Chương 510: Nghe người kể chuyện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đầu tiên là ánh mắt, tiếp đến là bờ môi, ngay sát sau lưng thiếu nữ đang gục đầu trên gối, qua một hồi lặng im đứng nhìn, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng gọi: 

"Tiểu Yến".

Phía trước, chẳng ai hồi đáp.

Tôn Tiểu Yến không thể nào không nghe được, khoảng cách gần đến thế kia mà. Hẳn nàng lại nghĩ đấy là ảo giác nữa rồi.

Có lẽ cũng tự mình hiểu được, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục gọi, lần này giọng cao hơn một chút, lời nói cũng rõ ràng hơn một chút: 

"Tiểu Yến, ca về rồi".

Vài giây sau...

Cái đầu khẽ nhích, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng từ từ ngẩng lên. 

Một tiếng có thể là ảo giác, nhưng đến tiếng thứ hai rồi thì... "Không phải ảo giác", Tôn Tiểu Yến rất mong là như vậy. Và lần này, nàng đã chẳng phải thất vọng. Tuy nhiên nếu bảo vui mừng... lại không đúng lắm.

Thân ảnh Lăng Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Yến dù đã thấy rõ, nhưng thay vì hô lên, thay vì bật dậy rồi lao tới thì giờ phút này, cử chỉ của nàng lại khá từ tốn, chậm chạp.

Hai mắt nhìn chằm, đôi môi hé mở lại chẳng thành câu, Tôn Tiểu Yến chậm rãi xoay người, hướng Lăng Tiểu Ngư bước từng bước một. Chừng khi tiếp cận, nàng như cũ vẫn không nói gì, động duy mỗi đôi tay. 

Những ngón tay thon được Tôn Tiểu Yến nâng lên, đem đặt ở trên ngực Lăng Tiểu Ngư, nắm lấy áo hắn. Ban đầu lực đạo không lớn, nhưng càng về sau, những ngón tay của nàng càng siết chặt hơn, tới độ tái cả lòng bàn tay. 

Thế rồi... Tôn Tiểu Yến bất ngờ đem áo Lăng Tiểu Ngư buông ra. Liền theo đấy, nàng liên tiếp đấm lên ngực hắn. Những cái giận hờn, trách móc, và cả chan chứa nhớ thương...

Không có thanh âm, không một tiếng gọi, tất cả chỉ là đấm và đấm. Tôn Tiểu Yến, nàng giống như đang muốn trút hết nỗi lòng vào trong những cú đấm ấy vậy. 

Có đau không ư?

Chắc chắn là không rồi. Những cái vung tay của Tôn Tiểu Yến lực đạo mặc dù không nhẹ, nhưng với trình độ cơ thể của Lăng Tiểu Ngư mà nói, bất quá cũng chỉ như phủi bụi mà thôi, thêm trăm cái ngàn cái nữa cũng chả có gì khác biệt. Đề cập nên chăng là cảm xúc bên trong, tại cõi lòng.

Thú thật thì tại giây phút này đây Lăng Tiểu Ngư cảm thấy rất ấm áp. Ở trước mặt hắn, có một người đang vì hắn mà trách, mà giận, vì hắn mà nhớ, mà thương... Cái cảm giác quen thuộc này... thật giống như Yến cô cô đang hiện hữu bên hắn vậy.

Trong lòng bất nhẫn, Lăng Tiểu Ngư đem đôi tay thiếu nữ giữ lại, không để nàng đấm đá chi nữa. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng, hắn nhìn nàng, khẽ nói: "Tha lỗi cho ca".

Thanh âm rất nhỏ, tới mức nếu không phải đang ở sát bên thì sẽ khó lòng nghe được. Thế nhưng... Chính bốn chữ "Tha lỗi cho ca" rất ư bé nhỏ này, nó đã làm cho Tôn Tiểu Yến phải rơi lệ. Nước mắt nàng đã mới vừa tuôn chảy thành dòng, và đôi môi nàng, chúng rốt cuộc cũng phát ra thành tiếng. 

"Ca!".

Bao nhiêu nhớ thương dồn hết vào trong một tiếng duy nhất ấy, Tôn Tiểu Yến dang tay ôm chặt lấy người ở trước mặt, khóc lấy khóc để, lệ dày như mưa...

Thần tình không giấu được xúc động, Lăng Tiểu Ngư đặt tay lên tấm lưng của thiếu nữ, nhẹ vỗ về: "Đừng khóc. Ca đã về rồi...".

"Hu hu...".

...

Bên bờ hồ Vọng Nguyệt, gió đang thổi, hoa đang lay, người thì đang khóc. Khung cảnh này... hẳn là cũng đẹp. Thêu thành tranh, chắc có thể làm lay động không ít người. 

Mà, cần chi phải thêu, nghe kể thôi cũng đã đủ để thay đổi nhân tâm rồi. Lấy đâu cho xa, ví như Tuyết Linh Cung này chẳng hạn. Đối với những gì xảy ra ở bờ hồ Vọng Nguyệt, La Sương, Hàm Yên, Tôn Sở Sở, Tôn Thi Hàn và nhiều cung nhân khác nữa, ai nấy đều đã bị tác động, cảm xúc đã ít nhiều thay đổi. Khác, có chăng ở chiều hướng, tốt hay xấu mà thôi. 

Bởi là tỷ muội, lại rất yêu thương Tôn Tiểu Yến, vậy nên việc La Sương, Hàm Yên hân hoan rất dễ dàng hiểu được. Tôn Sở Sở cũng là như thế, xưa giờ vốn vẫn luôn xem Tôn Tiểu Yến như con gái ruột, nay nhìn thấy nàng tìm lại được thân tình, sao có thể không vui?

Buồn phiền hoạ chăng là tỷ tỷ của Tôn Sở Sở nàng. 

Tôn Thi Hàn, nàng chẳng vui một chút nào hết. Hoàn toàn trái lại, đối với sự trở về của Lăng Tiểu Ngư, nội tâm nàng đang rất hụt hẫng, thậm chí là cả bực tức. 

...

"Crắc!".

Tuyệt Tình Điện, bên trong tư phòng Tôn Thi Hàn, một tiếng đổ vỡ đã vừa mới vang lên. 

Thì ra, chiếc tách mà Tôn Thi Hàn đang cầm trong tay, nó đã tan ra thành chục mảnh.

Tất nhiên là không phải tự nhiên. Không ai khác, chính Tôn Thi Hàn nàng đã ra tay. 

Nét mặt âm trầm, Tôn Thi Hàn lẩm bẩm: "Tại sao hắn lại trở về chứ...".

Lăng Tiểu Ngư quay lại, Tôn Thi Hàn thật là chẳng mong một chút nào hết. Vốn dĩ nàng đã âm thầm cầu nguyện, mong cho Lăng Tiểu Ngư hắn đừng bao giờ trở về Tuyết Linh Cung của nàng nữa, ấy vậy mà... 

Có một thần nhân cư ngụ, Tôn Thi Hàn nàng làm sao có thể thoái mái được đây? Trong mỗi hành động, trong mỗi lời nói, thậm chí là cả ý nghĩ, Tôn Thi Hàn nàng đều sẽ rất áp lực, phải luôn cẩn thận e dè đấy...

Nhất cung chi chủ bao năm, Tôn Thi Hàn nàng nào đã từng trải qua cảnh này? Khác gì tôi tớ đâu?

...

"Haizz...".

Bất cam, trách hận rồi cũng chả để làm chi, rốt cuộc vẫn chỉ là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. 

Tôn Thi Hàn thu xếp tâm tình, chuyển mình đứng lên, nhanh chóng bước ra bên ngoài, hướng Đông Viện mà đi.

Thần nhân đã trở về, Tôn Thi Hàn nàng không thể không nghênh đón.

...

Trước có mấy người Tôn Sở Sở, sau lại có thêm đội ngũ của Tôn Thi Hàn, Đông Viện lẫn Tây Viện, hết thảy đều tìm đến gặp Lăng Tiểu Ngư, biểu thị lòng tôn kính hắn.

Có điều đáp lại, nó chẳng cân xứng lắm. Đối với sự nghênh đón của Tôn Thi Hàn và Tôn Sở Sở, Lăng Tiểu Ngư không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, tiếp đấy thì xua tay bảo là mình muốn yên tĩnh, kêu bọn họ lui gót trở về. 

Lạnh nhạt là vậy, thế nhưng hai tỷ muội Tôn Thi Hàn - Tôn Sở Sở cũng không dám có tí bất mãn nào. Các nàng đã rất nhu thuận theo lời Lăng Tiểu Ngư mà lui gót trở về. 

Hàm Yên, La Sương cùng chúng cung nhân khác, bọn họ cũng là như vậy, mau chóng thoái lui...

...

Trong căn phòng mà bao năm mình đã ở, Tôn Tiểu Yến ngồi trên chiếc ghế đặt ngay bên cạnh bàn, hết nhìn lại cúi, hết cúi lại nhìn, thật lâu cũng chưa nói ra câu gì. 

Thấy nàng như vậy, trên chiếc ghế kế bên, Lăng Tiểu Ngư mới chủ động mở lời: 

"Tiểu Yến, muội không có gì muốn nói với ta sao?".

Tôn Tiểu Yến nghe xong, ánh mắt liền đổi. Lối xưng hô của Lăng Tiểu Ngư đã vừa mới sửa, thay vì "ca" như lúc ở bờ hồ Vọng Nguyệt thì bây giờ lại là "ta". 

"Ta" và "ca", Tôn Tiểu Yến cho rằng nó không giống nhau.

Đầu ngẩng lên, rốt cuộc thì nàng cũng nói: "Là "ca"...".

Ca?

Lăng Tiểu Ngư rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Hắn gật khẽ: "Phải, nên là "ca" mới đúng".

"Vậy, Tiểu Yến, muội không có gì muốn nói với ca sao?".

Tôn Tiểu Yến trầm mặc một lúc, sau cùng cũng hỏi: "Tại sao?".

Câu chữ không nhiều, dù vậy, ý tứ bên trong Lăng Tiểu Ngư vẫn dễ dàng thấu hiểu. Hắn ngâm vài giây, rồi nói:

"Tiểu Yến, muội còn nhớ những gì t... ca đã kể chứ?".

Tôn Tiểu Yến nhất thời còn chưa liên hệ được, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. 

"Như ca từng nói, trước khi trôi dạt đến nơi này, tại Trung Nguyên, ca đã từng ở trong một cuộc đại chiến. Trận chiến kia, ca đã bại...".

"Ca." - Tôn Tiểu Yến trông mong - "Ca kể hết chuyện đã xảy ra cho muội nghe được không?".

Lăng Tiểu Ngư thoáng ngẫm, rồi hỏi lại: "Tiểu Yến, muội có muốn nghe toàn bộ câu chuyện, từ lúc ca vẫn còn là một đứa trẻ?".

Nhận được cái gật đầu của Tôn Tiểu Yến, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới chính thức bắt đầu. Giọng đều đều, hắn kể...

"Ca vốn họ Lăng, tên Tiểu Ngư, được sinh ra ở một cô thôn của thế tục phàm nhân, tên thôn gọi là Đào Hoa. Lúc ca được sinh ra cũng là lúc mẫu thân ca qua đời. Bởi vì quá thương nhớ mẫu thân, không bao lâu sau thì phụ thân ca cũng lâm trọng bệnh, rồi... cũng qua đời...".

"Kể từ đó, ca chỉ còn lại một thân nhân duy nhất là Yến cô cô... Muội biết không, Yến cô cô thật là tốt lắm. Người lúc nào cũng ở bên cạnh ca, chăm sóc cho ca, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói nặng ca một lời nào. Vì ca, Yến cô cô đã khước từ mọi lời dạm ngõ, chỉ ở vậy nuôi nấng ca, dành hết mọi tình thương cho ca".

"Thế rồi, năm ca lên sáu tuổi, một biến cố đã xảy ra... Lúc đó, Yến cô cô bỗng lâm trọng bệnh, không thuốc than nào chữa được. Ca đã rất lo cho cô cô...".

"... Vì muốn cứu Yến cô cô, ca đã theo một vị tiên gia lên núi Ngũ Đài, tiến nhập tiên môn để cầu xin linh đan, thánh dược. Trải qua một ít khó khăn, rốt cuộc thì ca cũng cầu được một vị trưởng bối tiên gia. Tên của nàng là Lăng Thanh Trúc, cũng chính là sư phụ của ca sau này...".

"Với đạo hạnh của sư phụ, bệnh tình của Yến cô cô đương nhiên không thể nào làm khó được. Sư phụ người đã rất nhanh liền chữa khỏi. Chỉ là sau khi cứu chữa cho Yến cô cô xong...".

"... Sư phụ nói cơ thể ca không được tốt, số vốn yếu mệnh, tối đa chỉ có thể sống thêm được mười năm. Yến cô cô nghe xong những lời ấy liền quyết định để ca lên núi tu hành hòng kéo dài tuổi thọ. Lúc đó ca đã khóc rất nhiều, nhưng ca biết so với ca, Yến cô cô người khóc còn nhiều hơn, tâm còn đau hơn...".

"Cái ngày đó, cuộc đời ca đã rẽ sang một hướng khác. Người tại tiên môn, kẻ nơi thế tục, để rồi đến cuối cùng...".
Tiên Môn

Review Chương 510: Nghe người kể chuyện - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


802 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn