Chương 505: Chỉ là giấc mộng?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Tiểu Yến, nàng cũng muốn có thân nhân lắm. Một vị ca ca, ngẫm cũng không tệ. Chỉ là... Nàng và Lăng Tiểu Ngư hắn đây gặp nhau còn chưa được bao lâu, nhận người thân mà nói...

Trong giây phút bối rối, theo bản năng, Tôn Tiểu Yến ngó sang nhìn sư phụ mình. 

...

"Tiểu Yến." - Sau một thoáng cân nhắc ngắn ngủi, Tôn Sở Sở đưa ra lời khuyên - "Trưởng lão đây thân phận tôn quý, nay muốn nhận con làm nghĩa muội chính là phúc phần của con". 

Mấy lời này, hết thảy đều là thật tâm nói ra. Vốn dĩ Tôn Sở Sở nàng còn lo lắng, sợ Lăng Tiểu Ngư sẽ làm gì đồ nhi của mình. Nay nghe thấy hắn mở lời muốn nhận đồ nhi làm nghĩa muội, lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đúng như những gì Lăng Tiểu Ngư hắn nói, hắn chẳng hề có ý thương hại, chỉ đơn giản là vì yêu quý...

...

Mặc dù đã có được lời khuyên của sư phụ - người mà mình tin tưởng nhất - nhưng Tôn Tiểu Yến vẫn chưa thể hồi đáp Lăng Tiểu Ngư ngay. Nàng còn đang cúi đầu, dùng tay mà vân vê tà áo...

Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư cũng hiểu mà không thúc ép. Hắn nói: "Tiểu cô nương không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ".

"À, nếu tiểu cô nương chẳng có ý trở thành muội muội của ta thì cứ việc từ chối, ta sẽ không phiền lòng đâu".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư xoay lưng, hướng phòng Tôn Tiểu Yến tiến vào. 

Tại thời điểm hắn đưa tay mở cửa phòng, từ phía sau, giọng Tôn Tiểu Yến chợt truyền đến: "Đợi... đợi một chút".

Lăng Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại, chờ nghe tiếp.

"Ta..." - Tôn Tiểu Yến ấp úng - "Ngươi tại sao... tại sao lại muốn nhận ta làm muội muội?".

"Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ở bên cạnh ngươi, cảm giác rất tốt." Lăng Tiểu Ngư chả cần nghĩ, lập tức đáp ngay.

Tôn Tiểu Yến nghe xong lại lâm vào trầm mặc. 

Dù vậy, Lăng Tiểu Ngư vẫn kiên nhẫn đợi chờ...

Năm bảy giây sau...

Trải qua một hồi tự vấn, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời. Nàng nói: "Thật ra... Thật ra ta thấy ngươi cũng rất gần gũi. Ừm... ngươi cũng không phải người xấu...".

"Ta... Ta nghĩ chúng ta... chúng ta có thể thử làm huynh muội một chút".

Vốn là một đề nghị nghiêm túc, nay qua miệng Tôn Tiểu Yến lại chả khác gì trò chơi, có thể chơi thử, Lăng Tiểu Ngư thực cảm thấy buồn cười. Và thực tế thì hắn đúng là đã cười thật, tuy rằng khá khẽ.

"Tiểu cô nương." - Lăng Tiểu Ngư nói - "Vậy cứ quyết định như thế đi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ thử làm huynh muội".

"Được rồi, chúng ta vào phòng thôi".

"Ừ..." Tôn Tiểu Yến gật đầu, đang tính quay ra nói với sư phụ mình thì...

"Tiểu Yến." - Với thần tình khác lạ, Tôn Sở Sở nắm tay đồ nhi của mình, kéo sang một góc - "Có chuyện này sư phụ cần cho con biết".

...

...

Lát sau.

Bên trong phòng Tôn Tiểu Yến. 

Với khuôn mặt đầy vẻ trách móc, Tôn Tiểu Yến nhìn Lăng Tiểu Ngư, mở lời chất vấn: "Này, ngươi... ngươi sao lại có thể làm như thế chứ?".

Lăng Tiểu Ngư vờ chưa hiểu, hỏi lại: "Ta đã làm gì?".

"Thì cái việc mà ngươi đang làm, ngụ trong phòng ta này".

"À, ra là việc này".

Lăng Tiểu Ngư không nghĩ mình sai: "Tiểu cô... Tiểu Yến, căn phòng này của muội tính ra cũng khá rộng rãi, thêm ta vào lại tốn bao nhiêu diện tích đâu?".

Đột nhiên nghe người gọi hai tiếng "muội muội", trong lòng Tôn Tiểu Yến bất giác sinh ra một chút ấm áp. Nhưng, huynh muội là một chuyện, "ấm áp" là một chuyện, chỗ ở lại là chuyện khác. 

Tôn Tiểu Yến tiếp tục kháng nghị: "Vấn đề đâu phải kích thước. Ta muốn nói đây là...".

Ngón tay lần lượt chỉ Lăng Tiểu Ngư rồi lại chỉ mình, nàng tiếp lời: "Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân. Nam nữ thụ thụ bất thân a".

"Chúng ta bây giờ là huynh muội, không phải nam - nữ." Lăng Tiểu Ngư đính chính. 

Rồi vin vào cái mác "huynh muội" đó, hắn một bộ đường hoàng mà rằng: "Tiểu Yến, huynh muội ở chung một nhà, chuyện ấy nào có gì lạ? Ta cũng đâu phải phường sắc lang".

"Lùi một bước, cứ cho ta là phường sắc lang đi, như vậy cũng không có khả năng ta đối với muội làm ra chuyện thất lễ gì".

"Tại sao không thế?" Tôn Tiểu Yến thắc mắc, muốn biết đáp án.

Và câu trả lời mà nàng nhận được từ Lăng Tiểu Ngư là: "Cần phải hỏi? Một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như muội, ngực mông đều chẳng có, ta muốn sinh sắc tâm cũng không được".

"Hình như ngươi nói cũng đúng..." Tôn Tiểu Yến ngẫm lại, cảm thấy lời của Lăng Tiểu Ngư khá là hợp lý. Có điều... cũng chỉ dạo đầu. Đơn giản là bởi sau đó, trong đầu nàng đã có thêm một luồng suy nghĩ khác nữa. 

Không phải lý trí, cái ý nghĩ này sinh ra từ bản năng "tự vệ" của nữ nhân. 

"Một tiểu nha đầu mông ngực đều chẳng có", chính những lời ấy của Lăng Tiểu Ngư đã làm xúc phạm đến nàng. 

Phải, năm nay Tôn Tiểu Yến nàng đúng chỉ mới mười sáu tuổi, đúng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, thế nhưng đánh giá nàng "mông ngực đều chẳng có" thì thật...

Tôn Tiểu Yến đảo tròng mắt, hết nhìn trên ngực rồi lại nhìn xuống mông, cuối cùng phản bác: "Nam nhân, ngươi thật quá đáng! Dựa vào đâu mà ngươi nói ta như vậy chứ?!".

"Cái gì mà tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, mông ngực đều chẳng có?! Ngươi coi! Ngươi coi! Của ta cũng kém gì Hàm Yên và La Sương sư tỷ đâu?!".

"Khì...".

Chứng kiến thiếu nữ trước mặt dùng tay chỉ ngực, chỉ mông mà "thanh minh" cho mình, Lăng Tiểu Ngư nhất thời khó nhịn bật cười. Hắn cảm thấy đứa muội muội mình vừa mới nhận đây thật sự rất là đáng yêu. 

Tất nhiên cũng chỉ là hắn thấy. Tôn Tiểu Yến, nàng lại thấy khác. Trong mắt nàng bây giờ, khuôn mặt tươi cười của Lăng Tiểu Ngư sao mà đáng ghét lạ lùng. 

Theo phản xạ tự nhiên, nàng cất lời trách móc: 

"Cười cái gì chứ? Có cái gì vui mà cười?".

"Hứ! Đổ xú ca ca! Xú ca ca!".

Lăng Tiểu Ngư lập tức thu hồi tiếu ý. 

...

"Tiểu Yến." - Chân tiến sát thiếu nữ, Lăng Tiểu Ngư thấp giọng nói - "Muội vừa gọi ta là ca ca?".

Tôn Tiểu Yến lúc này cũng đã ý thức được, quay đầu lảng tránh: "Ca gì chứ? Có ai gọi đâu".

"Tiểu Yến, muội gọi lại một lần nữa được không?".

"Ta... ta không có nói gì hết".

"Tiểu Yến".

Động tác nhẹ nhàng, Lăng Tiểu Ngư đưa tay đặt lên người thiếu nữ, đem nàng xoay lại. Mặt đối mặt, ở khoảng cách chỉ tầm độ gang tay, hắn nói, thanh âm tha thiết: "Muội gọi lại đi. Một tiếng thôi cũng được".

Vốn Tôn Tiểu Yến đã tính từ chối, nhưng khi ngẩng lên, trông thấy ánh mắt chờ mong của Lăng Tiểu Ngư thì nội tâm liền xìu đi hẳn. 

Nàng cảm nhận được. Đây là thật tâm mong mỏi, giống như khao khát được một lần nhìn thấy cha mẹ dẫu chỉ trong mơ mà trước đây Tôn Tiểu Yến nàng đã từng... 

Cảm giác thân tình bỗng xuất hiện rồi đột ngột dâng cao, trong sự chờ mong của nam nhân đối diện, Tôn Tiểu Yến mấp máy bờ môi, thốt khẽ: "Ca...".

Mặc dù chỉ một tiếng rất nhỏ, nhưng chính thanh âm be bé ấy, thời điểm đi vào tai Lăng Tiểu Ngư đã liền khiến cõi lòng hắn rung lên. 

Thân tình, cái cảm giác mà hắn ngỡ đã vĩnh viễn mất đi này, nay lại hiện hữu...

Khoé mắt cay cay, Lăng Tiểu Ngư nhích động bờ môi như muốn nói gì đấy, nhưng rồi hắn đã không thể nói. 

Cùng giọt lệ vừa lăn dài trên má, hắn đem thiếu nữ trước mặt ôm chặt vào lòng...

Đối với cái ôm mình vừa nhận được, thú thực là Tôn Tiểu Yến vẫn còn chưa hiểu rõ. Nàng không biết tại sao Lăng Tiểu Ngư lại khóc. Giọt lệ kia, nó đại biểu cho điều gì?

Có phải hắn cũng giống như nàng, đã mất đi thân nhân, người mình yêu quý?

"Thì ra hắn cũng có lúc yếu đuối như vầy".

Sau nghi hoặc là cảm giác xót xa, Tôn Tiểu Yến nâng tay lên, vừa vỗ nhẹ lên lưng Lăng Tiểu Ngư vừa nói: "Ca... Sau này muội sẽ chăm sóc cho ca...".

...

...

Hôm ấy là một ngày đặc biệt đối với Tôn Tiểu Yến. Nàng đã nhận một vị ca ca, đã có được cái cảm giác thân tình mà bấy lâu vẫn hằng mong mỏi. 

Bao năm qua, tuy rằng sư phụ đối với nàng cũng rất tốt, nhưng kể từ lúc được nghe kể về phụ mẫu, cảm xúc của nàng dành cho sư phụ đã liền khác đi. Từ đó đến nay, trong lòng nàng đều vẫn luôn tồn tại một khoảng trống vô danh. Cái khoảng trống mà nàng ngỡ cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể lấp đầy được. Cho tới giây phút đó...

Nàng không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư rơi lệ, nước mắt của nàng cũng tự động chảy theo và đâu đó trong tim nàng, hai chữ "thân tình" đã được khắc lên. Khoảng trống vô danh kia, rốt cuộc cũng được lắp đầy...

Tôn Tiểu Yến, nàng đã rất hạnh phúc. Đêm ấy, nàng đã ngủ rất ngon. Trong cả đời mình, đấy có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà nàng có được.

Nhưng... sau giấc mơ, đấy sẽ là gì?

Những tháng ngày hạnh phúc? 

Tôn Tiểu Yến cũng thầm mong như vậy. Tiếc rằng thực tế, nó lại diễn ra theo một chiều hướng trái ngược.

Sau một đêm yên bình say ngủ, thời điểm tỉnh dậy, Tôn Tiểu Yến mới bàng hoàng nhận ra rằng: tất cả chỉ là giấc mộng. 

Trong căn phòng, hiện hữu duy cũng mỗi mình nàng. Lăng Tiểu Ngư, ca của nàng, hắn đã biến mất rồi...
Tiên Môn

Review Chương 505: Chỉ là giấc mộng? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


960 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn