Chương 509: Hắn đã trở về

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên mộ phần Lăng Ngọc Yến, trước có Lăng Tiểu Ngư, sau lại đến Đồ Tam Nương, cả hai đều mang tâm sự đến tỏ bày, ai nấy cũng đều có ưu thương tiếc hận. 

Lẽ dĩ nhiên, so với Lăng Tiểu Ngư thì Đồ Tam Nương đã bị thiệt thòi. Đơn giản là bởi tâm tư của nàng, Lăng Tiểu Ngư đã hoàn toàn nghe ra, nhìn thấu, trong khi đó, nỗi lòng của Lăng Tiểu Ngư hắn thì... Nhân ảnh còn chẳng phát hiện ra, lấy đâu tỏ tường?

Từ đầu đến cuối, Đồ Tam Nương đều không mảy may hay biết chút gì. Nàng tưởng rằng Tây uyển chỉ có mỗi mình nàng, cho lời nàng chỉ có mỗi Lăng Ngọc Yến nghe thấy. Nào có ngờ...

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Lăng Tiểu Ngư biết được thì sao? Đồ Tam Nương với hắn có quan hệ gì đâu, bất quá một lần bỏ hắn lại Thiên Kiếm Môn, một lần hiện thân tương trợ ở Miên Thành, chung quy vẫn chỉ là người dưng nước lã. Tâm sự của nàng, lại có ý nghĩa gì với hắn? 

Nàng là Đồ Tam Nương cũng được, là Đồ Kiều Kiều cũng tốt, hết thảy Lăng Tiểu Ngư hắn đều chẳng bận tâm. Đối với một kẻ chỉ còn sống được vài năm như hắn, những thứ có ý nghĩa, tính ra thật sự không nhiều. 

Quỷ diện nhân, thiên hạ chính giáo, Tôn Tiểu Yến... ít ỏi thế thôi.

Cảm thấy đã đủ, sau một đỗi lặng im đứng nhìn, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng động. Không tiến về trước, nơi mộ phần mà quay gót đi ngược về sau. Hắn đang rời khỏi Tây uyển, rời khỏi tổng đàn Huyết Sát Giáo này. 

Nửa tháng vừa qua Lăng Tiểu Ngư hắn đã nắm bắt được những thông tin cần thiết. Hắn đã biết người huynh đệ Chu Đại Trù kia của mình còn chưa chết, chỉ là nguyên thần bị thương tổn nặng, tạm thời chưa thể tỉnh dậy; hắn cũng biết Dương Tiểu Ngọc đã lấy lại quyền làm chủ thân xác, hiện đang cùng với Gia Gia ngụ tại Huyết Sát Giáo này; chưa hết, những gì xảy ra ở Thiên Kiếm Môn, cái việc điên rồ mà Lăng Thanh Trúc đã làm, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng đều đã biết...

Vì thế cho nên... Lúc này, Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ rời khỏi đây. Hắn sẽ tiếp tục ẩn náu một thời gian nữa, trước khi trở về và huyết tẩy cả thế gian này...

"Yến cô cô, ngày con trở lại... máu sẽ nhuộm đỏ thế gian này".

Đó là lời nhắn gửi của Lăng Tiểu Ngư, những thanh âm vừa hoà tan trong gió. Không có băn khoăn, không chút do dự. Nói cách khác, cái ý định đồ cả nhân thần của hắn, e trên đời chẳng ai lay chuyển được nữa.

Thế giới này... sợ rằng đã sắp bị hủy diệt thật rồi.

...

...

Vài ngày sau, tại phương bắc xa xôi...

Tuyết Linh Cung.

Một góc Đông Viện.

Khu vực này, ở tại Đông Viện tính ra cũng được xem là một thắng cảnh. Phía trên thì trăm hoa đua sắc, bên dưới thì cá bơi thành đàn, tuyết liên nở rộ, thơ mộng nếu mà gọi cũng thật chẳng sai. Phải biết đây là Bắc Nguyên, bình thường một đoá hoa tươi còn khó thấy chứ đừng nói một vườn, sát bên vườn hoa lại còn hiện hữu một hồ nước xanh trong ấm áp, mặc dù tiết trời vốn đang rất lạnh. 

Khung cảnh ở đây, nó là cả một sự đối nghịch. Đáng nói hơn, sự đối nghịch này lại không phải do bàn tay tu sĩ can thiệp. Mọi thứ ở đây hết thảy đều là tự nhiên mà có, tự nhiên mà thành. Hồ nước xanh trong quanh năm ấm áp, vườn hoa trải rộng rực rỡ sắc hương, toàn bộ đều đã tồn tại từ lâu, trước cả khi Đông Viện này được dựng lên. 

Cảnh là vậy, rất đẹp đẽ nên thơ. Đứng trước cảnh này, nếu là một ai đó khác, thiết nghĩ sẽ cảm thấy rất thư thái, thậm chí rung động. Tuy nhiên, với Tôn Tiểu Yến - người đang hiện hữu đây - lại khác. 

Cảnh đẹp? Tôn Tiểu Yến chả thấy. Không gian nên thơ? Tôn Tiểu Yến nàng cũng chả thấy. Cái nàng thấy được duy mỗi u buồn.

Lăng Tiểu Ngư, ca của nàng, từ lúc hắn không từ mà biệt, tính đến nay cũng đã được hai mươi ngày rồi...

...

"Sư tỷ, Tiểu Yến muội ấy...".

Cách hồ Vọng Nguyệt - nơi Tôn Tiểu Yến ngồi - một quãng ngắn, khoảng tầm vài mươi bước chân, một giọng quan tâm cất lên. Người nói chính là Hàm Yên. Còn người nghe, đối tượng dĩ nhiên là La Sương. Không phải mới đây, các nàng đã có mặt từ nãy giờ rồi. 

Chứng kiến tiểu sư muội mình ngồi thu lu trên bờ hồ Vọng Nguyệt, đôi mắt thẫn thờ xuôi nhìn mặt nước, Hàm Yên trong lòng rất bất nhẫn, nói: "Sư tỷ, chúng ta qua an ủi muội ấy đi. Cứ để muội ấy như vậy... muội thật thấy không ổn".

Thần tình trấn định hơn, La Sương nhẹ lắc đầu: "Mấy ngày qua, những lời cần nói chúng ta đều đã nói, sư phụ thậm chí còn hằng đêm qua phòng muội ấy an ủi vỗ về... Có thể làm được chúng ta đều đã làm cả rồi. Bây giờ, cái muội ấy cần không phải lời khuyên mà là thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể giúp cho muội ấy nguôi ngoai".

"Thời gian sao..." Hàm Yên lại chuyển hướng nhìn sang thân ảnh người ngồi thu lu bên bờ hồ Vọng Nguyệt - "Sẽ phải mất bao lâu đây?".

Những gì mà bản thân đang thấy, thú thật là cho tới lúc này Hàm Yên nàng vẫn không sao hiểu được. Nàng không hiểu tại sao chỉ trong một khoảng thời gian rất chi ngắn ngủi, tiểu sư muội của nàng lại có thể phát sinh tình cảm sâu đậm nhường ấy. 

Tiểu sư muội nàng và người kia làm huynh muội bao lâu? Mới chỉ một ngày. Một ngày huynh muội tình cảm đã lớn như vậy rồi ư? 

Hàm Yên nàng đương nhiên không nghĩ sự thương nhớ, u buồn của tiểu sư muội mình là giả, nàng chỉ là... không hiểu được. 

"Hàm Yên." - Trong lúc Hàm Yên còn đang tự vấn thì bên cạnh, tiếng La Sương đã truyền vào tai - "Hãy để muội ấy được yên tĩnh một mình. Đi thôi".

Hàm Yên quay đầu, thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng gật. Trước khi đi, nàng có ngoái lại một lần.

Hiện lên trong đôi mắt nàng, như cũ vẫn là một thân ảnh ngồi thu lu bên bờ hồ Vọng Nguyệt, nhìn rất đỗi cô đơn...

...

...

"Tách...".

"Tách...".

Bên dưới hồ Vọng Nguyệt, một vài con cá đã vừa mới nhảy lên. Cùng thanh âm tách tách kia, bức tranh in trên mặt hồ cũng lập tức bị phá hỏng. Trời xanh, mây trắng, dáng hình thiếu nữ, hết thảy đều vỡ tan. 

Ngồi trên bờ, Tôn Tiểu Yến thấy hết nhưng vẫn không phản ứng gì. Tay nàng như cũ vẫn vòng lấy đôi chân, cằm nàng như cũ còn kê trên đầu gối, soi đi xét lại, thật chả có chút thay đổi nào hết. Tôn Tiểu Yến, nàng cứ như đã hoá thành pho tượng luôn rồi vậy.

Nhưng... cũng chỉ hình như. Tôn Tiểu Yến nàng đâu phải tượng. Nàng là con người, nàng có cảm xúc. Chẳng làm ra phản ứng, sở dĩ là bởi u buồn quá thôi. 

Nàng đang nhớ hắn...

...

Trong thanh âm tanh tách của bầy cá nhảy, Tôn Tiểu Yến cứ thế lặng lẽ trầm tư. Sự im ắng ấy, nó kéo dài rất lâu, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ ngừng. Nhưng rồi... rốt cuộc thì nó cũng dứt. 

Tôn Tiểu Yến, nàng mới vừa động. 

Khuôn mặt thay đổi một cách đột ngột, nàng bỏ tay ra, chồm lên phía trước. Đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn lúc này cũng đã trở nên rất đỗi hữu thần, nàng quay vội ra phía sau, đảo mắt khắp phương vị đông tây...

Rõ ràng là Tôn Tiểu Yến đang tìm kiếm. Và cái mà nàng tìm, đấy chỉ có thể là bóng hình Lăng Tiểu Ngư - thứ đã vừa in lên mặt hồ Vọng Nguyệt. 

"Lăng Tiểu Ngư, ca của nàng đã trở về", Tôn Tiểu Yến nghĩ rằng như vậy. Tiếc rằng thực tế... 

Tôn Tiểu Yến nàng đã tìm, đã kiếm, thế nhưng thân ảnh người nàng muốn tìm thì lại chẳng thấy đâu. Đông, tây, nam, bắc, mọi phương vị đều trống không, chẳng một bóng người.

Có lẽ Tôn Tiểu Yến nàng đã nhìn lầm. Bóng hình nàng thấy, hẳn chỉ là mong nhớ quá nên mới hiện ra thế thôi.

Hụt hẫng, thất vọng, Tôn Tiểu Yến cúi đầu, bước trở lại bên bờ hồ Vọng Nguyệt...

Thời điểm nàng hạ mông ngồi xuống, lạ lùng thay, hình bóng ban nãy lại tiếp tục hiện lên.

"Ca!".

Theo phản xạ, Tôn Tiểu Yến bật lên một tiếng, toan quay người lại. Nhưng rồi... nàng đã không quay. Chút mừng vui vừa loé, nó cũng đã tắt. 

"Chỉ là ảo giác", Tôn Tiểu Yến nàng nghĩ như vậy. Nàng cho hình ảnh in lên mặt hồ Vọng Nguyệt đây, nó cũng giống vừa rồi, là do tâm trí mình tự huyễn hoặc ra. Chứ còn người ấy... Hắn đã đi rồi. Hắn sẽ không quay lại nữa đâu...

Cõi lòng bất giác nhói lên, Tôn Tiểu Yến cắn môi, úp mặt luôn vào đầu gối.

Chính ở khoảnh khắc này, một hiện tượng "kỳ lạ" đã xảy ra. Bóng nam nhân in trên đáy nước, hắn vậy mà không hề tan biến. Chẳng những thế, lúc này hắn lại còn biết cử động. 

Rõ ràng, đây không phải một dáng hình do tâm trí huyễn hoặc. Tôn Tiểu Yến, nàng đã không hề hoa mắt. Nói cách khác, Lăng Tiểu Ngư, hắn có thật. Hắn đã trở về rồi.
Tiên Môn

Review Chương 509: Hắn đã trở về - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


631 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn