Chương 520: Xú Nam Nhân!!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Thi Hàn đem Lăng Tiểu Ngư đẩy ra, việc ấy vốn chỉ là phản xạ tự nhiên của một cô gái, hoàn toàn có thể hiểu được. 

Nhất cung chi chủ thì nhất cung chi chủ, người ta vẫn cứ là nữ nhân, trinh trắng vẫn vẹn nguyên đấy. Đúng là thường ngày người ta đều luôn mặc y phục hở hang, "thiếu thốn", nhưng những chỗ cần che thì vẫn được che đủ. Phơi bày thân thể trước mặt nam nhân, từ đầu tới chân như vầy, người ta nào đã trải qua bao giờ? Hoảng loạn cũng là bình thường thôi.

Có điều... Tôn Thi Hàn nàng muốn tránh lui, nhưng vội vã như vậy thì được gì? Ở đây đâu phải mặt đất, Tôn Thi Hàn nàng cũng đâu phải một thân thể. Nàng hiện chỉ là một linh hồn, và không gian nơi này, bốn bề đều trống rỗng, chẳng có điểm tựa nào hết. 

Chuyện nên xảy ra rốt cuộc vẫn phải xảy ra. Bởi do hoảng loạn, động tác quá vội nên Tôn Thi Hàn đã bị mất thăng bằng, ngã nhào rồi rơi xuống. 

May sao, nàng chỉ rơi một đoạn thì thân thể (linh hồn) đã liền ổn định trở lại. Mới rồi có một cánh tay đã vươn ra đem nàng níu giữ. Cánh tay kia, lúc này hiện vẫn đang đặt ở trên vòng eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa của nàng. 

Chủ nhân cánh tay, nếu không phải Lăng Tiểu Ngư thì ai?

"Buông...!".

"Bình tĩnh!" Để phòng ngừa Tôn Thi Hàn lại vùng ra, Lăng Tiểu Ngư đã ôm khá chặt. Cùng với cái ôm, hắn cũng âm thầm dùng đạo thuật, thông qua giọng nói mà trấn an nàng. 

Nhờ vậy, tâm tình Tôn Thi Hàn cũng nhanh chóng bình ổn lại. 

...

Lát sau. 

Tôn Thi Hàn đã sớm tách ra khỏi người Lăng Tiểu Ngư. Tất nhiên là không phải theo kiểu giãy giụa, vẫy vùng. So với trước thì bây giờ nàng đã an tĩnh hơn rất nhiều. 

Đứng cách Lăng Tiểu Ngư một đoạn ngắn, đâu khoảng tầm chục bước chân, Tôn Thi Hàn lấy một tay che đôi bầu ngực trong khi một tay còn lại thì đưa xuống che vùng hạ thể, dáng vẻ rất thiếu tự nhiên mà rằng: "Trưởng lão, nói vậy... ta bây giờ chính là đang ở bên trong nội thể ngài?".

"Không sai biệt lắm." Lăng Tiểu Ngư đáp, thanh âm điềm đạm.

"Vậy..." - Phía bên đây, Tôn Thi Hàn lại ấp úng hỏi - "Ta đã chết rồi sao?".

"Chết?" - Lăng Tiểu Ngư lắc đầu - "Còn chưa tính chết".

Hắn tiếp tục: "Trước khi Tôn Thi Hàn ngươi chết thì ta đã dùng thủ đoạn che thiên giấu địa, đem ba hồn bảy phách của ngươi giữ lại. Bởi thế cho nên ngươi cũng chưa tính là người đã chết. Nói cách khác ngươi vẫn có thể đoạt xá trọng sinh, tá thi hoàn hồn".

Đoạt xá trọng sinh, tá thi hoàn hồn?

Trong mắt Tôn Thi Hàn hiện rõ tinh quang: "Trưởng lão, ngài... ngài nói ta thật có thể sống lại?!".

"Không phải có thể mà là chắc chắn".

"Thật tốt quá...".

Tôn Thi Hàn nghe được lời xác nhận ấy thì nội tâm rất phấn khởi vui mừng, nhất thời không tự chủ được di động cánh tay. Ngay lập tức, cả trên lẫn dưới, đôi gò bồng đảo cùng chốn đào nguyên tư mật liền lộ ra, phơi trọn trước mắt người nào đó. 

"A!" Tôn Thi Hàn ngó thấy ánh mắt của Lăng Tiểu Ngư, rốt cuộc nhớ đến bản thân vốn là đang loã lồ trần trụi, tức thì kêu lên một tiếng, vội vàng dùng tay mà che đậy hai vùng nhạy cảm nhất của mình, đầu chẳng dám ngẩng lên. 

Trông cái bộ e ấp thẹn thùng kia, Lăng Tiểu Ngư bất giác nhếch môi cười nhẹ. Thật không ngờ vị băng sương mỹ nhân này còn có một bộ mặt thanh thuần khả ái như vậy. 

"Cười? Hắn cười cái gì chứ..." Mắt dù không thấy nhưng tiếng cười khẽ kia Tôn Thi Hàn sao lại chẳng nghe? Khoảng cách đôi bên gần như vậy kia mà. Tôn Thi Hàn nhẹ cắn bờ môi, thầm oán trách người một câu.

"Nữ nhân này... Xét cho cùng cũng là một kẻ đáng thương." Sau tiếng cười bất giác là một chút thương cảm. Lăng Tiểu Ngư ngẫm lại, quả thấy cuộc đời Tôn Thi Hàn thực cũng đủ gọi bi ai. 

Mấy ngày vừa qua, trong quá trình giúp Tôn Thi Hàn chữa trị, tu bổ linh hồn, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng tiện thể mà xem qua luôn ký ức của nàng một chút. Quá khứ của nàng, hắn hầu như đều đã nắm giữ tận tường. 

Thì ra, trước đây Tôn Thi Hàn vốn cũng chằng phải một nữ nhân băng lãnh. Cái thời còn trẻ, tính khí Tôn Thi Hàn nàng thật tốt lắm, hết sức dịu dàng, phong thái cũng là như vậy, vẫn luôn cao nhã bất phàm. 

Tư chất trác tuyệt, dung nhan lại càng khuấy động nhân tâm, gọi Tôn Thi Hàn nàng hai tiếng "kỳ nữ" thực cũng không ngoa chút nào. Đáng tiếc... Tôn Thi Hàn nàng đã yêu sai người. Nam nhân nàng yêu, hắn lại chẳng phải người chung thủy...

Còn may, Tôn Thi Hàn nàng là một nữ nhân rất có phẩm hạnh, năm lần bảy lượt tên nam nhân kia đòi hỏi nàng vẫn nhất quyết không cho. Phận nữ nhi như nàng, đã yêu, đã tin mà còn có thể kiên định giữ thân như ngọc, thực cũng chẳng dễ dàng gì...

"Vì yêu mà hận, bởi hận mà biến thành một nữ nhân băng lãnh như hôm nay, bao nhiêu năm qua Tôn Thi Hàn nàng sống cũng chẳng thoải mái gì...".

Lăng Tiểu Ngư âm thầm cảm khái, rồi nhẹ lắc đầu đem những ý nghĩ ấy gạt đi. Dù sao cũng là chuyện của người, hắn bận tâm để làm gì? Trong mười năm phiêu bạt hồng trần kia, kẻ đáng thương Lăng Tiểu Ngư hắn đâu phải là chưa từng thấy. Trái lại, hắn đã thấy rất nhiều. Trong số đó, không ít nữ nhân so với Tôn Thi Hàn còn bi ai hơn. Ví như Tô Phúc Đường chẳng hạn. Gia đình nàng đã cưu mang Tô Sáng, đã lo cho hắn ăn học, nhưng rồi thời điểm Tô Sáng hắn công thành danh toại, hắn lại đan tâm phụ bạc, nỡ đem người vợ đầu gối tay ấp, từng vì mình dãi nắng dầm sương đánh thành phế nhân, khiến nàng phải lê lếch giữa trời đêm tăm tối...

Thế gian này có quá nhiều số phận bi ai, những mảnh đời khốn khổ. Cho dù Lăng Tiểu Ngư hắn muốn quản cũng không tài nào quản nổi. Ở tại tiền kiếp, Chí Thượng còn chẳng phải vì quá mệt mỏi, đã bất lực cải biến nhân tâm thế gian nên mới quyết định đem tất cả chúng sinh xoá bỏ hết đấy ư?

Chí Thượng là đấng tối cao mà còn vô phương sửa đổi thì huống hồ một kẻ tầm thường như hắn. Lăng Tiểu Ngư hắn bất quá cũng chỉ là do một tia hồn phách đầu thai chuyển thế mà thôi. Nhỏ bé lắm...

Tâm bình trở lại, Lăng Tiểu Ngư khẽ động thần niệm. Theo ý niệm của hắn, một cỗ lực lượng vô thanh nổi lên, nhanh chóng hướng đến Tôn Thi Hàn, trong sự ngạc nhiên của nàng hoá thành những chiếc quần, cái áo. Đầu tiên là nội y, tiếp đến là trung y, sau nữa là một bộ trường y bên ngoài, tất cả đều thuần một màu đen. 

Tôn Thi Hàn xem qua bộ y phục trên người mình, ánh mắt khang khác. Phong cách này... với nàng thật có chút lạ lẫm. Nàng không quen lắm. 

Màu sắc đơn điệu thì cũng thôi, hoạ tiết không có cũng miễn cưỡng, thỉnh thoảng nàng vẫn mặc, thế nhưng... Có cần kín bưng bưng tới mức này?

Nội y, trung y, trường y, ba lớp y phục lớp nào cũng đều "rất dày". Đã vậy chúng lại còn che kín hết... Áo lót thì kéo gần tới cổ, quần lót thì muốn kéo lên tới rốn; trong đã vậy, bằng như bên ngoài... Trung y, trường y, tay áo cái nào cũng đều dài quá nửa lòng bàn tay, ống quần cái nào cũng đều phủ tận lòng bàn chân... Nhìn xem, nếu mà không tính cái đầu còn nhô ra thì Tôn Thi Hàn nàng bây giờ có khác nào một cái gối ôm được bao bọc kỹ lưỡng đâu?

Con gái nhà lành người ta cũng chẳng ai lại "ăn mặc kín đáo" tới độ này đâu!

"Rõ ràng có thể cho ta mặc quần áo lại cố tình để ta phơi thân loã lồ. Xem chán chê rồi lại ném cho cái loại y phục thế này... Mặc thế này thà cứ để ta khoả thân luôn cho rồi..." Tôn Thi Hàn chu môi, trong đầu bất giác thầm nghĩ. Nàng cảm thấy kẻ nào đó đang cố tình "gây khó dễ" cho mình.

Thần tình bất mãn kia của Tôn đại cung chủ, Lăng Tiểu Ngư đương nhiên là thấy được. Mắt hắn vẫn còn đang đặt trên người nàng kia mà. 

"Thế nào? Ngươi có vẻ không vừa ý?".

Tôn Thi Hàn ngẩng lên, xong rồi lại cúi xuống: "Trưởng lão, ta không có. Ta chỉ là... chỉ là cảm giác không được tự nhiên".

"Vậy ý ngươi là phải ăn mặc hở hang, phơi bày da thịt thì ngươi mới cảm thấy tự nhiên?".

Biết là người ta đang phê phán mình, Tôn Thi Hàn gan đâu dám gật. Nàng chỉ có thể im lặng. Dạ nói thầm: "Quả nhiên là cố tình gây khó dễ".

...

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Sau một hồi im lặng, Lăng Tiểu Ngư chợt nói, ý tứ rành rành là muốn rời khỏi không gian u tịch này.

"Trưởng lão..." 

Mới vừa quay gót đã nghe người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư khẽ nhíu mày, xoay lại hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì?".

"Trưởng lão, ưm... Ta phải ở đây sao?".

"Không thích?".

Tôn Thi Hàn vội lắc lắc đầu: "Ta... Ta không phải ý đó. Ta chỉ là... chỉ là...".

"Chỉ là cái gì?".

"Ta... Trưởng lão, ở đây là nội thể của ngài, một nữ nhân như ta đi lại trong này...".

Lăng Tiểu Ngư chẳng cho là đúng: "Tôn Thi Hàn ngươi bây giờ bất quá chỉ là một linh hồn, có cái gì phải để tâm? Lại nói...".

Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, ánh mắt du tẩu từ bộ ngực xuống tới hạ thân Tôn Thi Hàn, lạnh nhạt mà rằng: "Cái cần xem đã xem, cái không cần xem cũng đã xem, ngại ngần gì nữa...".

Lăng Tiểu Ngư nói xong liền quay gót rời đi, bộ dáng sao mà thong dong lạ kỳ. Thong dong tới mức khiến cho người ta ghét không chịu được.

"Nam nhân ngươi..." Tôn Thi Hàn mím môi, vừa thẹn vừa tức. 

"Cái cần xem đã xem, cái không cần xem cũng đã xem, ngại ngần gì nữa"... Lời nói cùng thái độ hờ hững kia, đây... 

Đây là ý gì chứ?!

Thân thể của mình, Tôn Thi Hàn nàng có cho phép hắn xem sao?! Rõ ràng đã chiếm được tiện nghi mà còn tỏ thái độ như thế...

"Xú nam nhân!!".
Tiên Môn

Review Chương 520: Xú Nam Nhân!! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,052 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn