tiểu Ngư hắn chưa bao giờ quên. Hình bóng kia, thanh âm ấy, hắn vẫn luôn lưu giữ trong tim mình...

Bao nhiêu năm qua Lăng Tiểu Ngư hắn đã tự dối bản thân, nhủ với mình rằng Lăng Thanh Trúc chỉ là sư phụ của hắn, giữa hắn và nàng chỉ tồn tại duy nhất tình cảm sư đồ. Tình yêu? Nó đã chết rồi...

Phải, bao nhiêu năm qua Lăng Tiểu Ngư đều "tin" là như vậy, rằng hắn đã không còn những "ý nghĩ viển vông" đối với sư phụ mình nữa. Hắn thậm chí còn nghĩ cho dù có chính thức đối diện, bốn mắt nhìn nhau thì trong lòng cũng sẽ lặng yên, cái gọi là "yêu" sẽ chẳng bao giờ hiện lên nữa. Thế nhưng hôm nay... Khoảnh khắc đoạn ký ức kia vỡ tan thì trái tim hắn cũng tựa hồ bị ai đó vừa dùng dao rạch xuống. Chứng tỏ, Lăng Tiểu Ngư hắn nào đã thôi thương tưởng. Hắn vẫn rất trân trọng từng kỷ niệm giữa hắn và nàng...

Sự thật thì vẫn cứ là sự thật, dẫu có che đậy thế nào, rốt cuộc cũng có ngày nó sẽ trồi lên. Cái ngày đó, với Lăng Tiểu Ngư chính thị hôm nay. Bây giờ, sợ rằng hắn dù muốn dối cũng không thể dối thêm được nữa. 

"Sư phụ...".

...

...

Hôm sau.

Bên trong không gian của ấn hắc ngư. 

Tại đây, lúc này trừ bỏ Tôn Thi Hàn ra thì còn có thêm một người nữa. Là Lăng Tiểu Ngư. So với hôm qua thì hôm nay trông hắn đã ổn hơn rất nhiều. Tuy vậy, vẻ ưu thương vẫn ít nhiều hiện hữu trong đáy mắt. 

"Tôn Thi Hàn." - Giọng hờ hững, Lăng Tiểu Ngư nhìn nữ nhân trước mặt, nói - "Xem ra đối với y phục ta đưa cho, ngươi có vẻ rất không vừa ý".

Mấy lời này, tất nhiên Lăng Tiểu Ngư chẳng vô cớ nói ra. Đều có lý do cả. Hãy nhìn xem Tôn Thi Hàn liền hiểu. Quần áo nàng đương mặc, chúng đúng vẫn là bộ lần trước Lăng Tiểu Ngư dùng lực lượng biến hoá ra. Thế nhưng cái cách Tôn Thi Hàn ăn vận lúc này...

Nếu trước tay áo của Tôn Thi Hàn nàng dài đến tận nửa lòng bàn tay, ống quần phủ quá lòng bàn chân thì bây giờ, toàn bộ đều được xắn lên, trên vượt khủy tay, dưới qua đầu gối, bộ dạng thật nhìn chẳng khác nào một tên lưu manh cả. Chưa hết, vị trí nơi ngực nàng, cổ áo thậm chí cũng đang mở rộng, không khó để xem được một phần da thịt trắng muốt nõn nà bên trong...

"Nữ nhân này... Nội y vậy mà cũng lột ra".

Theo phản xạ tự nhiên, Lăng Tiểu Ngư lia mắt nhìn xuống dưới. 

Trông thấy ánh mắt "xâm phạm" của hắn, Tôn Thi Hàn theo bản năng tự vệ đưa tay che đậy vùng hạ thân. 

"Hừm... Nội y đều đã cởi, ngươi còn biết xấu hổ?".

"Bị ngươi nhìn như vậy có thể không xấu hổ được sao?" Tôn Thi Hàn thầm đáp trả. 

Trong là như thế, bằng ở bên ngoài... Tôn Thi Hàn nàng đương nhiên sẽ chẳng dám hó hé tiếng nào. So với thần nhân như Lăng Tiểu Ngư thì Tôn đại cung chủ nàng đây bất quá cũng chỉ tựa con sâu cái kiến mà thôi, làm sao dám có hành vi bất kính?

Một cách lặng lẽ, Tôn Thi Hàn đem tay áo đang xăn kéo xuống, ống quần đang xắn cũng là như thế, trải hết ra. Riêng phần cổ áo, tất nhiên là nàng cũng phải đem nó "khép" lại. 

Lúc này cũng không thể lấy nội y đã cởi mặc vào a. Thay đồ trước mặt Lăng Tiểu Ngư sao? Tôn Thi Hàn nàng cảm thấy mình xấu hổ đã đủ nhiều rồi.

...

"Trưởng lão, ngài... ngài có việc gì muốn nói sao?" Đợi mãi vẫn chưa thấy Lăng Tiểu Ngư nói thêm gì, Tôn Thi Hàn đành phải chủ động lên tiếng.

Lăng Tiểu Ngư liếc ngang nàng một cái, từ trong tay áo lấy ra một cuốn ngọc giản. Hắn đem ngọc giản ném qua, dáng vẻ khá là tùy tiện: "Cầm lấy".

"Trưởng lão, đây là?" Tôn Thi Hàn bắt lấy ngọc giản, thần tình nghi hoặc.

"Đạo pháp".

Lăng Tiểu Ngư nói rõ hơn: "Bên trong là pháp môn ta tinh lọc viết ra, chuyên dụng cho âm hồn. Tôn Thi Hàn ngươi hãy dựa vào đó mà tu luyện, như vậy chẳng bao lâu linh hồn của ngươi sẽ liền trở nên cường đại, có thể tự do du tẩu bên ngoài".

"Đạo pháp..." Tôn Thi Hàn cúi nhìn ngọc giản đang cầm trong tay, dạ âm thầm hy vọng.

"Trưởng lão, đạo pháp này... nó có thể giúp ta ngưng thành thân thể không?".

Ngưng thành thân thể?

Lăng Tiểu Ngư nhíu mày: "Tôn Thi Hàn ngươi không muốn tá thi hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh sao?".

Tôn Thi Hàn có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nói: "Trưởng lão, ta... ta thấy sống trong hình hài của mình vẫn tốt hơn".

"Kể cả khi ta cho ngươi một thân xác rất cường đại?".

Lần này Tôn Thi Hàn đã không trả lời ngay. Tôn Thi Hàn nàng vốn chẳng phải kẻ ngốc, từ câu nói của Lăng Tiểu Ngư, nàng đã lờ mờ cảm nhận được ý tứ. 

Nàng thử đoán: "Trưởng lão, ngài... đã có sắp đặt?".

Lăng Tiểu Ngư cũng không giấu, đem ý định nói luôn: "Đúng vậy. Thân xác dành cho ngươi ta đã tìm ra rồi. Đối với dạng linh hồn đặc thù như ngươi, cái vỏ chứa này thật sự là vô cùng thích hợp".

"Trưởng lão, cái xác đó... là nữ nhân?".

"Là nữ nhân. Một nữ nhân đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng. Tên của nàng ta là... Ái Chân Kha Lạc Hoàng".
Tiên Môn

Review Chương 523: Ý định của lăng tiểu ngư - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,035 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn