Chương 517: Bi phẫn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thác Hán!!".

Trong tiếng hét chất đầy hận ý, mang tâm quyết tử, Tôn Thi Hàn cố gắng rút ngắn khoảng cách với sư yêu Thác Hán nhất có thể. 

Tôn Thi Hàn nàng chỉ có thể tự bạo một lần. Đã đem tất cả mọi thứ ra, đã hi sinh tới như vậy, ngay đến cơ hội chuyển thế luân hồi cũng từ bỏ, nếu mà không thể kéo theo Thác Hán xuống cửu tuyền thì thật bi ai lắm thay. 

"Nữ nhân điên này..." Chứng kiến cử chỉ điên cuồng của Tôn Thi Hàn, ở bên này sư yêu Thác Hán cũng âm thầm kiêng kỵ. Hắn vội vàng vung lên cự phủ bổ ra một nhát hòng ngăn chặn.

Với một phủ toàn lực này, hắn đã nghĩ Tôn Thi Hàn sẽ thoái lui, hoặc chí ít thì cũng phải tạm tránh. Ấy vậy mà không...

Thác Hán hắn vẫn còn đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của nữ nhân trước mặt mình. Tôn Thi Hàn, nàng chẳng có tí biểu hiện gì là định tránh né cả. Nàng vẫn như cũ, một đường lao lên. 

Nhát bổ từ hắc sắc cự phủ của Thác Hán ư?

Với một kẻ đã quyết tìm chết thì há lại sợ thân thể tổn thương?!

Mắt long sòng sọc, khuôn mặt dữ dằn, Tôn Thi Hàn lúc này trông còn đáng sợ hơn là ác thú. Bọc trong lam quang chói loà, nàng trực tiếp dùng tay tiếp lấy một phủ kia của Thác Hán. 

Tại thời điểm tiếp xúc, hai luồng lực lượng xông thẳng vào nhau, cấp độ khá là tương đồng. Tuy nhiên, xét ở sự sắc bén thì... Một bên là da thịt, một bên lại là xuất từ pháp bảo, há có thể đánh đồng?

Tôn Thi Hàn đúng đã phá được một phủ kia, nhưng lúc phủ ảnh tan vỡ thì cánh tay phải nàng, nó cũng hoại theo. Bắt đầu từ những ngón tay thon thả yêu kiều, tiếp đến là cổ tay, cẳng tay, khủy tay, trong nháy mắt, toàn bộ đều nát vụn.

Đau, hẳn rồi. Thịt da gân cốt bị phá huỷ như thế, làm sao lại chẳng đau cho được? Tôn Thi Hàn nào phải sắt đá cỏ cây hay là thần nhân thánh giả. Nàng bất quá chỉ là một con người...

Đau, Tôn Thi Hàn nàng biết chứ. Chỉ là... Đau không bằng oán. 

Biết bao nhiêu cung nhân của Tuyết Linh Cung nàng đã gục ngã, ở trong số đó, có những đứa trẻ mà Tôn Thi Hàn nàng từng tự tay cưu mang, đem chúng về nuôi dưỡng. Cảm tình sao lại chẳng có đây?

Bọn họ chết rồi. Những đứa trẻ của nàng, những tỷ muội của nàng... Tôn Thi Hàn nàng phải báo thù cho họ. Nàng nhất định phải giết chết Thác Hán - tên nam nhân ti tiện kia!

Mặc cho một cánh tay đã mất, bất chấp phủ tạng đang bị độc tố làm cho hủ bại, Tôn Thi Hàn vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng. Bằng sự chấp nhất cùng thân pháp cực hạn của mình, rốt cuộc thì lúc này nàng cũng đã thành công tiếp cận kẻ thù. Nhận thấy khoảng cách đã đủ, một khi đem cả thân thể lẫn thần hồn mình tự bạo thì đối phương chắc chắn cũng sẽ phải bồi táng theo, Tôn Thi Hàn không chờ đợi thêm nữa, lập tức cho mọi thứ nổ tung. 

"Tỷ tỷ!!".

...

"Oành!!", một tiếng nổ thật dữ dội, đủ sức biến toàn bộ Tuyết Linh Cung thành bình địa, đấy là những gì mà Tôn Sở Sở đã nghĩ. Tuy nhiên thực tế, chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn sai biệt. Đã chẳng có tiếng nổ đinh tai nào hết. Và Tôn Thi Hàn - kẻ quyết tạo ra vụ nổ kia, nàng cũng đang còn sống. 

Dị biến đã xảy ra. 

Vừa rồi, ngay đúng khoảnh khắc Tôn Thi Hàn sắp tự bạo thì từ chỗ Thác Hán, một sợi dây màu đen đã bay ra. Chính nó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Chẳng biết tại sao, thời điểm bị sợi dây kia trói giữ thì thân thể Tôn Thi Hàn liền cứng đờ, bên trong cơ thể linh lực cũng ngưng lưu chuyển, khiến nàng vô pháp điều động. Vì lẽ đó, ý muốn tự bạo của nàng đã không cách nào thực hiện tiếp được. Từ trên không trung, hiện Tôn Thi Hàn nàng đã vừa rơi xuống đất, một cái nhích tay thậm chí cũng chẳng thể.

"Tỷ tỷ!".

"Cung chủ!".

Tôn Sở Sở, các trưởng lão và chúng cung nhân còn sót lại chứng kiến cảnh ấy thì kinh hô, đồng loạt lao tới.

"Hừ!".

Chợt, một tiếng hừ lạnh cất lên. Tiếp đấy, một thanh cự phủ màu đen bay ra, liên tục bổ hẳn ba đường, đem tất cả những người định lao đến đánh bay. Kẻ chết, người trọng thương, đứng lên còn khó.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa hết thảy đều như vậy, ở trong tình trạng kia. Ít nhất thì Tôn Sở Sở, nàng vẫn đủ khả năng để gượng dậy. Tốt xấu gì cũng là chân nhân trung kỳ cấp bậc, há đâu gục ngã dễ dàng như thế.

"Tỷ tỷ...".

Mắt thấy Tôn Sở Sở lại đang tính lao lên, sư yêu Thác Hán nhíu mày. Thân ảnh bất chợt tán đi, đến khi lần nữa xuất hiện thì hắn đã ở sát ngay bên cạnh Tôn Sở Sở.

"Ba! Ba! Ba!".

Liên tiếp ba chưởng được xuất ra, lợi dụng sự mất bình tĩnh, rất chi bất cẩn của Tôn Sở Sở, Thác Hán đã rất nhanh liền đem nàng đánh trọng thương, bất tỉnh luôn tại đương trường.

"Lấy trứng chọi đá, một lũ ngu ngốc!".

...

Sau khi đã đem Tôn Sở Sở cùng đám cung nhân đánh cho tan nát hết, lúc này sư yêu Thác Hán mới trở lại chỗ Tôn Thi Hàn nằm.

So với trước thì hiện tại tình trạng của Tôn Thi Hàn càng thêm thảm hại. Nếu ban nãy mới chỉ có cánh tay bên phải thì bây giờ, một phần khuôn mặt, cổ, bụng và ngực của Tôn Thi Hàn cũng đã bị phá hủy. Cái này không phải Thác Hán làm, đấy là hậu quả do chất độc Tuyệt Tình gây ra. 

Cơ thể nàng, nó đang hủ bại.

...

"Chậc...".

Cúi xem mỹ nhân nay đã hoá thành sửu nhân, sư yêu Thác Hán tặc lưỡi lắc đầu ra chiều tiếc hận.

"Vốn dĩ lúc đầu bổn gia tính lột hết quần áo của ngươi xuống, chơi đùa với ngươi một chút, nhưng bây giờ... Trông cái bộ dạng này của ngươi, sợ đem ném cho đám súc sinh chúng còn chả thèm...".

"Nhưng mà không sao. Tôn Thi Hàn ngươi không thể thì vẫn còn muội muội của ngươi, cung nhân của ngươi".

"Ngươi... Ngươi... ư...!".

Nhìn ánh mắt phẫn hận cùng dòng máu màu lam vừa chảy ra khỏi miệng Tôn Thi Hàn, sư yêu Thác Hán lại càng thích thú: "Ha ha... Tôn Thi Hàn, có phải rất kích động? Rất muốn giết bổn gia?".

"Aizz... Thật là đáng tiếc. Tôn Thi Hàn ngươi đâu còn sức nữa. Ngươi xem, thân thể của ngươi đang hủ bại đây này. Ngươi bây giờ có khác gì một đống thịt bầy nhầy đâu...".

...

"Tôn Thi Hàn, coi bộ ngươi cũng sắp đứt hơi rồi. Thôi thì trước khi ngươi chết, bổn gia sẽ để ngươi được thưởng thức khung cảnh nam nữ hoan ái là thế nào".

"Vừa rồi bổn gia ra tay rất có chừng mực. Muội muội của ngươi, các cung nhân của ngươi, đại đa số bổn gia chỉ đem đánh ngất đi thôi, vẫn còn sống. Bổn gia đây cũng không thích cưỡng gian xác chết đâu... Ha ha ha...".

"... Khốn... Ngươi...!!" Tôn Thi Hàn thật rất muốn đem Thác Hán ăn tươi nuốt sống liền ngay tức khắc. Nàng muốn băm vằm hắn ra thành trăm ngàn mảnh! 

Nhưng cơ thể nàng... Một ngón tay còn vô pháp nhích động thì nói gì đứng lên mà đánh đấm. Nàng đã bất lực rồi. Trong phẫn có bi, Tôn Thi Hàn ứa nước mắt, miệng lại trào máu tươi...

"Ha ha ha! Thật là sảng khoái!" Nằm dưới đất Tôn Thi Hàn càng đau đớn, oán hận bao nhiêu thì bên cạnh nàng, sư yêu Thác Hán lại càng khoái trá bấy nhiêu. Hắn cười to, nhấc chân tiến tới chỗ Tôn Sở Sở.

Rồi, "rẹt" "rẹt" mấy tiếng, quần áo trên người Tôn Sở Sở đã liền bị hắn xé rách. Ba lớp y phục thì hai lớp trường y và trung y hiện đều đã trở thành những mảnh vụn được vứt ngổn ngang trên đất.

"Không được đụng đến muội ta! Không được...!!".

Đáp lại Tôn Thi Hàn chỉ có những tiếng cười châm chọc, hả hê.

"Ha ha ha! Tôn Thi Hàn! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn! Hãy xem bổn gia đem muội ngươi dày vò như thế nào!".

"Ha ha ha! Tôn Thi Hàn ngươi một đời cô quả, mấy chuyện hoan lạc này chắc là chưa từng được nếm qua đi! Ha ha ha...".

Lòng mang ác tâm, quyết phải khiến cho Tôn Thi Hàn chết trong đau đớn, thống khổ tột cùng, cũng đồng thời là vì để thoả mãn dục vọng của chính bản thân mình, sư yêu Thác Hán chẳng nhiều lời thêm nữa, lập tức cúi người đem hai mảnh nội y trên dưới còn sót trên người Tôn Sở Sở cởi ra. 

Sau khi cởi xong, hắn lè lưỡi liếm môi mấy lượt, trong họng đánh "ực" một tiếng, bộ dáng tà dâm không thể tả. 

"Khà khà... Mỹ nhân, bổn gia tới đây!".

"Không... Sở Sở...!!".

...

Điên cuồng la hét, đấy là tất cả những gì Tôn Thi Hàn còn có thể làm được lúc này. Sợi dây đang trói buộc nàng đây, uy năng quá là ghê gớm đi. Nó thậm chí còn phong toả luôn thần hồn của nàng...

Nguyên thần dẫu muốn xuất cũng không được, Tôn Thi Hàn hoàn toàn tuyệt vọng. 

Thần nhân! Lăng Tiểu Ngư! Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?!

Rốt cuộc là đang ở đâu?!!

Một chút bình tĩnh Tôn Thi Hàn cũng đã không còn, từ trong tâm trí, nàng chợt nghĩ đến Lăng Tiểu Ngư, đem tên hắn ra mà hô gọi. Có bi, có oán...

Nàng đang trách hắn.

Nàng trách tại sao hắn lại không ở Tuyết Linh Cung lúc này. Nàng trách thiên ý thật biết trêu ngươi. Tên nam nhân ti tiện Thác Hán kia sớm không đến muộn không đến lại chọn đúng ngay lúc Lăng Tiểu Ngư ra ngoài thì bỗng nhiên mò tới... Nếu như Lăng Tiểu Ngư hắn có mặt ở đây, như vậy Tuyết Linh Cung đâu phải gặp hoạ, nàng đâu phải chết, và muội muội nàng đâu bị người ta đem ra chà đạp...

Lăng Tiểu Ngư...!!!

Tôn Thi Hàn hét lên một câu sau cùng như thế (dĩ nhiên là ở trong ý nghĩ), rồi triệt để ngất đi. Vừa bị độc tố hủy hoại, nội tâm lại đau đớn, phẫn hận như vậy, Tôn Thi Hàn nàng làm sao mà chịu thêm được nữa. Mạnh mẽ đến mấy thì Tôn Thi Hàn nàng vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi...

Tôn Thi Hàn đã ngất, cũng có thể là đã chết; hình ảnh đó, sư yêu Thác Hán tất nhiên thấy được. Dù vậy, hắn cũng chỉ hơi tiếc nuối một chút rồi thôi. Thác Hán hắn sao có thể vì Tôn Thi Hàn đã không còn nhìn được mà buông tha cho Tôn Sở Sở.

Không. Hắn vẫn sẽ chà đạp Tôn Sở Sở, vẫn sẽ chà đạp những cung nhân của Tuyết Linh Cung này. Nhiều nữ nhân xinh đẹp như vầy, nếu mà bỏ qua thì thật đáng tiếc a. Trước cứ thoả thê cường bạo vài người, số còn lại thì sau sẽ mang hết về Đông Hoang để thái bổ dần vậy.

Thác Hán ác tâm nghĩ. Trong tiếng cười hèn mọn, hắn đem bộ quần áo thô kệch của mình cởi ra. 

Chỉ là... Thắt lưng vừa mới vứt xong, quần còn chưa kịp kéo xuống thì một thanh âm chợt cất lên.

"Sư phụ!".

Liền sau đó, hai thân ảnh xuất hiện. Một nam một nữ. Nữ chính là Tôn Tiểu Yến - kẻ vừa hô gọi. Còn nam... Thân khoác hắc sắc trường y, đeo mặt nạ xám, chẳng Lăng Tiểu Ngư thì ai?

p/s: Dành cho những ai đang thắc mắc: Tuy Tôn Thi Hàn xuất hiện hơi muộn nhưng vốn thuộc tuyến nhân vật chính, có dính líu với Lăng Tiểu Ngư rất nhiều nhé mọi người, vì thế đừng thắc mắc tại sao mình lại viết kỹ về vị cung chủ này tới như vậy.

Về sau, khi Lăng Tiểu Ngư gặp lại Lăng Thanh Trúc thì mọi chuyện sẽ thú vị lắm...
Tiên Môn

Review Chương 517: Bi phẫn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


771 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn