Chương 502: Một chút giáo huấn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Với thủ đoạn công kích quỷ dị nọ, khi mà đại đa số đều tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ phải lập tức nhận lấy đau khổ thì chuyện rất ngoài ý muốn đã xảy ra. Dĩ nhiên là dành cho Tôn Thi Hàn, Vương Tố Yên, những cung nhân bên cạnh. Chứ bằng như Tôn Sở Sở mà nói... chả có gì gọi là bất ngờ hết. Ngay từ đầu thì Tôn Sở Sở nàng đã biết trước kết quả rồi.

Phải. Tỷ tỷ so với nàng thì đúng thật mạnh hơn, nhưng chung quy cảnh giới vẫn chỉ là chân nhân trung kỳ đỉnh phong, há có khả năng đối đầu với vị "tiền bối" mà nàng vừa đưa tới đây?

Trên thực tế, Tôn Sở Sở nàng quả chẳng hề sai. Gánh lấy thiệt thòi đích xác là tỷ tỷ nàng, thương tích phải chịu thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì nàng hình dung.

Cũng giống như thời điểm bên trong căn mật thất nơi phòng Tôn Tiểu Yến, lần này Lăng Tiểu Ngư cũng chẳng có động tác nào hết. Hắn chỉ đứng yên ngay đó, đưa mắt liếc nhìn. Nhưng, chính cái nhìn ẩn ẩn hàn quang này của hắn, nó đã khiến cho đòn công kích của Tôn Thi Hàn tức thì tan vỡ. Chưa hết, tại khoảnh khắc vỡ tan ấy, Tôn Thi Hàn cũng liền trợn trừng hai mắt, miệng hét lên một tiếng.

Rồi sau đấy, cùng với dòng máu tươi trào ra khỏi miệng, thân thể Tôn Thi Hàn nàng cũng bị nâng lên, cố định tại không trung, chân cách mặt đất một khoảng tầm ba gang tay.

"Cung chủ!".

"Cung chủ!".

Mắt thấy Tôn Thi Hàn bất ngờ bị trói giữ một cách vô thanh vô tức như thế, đám người Vương Tố Yên đồng loạt biến sắc, theo phản xạ cùng hợp lực tấn công Lăng Tiểu Ngư.

Chỉ là, khi các nàng vừa mới lao lên, y phục Lăng Tiểu Ngư thậm chí còn chưa kịp chạm thì toàn bộ đều đã bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra xa, ngất luôn tại đương trường.

Mà, không chỉ sáu người Vương Tố Yên, đám cung nhân ẩn trong bóng tối vừa mới hiện thân để hộ giá cho Tôn Thi Hàn đây cũng đã phải chịu chung một kết cục. Lúc này, đại đa số đều đã ngất, thương tích chẳng nhẹ; trong khi đó, thiểu số còn lại thì... đã chết.

...

"Tiền bối!".

Chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Sở Sở vừa lo vừa sợ mà quỳ gối khẩn cầu: "Tiền bối! Cầu xin tiền bối hãy lượng thứ!".

...

Lăng Tiểu Ngư nghe rõ, nhưng không hồi đáp. Hai mắt vẫn đặt trên người Tôn Thi Hàn như cũ, hắn thoáng động thần niệm.

Theo đó, đang bị treo giữ giữa không trung, bàn tay phải của Tôn Thi Hàn bỗng đột ngột xoè ra. Kế đấy, những ngón tay thon co lại, hoá thành trảo thủ.

Rồi...

Một cách chầm chậm, Tôn Thi Hàn tự đưa thủ trảo về phía chiếc cổ trắng muốt mịn màng kia của mình, từ từ đem nó siết chặt.

"Tỷ tỷ!".

Nhìn xem cảnh nọ, Tôn Sở Sở trong lòng gấp gáp, vội chạy tới, ý đồ ngăn cản tỷ tỷ tự làm hại mình.

Nhưng, đây là thủ đoạn của Lăng Tiểu Ngư - một đấng thần linh, một tu sĩ chân nhân trung kỳ đỉnh phong như Tôn Sở Sở nàng há lại có khả năng can thiệp?

Không phải tốn quá nhiều thời gia, Tôn Sở Sở rất nhanh đã liền ý thức được. Nàng buông tỷ tỷ ra, lại chạy đến trước mặt Lăng Tiểu Ngư dập đầu.

"Tiền bối tha tội! Xin hãy tha tội!".

...

Tôn Sở Sở đã liên tiếp dập đầu, cũng chẳng rõ là bao nhiêu cái. Mà, không quan trọng lắm. Dẫu sao thì bây giờ nàng cũng đã được như nguyện.

Lăng Tiểu Ngư, hắn đã dừng tay.

...

"Bịch".

Tựa như bao cát, từ trên không trung, Tôn Thi Hàn rơi ngay xuống đất. Cú va chạm này, thiết nghĩ cũng đau. Có điều là... e Tôn Thi Hàn nàng đã chẳng cảm nhận được nữa rồi.

Với một kẻ đang kinh hoảng tột cùng thì chút đau đớn kia nào còn nghĩa lý chi.

"Khục khục...".

"Khục...".

Nửa nằm nửa ngồi ngay tại lối vào Tuyệt Tình Điện, Tôn Thi Hàn một tay chống đất, một tay đặt hờ trên cổ, liên tục ho khan. Theo mỗi tiếng ho của nàng, từ trong miệng, máu tươi cũng ít nhiều chảy ra.

"Soạt soạt...".

Giữa lúc Tôn Thi Hàn còn chưa kịp bình ổn hơi thở thì những tiếng bước chân khe khẽ đã truyền đến tai nàng. Theo phản xạ, nàng ngước lên nhìn. Nhưng vừa nhìn xong, Tôn Thi Hàn nàng đã phải cúi mặt, mông nhích vội về phía sau.

Nàng sợ.

Đã không như ban nãy, hiện Tôn Thi Hàn nàng đã hiểu được rồi. Nàng đã biết hai tiếng "tiền bối" kia nặng tới mức nào.

Trong đời mình, dẫu có nằm mơ Tôn Thi Hàn nàng cũng chưa bao giờ nghĩ trên thế gian này lại có một tồn tại khủng bố giống như Lăng Tiểu Ngư. Nam nhân đang đứng trước mặt nàng đây, y nắm giữ thứ sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của nàng...

Rốt cuộc đó là cấp bậc gì?

Chân nhân? Không. Chân nhân tuyệt đối không ai ghê gớm tới vậy!

"Tiên nhân chi cảnh", đấy là đáp án hiện lên trong đầu Tôn Thi Hàn. Và nàng hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, rằng nam nhân trước mặt thật đã đạt đến cái cảnh giới trong truyền thuyết mà suốt ngàn vạn năm qua cũng chưa có ai kiểm chứng được kia.

Tất nhiên là Tôn Thi Hàn nàng đã sai. Lăng Tiểu Ngư, hắn nào phải tiên. Sức mạnh hắn nắm giữ, nó ở cấp thần. Dù vậy, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng chẳng định đính chính cái gì.

Dừng trước Tôn Thi Hàn và Tôn Sở Sở một đoạn tầm hai, ba bước chân gì đấy, Lăng Tiểu Ngư cất giọng nhàn nhạt: "Tôn Thi Hàn, thế nào? Còn muốn động thủ?".

"Tiền bối." - Tôn Thi Hàn chưa lên tiếng thì Tôn Sở Sở đã khẩn xin - "Cúi xin tiền bối đại nhân đại lượng! Tỷ tỷ vãn bối chỉ vì trước nay trong lòng vẫn luôn căm hận nam nhân cho nên mới hồ đồ mạo phạm... Tiền bối, xin khai ân!".

Ở kế bên, Tôn Thi Hàn lúc này cũng đã phần nào bình tâm trở lại. Nàng đem đầu cúi thấp: "Vãn bối có mắt như mù, khẩn xin tiền bối khai ân!".

Nếu như để cho ai khác chứng kiến cảnh này, dám cá là bọn họ hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm. Tại Bắc Nguyên, Tôn Thi Hàn cũng được xem là một đại nhân vật, tiếng tăm không nhỏ. Nói cách khác, chuyện nàng căm hận nam nhân, rất nhiều người biết.

Đường đường nhất cung chi chủ, một nữ ngoan nhân luôn căm hận nam nhân nay lại ở trước một nam nhân cúi đầu khẩn xin, thật... nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ. Kẻ không biết, khẳng định sẽ cho là đầu óc Tôn Thi Hàn đã hỏng, hoặc không thì mắt mình có vấn đề. Tuy nhiên, người biết rồi lại khác.

Hành vi của Tôn Thi Hàn, nó rất thoả đáng, chả có gì là khó hiểu cả. Tôn Thi Hàn nàng rất hận nam nhân, điều ấy không giả, nhưng kẻ đang đứng trước mặt nàng đây, hắn há đâu một nam nhân bình thường?

Trong mắt Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư vốn đã chẳng phải nam nhân. Hắn là tiên nhân - một tồn tại vượt trên nhận thức của nàng, của thế gian này. Quy tắc, định kiến của phàm nhân thì làm sao có thể áp đặt lên một vị tiên nhân?

Thân phận, lòng tự tôn? Trước một tiên nhân thì mọi giá trị của phàm nhân hết thảy đều quá ư nhỏ bé, thậm chí là hoàn toàn vô nghĩa.

Phán đoán? Không. Tôn Thi Hàn nàng không phán đoán. Nàng đã tự mình trải qua và cảm nhận.

Vừa rồi, trong lúc thân thể nàng bị cố định giữa không trung, với người khác có thể chỉ một lát, vài mươi giây, thế nhưng với nàng... nó thật dài lắm. Càng kinh khủng hơn nữa là suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, tâm linh Tôn Thi Hàn nàng còn liên tục bị tra tấn nữa...

Lúc đó, Tôn Thi Hàn nàng thấy bản thân mình rơi vào một chốn vô minh. Xung quanh nàng, oan hồn lệ quỷ kêu gào không ngớt. Chúng khóc, chúng cười, chúng tru lên những tiếng ghê rợn... Nàng thấy cổ mình bị một bàn tay gớm ghiếc vươn ra bóp nghẹn, nàng thấy linh hồn mình như đang bị người kéo ra từng chút một...

Chưa bao giờ... Chưa bao giờ Tôn Thi Hàn nàng lại chứng kiến và trải qua một điều khủng khiếp tới như thế cả. Nó quá đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ...

...

"Được rồi, đứng lên đi." Giọng nhàn nhạt, Lăng Tiểu Ngư liếc bảo.

Theo sau câu nói, hắn cũng nhấc chân bước về phía trước, tự mình đi vào bên trong Tuyệt Tình Điện.

Còn ở đằng sau, Tôn Thi Hàn và Tôn Sở Sở thoáng nhìn nhau rồi cũng đứng lên, nối gót Lăng Tiểu Ngư đi vào.

...

...

Bên trong Tuyệt Tình Điện.

Khung cảnh chỗ này, nếu đem so với nơi ở của Tôn Sở Sở tại Đông Viện thì phải gọi là một trời một vực, sai biệt quá nhiều. Từ cái bàn, chiếc ghế cho đến rèm cột các thứ, hết thảy đều rất lung linh bắt mắt, vừa nhìn đã biết đều thuộc loại đắt đỏ xa hoa rồi.

Mà, đâu riêng vật dụng, ngay cả phong cách kiến trúc cũng khác nữa. Đông Viện của Tôn Sở Sở làm gì có nơi nào được thiết kế những hồ linh tửu giống như Tuyệt Tình Điện này chứ?

"Tôn Thi Hàn ngươi cũng thật biết hưởng thụ." Lăng Tiểu Ngư đảo mắt nhìn quanh một hồi, rồi nhận xét.

Đối với lời nhận xét ấy, Tôn Thi Hàn nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Giống như muội muội mình, nàng không dám tùy tiện lên tiếng.

Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư cũng thôi không để ý nữa.

Tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hắn nhìn hai tỷ muội Tôn Thi Hàn - Tôn Sở Sở, bảo: "Các ngươi cũng ngồi đi".

"Vãn bối không dám".

"Vãn bối không dám".

Gần như cùng lúc, hai câu nói nhu thuận cất lên.

Biết mình đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng người ta, Lăng Tiểu Ngư đành để mặc.

"Vậy tùy các ngươi".

Thở nhẹ một hơi, Lăng Tiểu Ngư bất ngờ hỏi: "Các ngươi hẳn đang thắc mắc về lai lịch của ta đi?".

"Chúng vãn bối không dám." Một lần nữa, Tôn Thi Hàn và Tôn Sở Sở đồng thanh đáp.

"Không sao. Ta vốn cũng đang muốn nói qua cho các ngươi biết".

Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, lặng lẽ lập ra kết giới, rồi bắt đầu bằng một câu hỏi: "Cách đây hơn nửa tháng, vùng Bắc Nguyên này đã xảy ra một trận kinh biến đúng không?".
Tiên Môn

Review Chương 502: Một chút giáo huấn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


741 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn