Chương 501: Tôn Thi Hàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

..

Xuôi mấy con đường, dọc những hành lang, Lăng Tiểu Ngư lúc này đã chính thức bước qua hết khu vực Đông Viện, bắt đầu tiến vào Tây Viện. 

Trên đường đi, bởi do có Tôn Sở Sở đích thân dẫn đường nên cung nhân dù nghi hoặc cũng không ai dám đứng ra đặt nghi vấn, lại càng không ai dám ngăn cản. Bọn họ chỉ dám nghị luận khi thân ảnh Lăng Tiểu Ngư và Tôn Sở Sở đã cách xa. 

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng Lăng Tiểu Ngư sẽ cứ vậy mà an nhàn vượt qua tất thảy. Tại Tuyết Linh Cung này, lời nói của Tôn Sở Sở còn chưa phải tuyệt đối. 

Trước Tuyệt Tình Điện - nơi ở của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư và Tôn Sở Sở đã vừa mới bị người ngăn chặn. Có tất thảy sáu người, tu vi thấp nhấp cũng đã là vấn đỉnh hậu kỳ. 

"Tôn trưởng lão thỉnh xin dừng bước".

Vương Tố Yên - kẻ đứng đầu trong đội ngũ sáu người nọ - bước ra. Nàng liếc qua Lăng Tiểu Ngư, rồi nói: "Tôn trưởng lão, xin hỏi trưởng lão đây là ý gì?".

Trong lòng mình, Vương Tố Yên nàng thật đang rất nghi hoặc, không hiểu tại sao Tôn Sở Sở lại dắt theo một tên nam nhân tới đây. Hơn ai hết, Tôn Sở Sở nàng phải biết quy định cấm đoán nam nhân của cung chủ, của Tuyết Linh Cung này chứ...

Suy nghĩ của Vương Tố Yên, Tôn Sở Sở chẳng cần động não cũng thừa sức hiểu ra. Nhưng trong tình cảnh này, Tôn Sở Sở nàng thật là không tiện đi giải thích. 

Chân mày cau lại, Tôn Sở Sở nói: "Tố Yên, vị tiền bối này có điều muốn nói với cung chủ. Tránh ra đi".

Nói đoạn, Tôn Sở Sở bước lên...

"Soạt!".

Nhưng, khi Tôn Sở Sở nàng chỉ bước tới bước thứ hai, bước thứ ba còn chưa kịp đặt ra thì Vương Tố Yên đã dang tay chắn lối. Các cung nhân phía sau Vương Tố Yên cũng là như vậy, đều đã xếp thành hàng.

"Tố Yên, ngươi đây là ý gì?".

"Tôn trưởng lão." - Vương Tố Yên đáp - "Tuyết Linh Cung có quy định ngăn cấm nam nhân. Dù ngài có là thân muội của cung chủ thì cũng không thể làm trái với quy định này".

"Tố Yên, tiền bối đây thân phận không phải bình thường." Tôn Sở Sở bày ra bộ dáng nghiêm trọng, cố để cho đám người Vương Tố Yên hiểu được vấn đề.

Và kết quả thì...

"Tôn trưởng lão, xin lỗi, bọn nô tì không dám làm trái cung quy".

Vương Tố Yên đã có phân vân, có ngờ vực, nhưng sau cùng thì nàng vẫn không dám để cho Tôn Sở Sở đưa Lăng Tiểu Ngư vào. 

Hơn ai hết, nàng biết cung chủ của mình căm hận nam nhân tới bậc nào. Nếu bây giờ nàng để cho tên nam nhân trước mặt này tiến nhập Tuyệt Tình Điện, một khi cung chủ trách tội xuống... Dù có mười cái mạng Vương Tố Yên nàng cũng gánh không nổi đâu. 

"Tố Yên ngươi...". 

Ngó thấy Vương Tố Yên vẫn khăng khăng cự tuyệt, Tôn Sở Sở không khỏi phiền lòng. Nàng đang lo thái độ kia sẽ làm vị tiền bối sau lưng mình tức giận. Mà một khi y tức giận, Tuyết Linh Cung này làm sao đủ sức gánh đây?

"Vương Tố Yên, ta lấy thân phận viện chủ Đông Viện lệnh cho ngươi lập tức tránh đường!".

"Ong...!" Kèm theo câu nói biểu lộ ý tứ tức giận thì từ người Tôn Sở Sở, uy áp cũng mạnh mẽ phát ra, trực tiếp ép lui mấy người Vương Tố Yên. 

"Làm càn!".

Đương lúc đám người Vương Tố Yên còn chưa hết chấn kinh vì bất ngờ bị uy áp của Tôn Sở Sở đánh lên thì từ bên trong Tuyệt Tình Điện, một tiếng quát truyền ra. 

Thanh âm kia, nó rất đỗi hùng hậu, nghe qua liền biết tu vị người nói tuyệt không tầm thường. 

...

Mấy người Vương Tố Yên, Tôn Sở Sở, Lăng Tiểu Ngư, tất cả đều bị tiếng quát kia thu hút. Cũng chính nó đã tác động đến Tôn Sở Sở, khiến nàng phải ngay lập tức đem uy áp thu hồi. 

Tuy vậy, trong lòng mình, Tôn Sở Sở đã không có tí gì gọi là e sợ. Trái lại nàng còn thấy như vừa được san bớt đi gánh nặng, nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. 

...

Dưới sự chăm chú của mọi người, từ bên trong Tuyệt Tình Điện, một thân ảnh nữ nhân dần hiện rõ. 

Theo con mắt thế tục phàm nhân để xét thì nữ nhân này tuổi bất quá đôi mươi, còn rất trẻ. Y phục nàng mặc tính ra không nhiều, chỉ có hai lớp, bên trong còn tạm chứ bằng bên ngoài... thực mỏng manh lắm. 

Nhưng mỏng manh, "thiếu thốn", nó không có nghĩa là xấu, là phản cảm. Thực ra thì Tôn Thi Hàn rất đẹp. Bộ bạch y hờ hững đến lộ cả một phần lưng kia, khi khoác lên người nàng cũng chỉ càng tôn thêm vóc dáng mị nhân, càng giúp dung nhan nàng trở nên kiều diễm bội phần...

Mang theo khuôn mặt của nữ tử đôi mươi, với đôi chân trần trắng muốt, Tôn Thi Hàn chậm rãi bước ra. 

"Tham kiến cung chủ".

"Tham kiến cung chủ".

Vương Tố Yên cùng các tỷ muội sáu người như một, đồng thanh cúi đầu trước Tôn Thi Hàn.

Tiếp sau các nàng, Tôn Sở Sở cũng mở lời chào hỏi: "Tỷ tỷ".

"Chát!".

Lời trong miệng Tôn Sở Sở chỉ vừa mới nói xong thì ngay lập tức, một cái bạt tai đã giáng thẳng xuống mặt nàng.

Đối với cái tát này, Tôn Sở Sở tất nhiên tự mình hiểu lấy nguyên do, dù có oan uổng nhưng trong lòng cũng không trách móc chi. 

Tỷ tỷ nàng vẫn là như vậy, chưa bao giờ hết căm hận nam nhân.

...

"Sở Sở, lời của ta muội đã chẳng muốn nghe nữa rồi phải không?!".

"Tỷ tỷ, muội không dám".

"Không dám?".

Cơn giận còn đó, Tôn Thi Hàn chỉ tay về phía Lăng Tiểu Ngư: "Đây là cái mà muội gọi là không dám sao?! Quy định của Tuyết Linh Cung muội lẽ nào đã quên?!".

"Tỷ tỷ, xin hãy nghe muội giải thích! Tiền bối đây...".

Tôn Sở Sở nói được bấy nhiêu thì ngưng. Trên vai nàng, một cánh tay đã vừa mới được người đặt lên. 

Từ phía sau, Lăng Tiểu Ngư bước lên phía trước. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung, diễm lệ nhưng rất đỗi lạnh lùng của Tôn Thi Hàn, nói: 

"Tôn Thi Hàn phải không? Hmm... Thật đủ xinh đẹp, dáng hình cũng rất không tệ".

Mới rồi, khi nghe hai tiếng "tiền bối" từ miệng muội muội mình, Tôn Thi Hàn đã phải âm thầm tự hỏi và cân nhắc về lai lịch của Lăng Tiểu Ngư. Nhưng bây giờ...

Thật đủ xinh đẹp, dáng hình cũng rất không tệ? Lời nói cùng thái độ kia, rành rành là đang cợt nhả. 

Trong đời mình, Tôn Thi Hàn nàng hận nhất là nam nhân, loại thiếu đứng đắn như Lăng Tiểu Ngư vừa "thể hiện" thì hận càng thêm hận. 

"Tiền bối"? 

Vậy Tôn Thi Hàn nàng phải xem đây là "tiền bối" dạng gì!

Trong tiếng hừ lạnh, Tôn Thi Hàn âm thầm xuất ra thủ đoạn. Từ người nàng, một cỗ lực lượng vô thanh vô tức phóng đi, đánh thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư. 

Tỷ muội bao năm, Tôn Sở Sở há đâu lại không hiểu biết tính tình tỷ tỷ mình? Thực tế Tôn Sở Sở nàng đã lên tiếng ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, lời cản ngăn của nàng, nó đã hoàn toàn vô dụng. Thời điểm Tôn Sở Sở nàng hô lên hai chữ "Không được!" kia thì cỗ lực lượng vô thanh vô tức phát ra nọ đã đánh tới Lăng Tiểu Ngư rồi. 

"Linh hồn công kích", đấy là danh tự đầu tiên hiện lên trong đầu Lăng Tiểu Ngư. Thú thật thì hắn đã có chút bất ngờ. Hắn đã không nghĩ Tôn Thi Hàn kia lại cay độc tới độ này, một lời không hợp liền muốn đem mình phế đi.

Chỉ là... Tôn Thi Hàn nàng phế nổi sao?
Tiên Môn

Review Chương 501: Tôn Thi Hàn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


660 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn