Chương 522: Ký ức tan vỡ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

...

"Tiểu Yến, đã nghĩ kỹ chưa?".

"Ừm." Tôn Tiểu Yến gật đầu xác nhận.

"Tốt." - Lăng Tiểu Ngư cũng gật đầu - "Bây giờ ca lập tức thi pháp".

Nói đoạn, hắn tiến lại gần thiếu nữ, nhẹ đặt tay lên trán nàng. Liền sau đó, hai mắt Tôn Tiểu Yến dần khép lại.

"Ong!".

Một lớp kết giới màu xám ngay tức khắc được dựng lên.

Bên trong kết giới, Lăng Tiểu Ngư đem cơ thể Tôn Tiểu Yến nâng lên, cố định tại hư không, ở trước mặt mình. Cánh tay chuyển di, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng. Đầu tiên là chiếc thắt lưng, tiếp sau thắt lưng là trường y màu lam, sau nữa là trung y màu trắng, cuối cùng thì dĩ nhiên là nội y.

Trên màu hồng phấn, dưới màu hạt dẻ, kiểu cách rất chi đơn giản. Quả tính người thế nào thì áo quần thế ấy.

Lăng Tiểu Ngư liếc xem hai mảnh nội y, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ. Trong lòng hắn thực chẳng sinh ra một tia tà niệm nào cả. Thậm chí kể cả bây giờ, khi nội y đã cởi, Tôn Tiểu Yến đang loã lồ trần trụi.

Đối với Lăng Tiểu Ngư hắn, Tôn Tiểu Yến nàng chỉ đơn thuần một đứa muội muội, là bóng hình của Yến cô cô hắn thôi. Tà tâm? Hắn làm sao có thể phát sinh?

Khuôn mặt chẳng có bao nhiêu thay đổi, Lăng Tiểu Ngư mở pháp nhãn, triển khai thần thức. Ngón trỏ và ngón giữa hợp cùng nhau, hắn cẩn thận điểm lên người Tôn Tiểu Yến. Lúc đầu ở trán, tiếp đó ở ngực, sau nữa thì bụng, chân, tay, tất cả bộ phận đều được Lăng Tiểu Ngư chạm qua.

Bên ngoài là thế, bằng như bên trong... Tới giai đoạn này, sắc mặt Lăng Tiểu Ngư càng thêm phần ngưng trọng. Cải biến tư chất, tu bổ cốt cách một người, đấy là việc làm nghịch thiên, chỉ một chút sai sót thôi liền có thể đưa đến hậu quả khôn lường. Nhẹ thì công sức đổ sông đổ bể, gây ra thương tổn; còn nặng... nói không chừng sẽ hủy hoại luôn căn cơ của Tôn Tiểu Yến, giống như là chữa lợn lành thành lợn què vậy...

Cẩn thận. Tuyệt đối phải thật cẩn thận!

Kim nhãn đã khai, Thái cực trên lưng cũng đã hiện, Lăng Tiểu Ngư tập trung hết mức có thể. Dưới sự thao túng của hắn, từng tia lực lượng hỗn nguyên chậm rãi tiến vào thể nội Tôn Tiểu Yến, giúp nàng đem các loại "tạp chất" loại bỏ, đồng thời tu bổ cốt cách cho nàng.

Tại giây phút này, có thể nói từng tế bào của Tôn Tiểu Yến, cả bên ngoài lẫn nơi thể nội, toàn bộ đều đang hưởng lợi, tựa như những cây con được tắm dưới mưa xuân, lấy tốc độ mắt thường dễ dàng thấy được mà đâm chòi nảy lộc...

...

Quá trình cải biến tư chất cho Tôn Tiểu Yến diễn ra khá lâu, tận hơn sáu canh giờ vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này mới thực đỉnh điểm. Hiện đang được Lăng Tiểu Ngư tu bổ đã không chỉ đơn thuần thân xác mà còn thêm cả linh hồn Tôn Tiểu Yến nữa.

Sự cẩn trọng càng nhiều hơn trước, Lăng Tiểu Ngư thông qua ý niệm điều khiển những tia lực lượng hỗn nguyên tiến nhập vào linh hồn thiếu nữ trước mặt, thật chậm rãi giúp nàng cải biến...

...

Lại thêm sáu canh giờ nữa qua đi.

Quá trình cải biến, tu bổ cho Tôn Tiểu Yến đã đi đến hồi kết. Tất cả chỉ còn thiếu duy nhất một bước nữa mà thôi.

Kim quang trong mắt đột ngột sáng thêm gấp bội, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng tạo ra bảy bảy bốn mươi chín pháp ấn, đem đặt chúng ở quanh người, sát trên da thịt Tôn Tiểu Yến. Rồi, hắn hô to một tiếng: "Hội!".

Ngay lập tức, bốn mươi chín pháp ấn đại phóng linh quang, ánh sáng che mờ cả thân ảnh người bên trong kết giới.

"Cuối cùng cũng hoàn thành." Mắt thấy mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, chắc chắn đã chẳng thể có bất trắc gì nữa, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc buông lỏng tâm tình, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng... Chính tại lúc này, dị biến lại bất ngờ phát sinh. Rất kỳ lạ, nó không xảy ra trên người Tôn Tiểu Yến. Nơi khởi nguồn lại từ Lăng Tiểu Ngư, vị trí cụ thể thì là trong đầu hắn, tâm trí của hắn.

Chẳng biết tại sao trong đầu Lăng Tiểu Ngư hắn lúc này lại bỗng hiện lên một đoạn ký ức. Không phải của kẻ kia, ở tiền kiếp mà là của chính Lăng Tiểu Ngư hắn, ngay tại kiếp này. Đoạn ký ức này... là năm hắn tám tuổi, thời điểm mới gia nhập Thiên Kiếm Môn được hai năm...

Trong màn đêm cô tịch, tại một góc nhỏ trên đỉnh Trúc Kiếm...

Lăng Tiểu Ngư hắn đã ngồi ở đấy, dưới tàn đại thụ, giữa đêm trường một mình thút thít. Hôm ấy là sinh thần hắn, cũng đồng thời là ngày giỗ của mẫu thân hắn...

"Híc... Yến cô cô...".

Hoà lẫn giữa màn đêm tăm tối, Lăng Tiểu Ngư vòng tay ôm lấy chân, cằm đặt trên gối, nhìn về hướng Đào Hoa thôn mà khe khẽ gọi tên. Yến cô cô, hắn thực là muốn ở bên cạnh người lắm...

...

"Tiểu Ngư Nhi".

"Tiểu Ngư Nhi".

Trong lúc Lăng Tiểu Ngư đang cúi mặt gục đầu thì một giọng lanh lảnh chợt truyền vào tai hắn. Theo phản xạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Thì ra ngay trước mặt hắn, một con chim đang hiện diện. Nó khá là đặc biệt, rõ ràng bằng giấy.

"Chim giấy? Ngươi... ngươi là do đạo thuật biến thành phải không?".

"Tiểu Ngư Nhi, đi theo ta! Tiểu Ngư Nhi, đi theo ta!".

"Con chim này gọi ta là Tiểu Ngư Nhi, hẳn là do sư phụ biến hoá ra." Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ. Hắn dùng tay lau nhanh nước mắt, đứng lên đi theo con chim bằng giấy nọ.

"Tiểu Ngư Nhi, mau lên!".

"Tiểu Ngư Nhi, mau lên!".

Dưới sự hối thúc của chú chim kia, cước bộ người phía sau cũng liền được đề thăng thấy rõ.

Cứ thế, Lăng Tiểu Ngư vội vã bước đi, thẳng về phía hậu sơn của Trúc Kiếm Phong...

...

"Tiểu Ngư Nhi, tới rồi!".

"Tiểu Ngư Nhi, tới rồi!".

Con chim bằng giấy dừng lại, Lăng Tiểu Ngư cũng dừng lại. Hắn biết mình đã đi tới đích. Ở trước mặt hắn lúc này có một thân ảnh thân quen đang đợi sẵn.

Đó là một cô bé trạc tuổi Lăng Tiểu Ngư hắn, khoảng tầm sáu, bảy, mặc một bộ đồ màu tím, kiểu cách tinh tế, phức tạp. Nhất là ở phần tay áo. Chỗ đó, vải được cắt xẻ, may vá rất kỳ công, thoạt nhìn cứ ngỡ là những bông hoa chen chúc mà bện thành.

Y phục là vậy, bằng xét dung mạo...

Mắt to, mi rậm, chân mày đen bóng trong khi chiếc mũi lại thon gọn, miệng xinh be bé, hai má bầu bĩnh,..., khuôn mặt cô bé, nó quả tinh xảo vô cùng. Tư sắc rành rành thuộc hàng mỹ nhân, ngàn người chưa chắc được một. Tương lai lớn lên, mười mươi là bậc hồng nhan khuynh thành khuynh quốc, mị hoặc thế gian...

Mà, nói thế cũng không đúng lắm. "Cô bé" này... vốn dĩ đâu phải trẻ con, thực ra thì sớm đã là người lớn rồi. Sở dĩ dáng hình nhỏ nhắn tựa một tiểu cô nương, nguyên do hết thảy đều bởi tại công pháp tu luyện mà thôi.

Lăng Thanh Trúc, nàng hiện vẫn đang trong giai đoạn cải lão hoàn đồng, hệt như lần đầu tiên Lăng Tiểu Ngư nhìn thấy.

...

"Sư phụ?".

"Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau lại đây." Hình dáng nhỏ nhưng phong thái thì vẫn đúng kiểu người lớn, một vị trưởng bối, trong bộ tử y tinh kỳ, Lăng Thanh Trúc hướng đứa trẻ trước mặt mình, bảo.

Lăng Tiểu Ngư nhu thuận bước qua.

"Tiểu tử, ngươi mới khóc đấy à?".

Lăng Tiểu Ngư im lặng cúi đầu.

"Tiểu tử ngươi là nam nhân mà sao lại nhu nhược thế không biết." Lăng Thanh Trúc thẳng thắn chê bai. Dù vậy, nàng lại chẳng có vẻ gì là muốn trách cứ.

"Được rồi, tiểu tử ngươi mau ngồi xuống đây." - Nàng nói - "Ta cho ngươi xem cái này".

Lăng Tiểu Ngư y lời ngồi xuống thảm cỏ, ngồi xong thì hỏi: "Sư phụ, người muốn cho con xem cái gì vậy?".

"Cái này nè." Lăng Thanh Trúc động thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ ra một chiếc lồng đèn. Nó khá lớn, thậm chí còn cao hơn cả nàng; bề ngang thì càng không phải nói, gấp ba gấp bốn thân nàng là ít.

Nhìn chiếc đèn lồng màu trắng vừa được người lấy ra, Lăng Tiểu Ngư lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Hắn chưa biết ý tứ của sư phụ mình là gì.

Liếc thấy hắn nghi hoặc, Lăng Thanh Trúc mới giải thích: "Chiếc đèn này gọi là Thiên Đăng. Ở một số nơi trong chốn thế tục, người ta vẫn thường dùng chúng để nhắn gửi với người thân đã khuất".

Chỉ vào mặt ngoài của Thiên Đăng, Lăng Thanh Trúc nói tiếp: "Hôm nay không phải là ngày giỗ của mẫu thân ngươi sao? Có cái gì muốn nói với mẫu thân ngươi thì hãy viết lên đây, sau đó đốt nến, để cho Thiên Đăng bay lên trời. Như vậy linh hồn mẫu thân ngươi sẽ có thể nhìn thấy".

"Tuy rằng cũng chỉ là cái thuyết do phàm nhân thế tục tự vẽ ra, nhưng ngươi thích thì cứ làm theo đi. Trước đây, lúc ta còn nhỏ thỉnh thoảng cũng hay làm như vậy".

...

Khoảng nửa giờ sau.

Thiên Đăng hiện tại so với trước thì đã có nhiều sai biệt. Ở các mặt ngoài của nó, chữ viết sớm đã được phủ đầy. Có một số do Lăng Thanh Trúc viết, còn lại đa phần đều là bút tích của Lăng Tiểu Ngư.

"Chữ gì mà như gà bới cua bò thế này. Tệ quá...".

Lăng Thanh Trúc trước chê, sau mới đem nến đốt lên, bảo với Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư Nhi, cùng ta đem Thiên Đăng nâng lên".

"Dạ." Lăng Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, đưa cả hai tay ra trước, phối hợp cùng sư phụ mình đem Thiên Đăng nâng lên.

Cứ thế, trong cái ôm giữ của hai sư đồ, Thiên Đăng từ từ rời xa mặt đất, bay thẳng lên trời...

"Crắc!".

Bất chợt, trong đầu Lăng Tiểu Ngư, những hình ảnh bỗng tựa như mặt kính, đột ngột nứt vỡ. Những vết nứt, chúng lan ra mỗi lúc một nhiều... Rồi...

"Xoảng!".

... mặt kính vỡ tan.

Trợ Tôn Thi Hàn đột phá

Tính sổ với Thanh Khâu (quỷ diện nhân)
Tiên Môn

Review Chương 522: Ký ức tan vỡ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


895 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn