Chương 507: Yến Cô Cô, Tiểu Ngư Tới Gặp Người Đây

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ca sẽ trở về", Tôn Tiểu Yến đã tin như vậy, hay đúng hơn là nàng muốn tin như vậy. Chỉ là thực tại, nó đã không được như nàng kỳ vọng.

Hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư đã không trở về. Rồi hôm sau, Lăng Tiểu Ngư cũng không về. Hôm sau nữa cũng là như vậy, bóng dáng Lăng Tiểu Ngư vẫn chẳng thấy đâu...

Cứ thế, số ngày Tôn Tiểu Yến chờ đợi tăng dần. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày... Theo những con số lớn dần lên ấy, niềm tin của Tôn Tiểu Yến cũng lặng lẽ vơi đi. Cảm giác lo lắng, bất an, chúng mỗi lúc một dâng cao trong lòng...

Tôn Tiểu Yến nàng thật là sợ lắm. Cảm giác thân tình nàng chỉ vừa mới tìm được, khoảng trống trong tim nàng chỉ vừa mới được khoả lấp, lẽ nào thật sẽ như giấc mộng, tỉnh rồi liền tan biến hết ư?

...

"Ca...".

Giữa đêm thanh vắng, Tôn Tiểu Yến ngồi yên trên giường, hai tay vòng ôm đầu gối, khe khẽ gọi.

Lệ không rõ rơi xuống tự khi nào, nàng khịt mũi, thút thít: "Hic... Ca không phải nói sẽ ở bên cạnh muội, hứa sẽ dạy muội khai mở thông đạo không gian sao...".

"... Híc... Ca... Tại sao ca lại không giữ lời? Tại sao ca lại bỏ đi?".

"Ca xấu lắm... Híc... Ca xấu lắm...".

Những giọt nước mắt này không phải lần đầu tiên. Nỗi niềm này chẳng hề xa lạ. Trái lại, Tôn Tiểu Yến rất quen thuộc. Trước đây, thỉnh thoảng nàng cũng chợt buồn, cũng chợt khóc.

Là vì nghĩ đến cha mẹ, là bởi tủi phận cô nhi...

Những lúc như thế, Tôn Tiểu Yến nàng đã luôn mơ ước mình có thân nhân, có gia đình. Mỗi khi nàng khóc, họ sẽ nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu, vỗ về an ủi...

Mơ ước rồi lại ước mơ, nhưng... cũng chỉ là mơ vậy thôi. Tôn Tiểu Yến nàng là cô nhi mà, thân nhân biết kiếm đâu ra?

Theo ngày tháng, cùng với sự trưởng thành, ước muốn viển vông kia cũng dần phai nhạt. Nhưng, chính vào lúc nàng đã thôi không nghĩ đến, đã quyết định sẽ buông bỏ thì Lăng Tiểu Ngư lại xuất hiện. Hắn đến bên cạnh nàng, cho nàng cảm giác thân thiết. Rồi, hắn nói muốn nàng làm muội muội của hắn...

Muội muội? Như vậy chẳng phải nàng sẽ có một thân nhân ư?

Mới đầu, Tôn Tiểu Yến nàng tất nhiên đã có băn khoăn, có lo ngại, nhưng hôm ấy, thời điểm nghe được những lời tha thiết của Lăng Tiểu Ngư hắn, nhìn thấy ánh mắt trông mong cùng giọt lệ mềm yếu của hắn thì nội tâm nàng, nó cuối cùng cũng mở. Nàng đã tiếp nhận. Tại khoảnh khắc đó, Tôn Tiểu Yến nàng biết đấy là những gì nàng từng khao khát kiếm tìm, hết thảy đều đã ở ngay trước mắt.

Thân tình vì vậy mà sinh...

Người ngoài nhìn vào, có thể cảm thấy thắc mắc, không hiểu tại sao chỉ mới qua một đêm Tôn Tiểu Yến nàng đã liền hô gọi những tiếng "ca" thân mật như vậy, quan tâm lo lắng tới vậy. Nhưng có ai biết rằng Tôn Tiểu Yến nàng đã từng khao khát biết bao nhiêu, mong đợi hai chữ "thân tình" biết bao nhiêu.

Cảm xúc nàng dành cho Lăng Tiểu Ngư, đâu phải tự nhiên mà sinh, bỗng dưng lại thành. Nhanh, tất cả đều vì đúng người, đúng thời điểm. Giống như là mệnh số đã an bài vậy.

Thế mà...

Hạnh phúc chỉ như hoa vừa chớm nở, còn chưa trọn vẹn thì Lăng Tiểu Ngư đã đi. Một câu từ biệt hắn thậm chí cũng không lưu lại... Đối với thực tại quá đỗi phũ phàng này, Tôn Tiểu Yến làm sao có thể không hụt hẫng, không đau lòng cho được?

Giá như Lăng Tiểu Ngư đừng xuất hiện, hoặc giá như hắn xuất hiện nhưng chưa từng thốt lên hai tiếng "muội muội", chưa từng ở trước mặt Tôn Tiểu Yến rơi lệ, cho nàng cảm giác thân tình, như vậy, cho dù hắn không từ mà biệt Tôn Tiểu Yến nàng vẫn sẽ dễ dàng tiếp nhận được. Đằng này...

Đã gọi muội muội, đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng rồi...

Rốt cuộc thì tại sao chứ? Tại sao hắn lại làm thế với nàng?

Một trò đùa ư?

Tôn Tiểu Yến nàng không làm sao chấp nhận được. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi...

...

"Tiểu Yến...".

Đứng ở bên ngoài phòng Tôn Tiểu Yến, lẫn trong đêm đen, Tôn Sở Sở thều thào khẽ thốt, thần tình rất chi bất nhẫn.

Lăng Tiểu Ngư bỏ đi, đấy không nghi ngờ là một tin tức tốt đối với Tuyết Linh Cung. Theo lý, Tôn Sở Sở nàng phải giống như tỷ tỷ mình nhẹ nhõm thở phào, cầu mong cho đối phương đừng quay lại nữa mới đúng. Vậy mà...

Ngẫm cũng phải thôi. Tôn Sở Sở nàng thương yêu Tôn Tiểu Yến như vậy, nay chứng kiến đồ nhi giữa đêm trường thương tâm thút thít, trong lòng sao có thể yên?

Vui mừng, cầu cho Lăng Tiểu Ngư đừng quay lại nữa ư? Tôn Sở Sở nàng đang rất mong hắn trở về Tuyết Linh Cung đây.

"Tại sao y lại bỏ đi chứ...".

Tôn Sở Sở lắc đầu không hiểu. Nếu chỉ dăm ba hôm thì Tôn Sở Sở nàng còn có thể lý giải, tin rằng đối phương sẽ trở về, đằng này... Tính từ lúc Lăng Tiểu Ngư hắn đi, đến nay cũng đã tròn nửa tháng rồi.

"Nam nhân thiên hạ đúng là chẳng có tên nào tốt".

Thầm oán trách người đi một câu như vậy xong, Tôn Sở Sở nhanh chóng đem tâm tình chỉnh đốn, chậm rãi hướng cửa phòng đồ nhi tiến lại.

Đứa trẻ đang ngồi thút thít bên trong, nó rất cần được an ủi...

Trong khi ấy, ở một nơi khác...

Chỗ này không phải Đông Viện hay là Tây Viện Tuyết Linh Cung, cũng không nằm tại bất kỳ vị trí nào khác của Bắc Nguyên, ở đây trực thuộc Trung Nguyên, cụ thể thì là dãy núi Bạch Lộ.

Tổng đàn Huyết Sát Giáo, nó được đặt chính tại chỗ này.

...

"Vù vù...".

"Vù vù...".

Một góc Tây uyển, gió lúc này đang thổi mạnh. Hoa ở đây, chúng đang nghả nghiêng theo gió, hương bay tán loạn.

Trong gió, lẫn giữa hương hoa, thấp thoáng có thể nhận ra một phần mộ. Mộ này vẫn còn rất mới, thiết nghĩ đắp còn chưa lâu. Trên tấm bia bằng gỗ quý, một dòng chữ màu đỏ đang hiện hữu, ghi là: "Lăng Ngọc Yến Chi Mộ".

...

"Soạt...".

"Soạt...".

Hoà trong gió, những tiếng bước chân giẫm trên cỏ khe khẽ vang lên. Từ nơi nào chẳng rõ, một thân ảnh đã vừa mới xuất hiện.

Là nam nhân. Hắn mặc một bộ trường y màu đen, cao gần sáu thước (1 thước = 33,33cm), thần tình có phần nhợt nhạt.

Nếu như lúc này Tôn Tiểu Yến có mặt ở đây thì chắc chắn nàng sẽ lập tức nhận ra ngay. Kẻ vừa mới hiện thân nơi Tây uyển bên trong tổng đàn Huyết Sát Giáo, hắn rõ ràng cũng chính là người đã vô thanh vô tức biến mất khỏi phòng Tôn Tiểu Yến nàng vào nửa tháng trước: Lăng Tiểu Ngư, ca của nàng.

"Tại sao?", Tôn Tiểu Yến có lẽ sẽ bắt đầu những câu hỏi bằng hai từ ấy. Và biết đâu chừng Lăng Tiểu Ngư, hắn cũng sẵn lòng giải đáp.

Đáng tiếc, giả thiết bất quá cũng chỉ là giả thuyết. Bằng thực tế... Nhìn xem. Nói gì một cư dân phương bắc xa xôi như Tôn Tiểu Yến, ngay đến những người gần gũi, vốn ngụ tại Huyết Sát Giáo còn chẳng có ai nữa là.

Lúc này, bên trong Tây uyển chỉ có duy nhất một mình Lăng Tiểu Ngư, cùng với phần mộ.

"Yến cô cô. Tiểu Ngư tới gặp người đây".
Tiên Môn

Review Chương 507: Yến Cô Cô, Tiểu Ngư Tới Gặp Người Đây - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


750 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn