Chương 500: Phản khách vi chủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

"Sư phụ! Sư phụ!".

"Sư phụ! Người làm sao vậy?!".

Không giống như những gì La Sương nghĩ, Tôn Tiểu Yến đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tất nhiên, đây đều là do Lăng Tiểu Ngư. Hắn đã bảo vệ nàng. Bằng cách giải khai cho Tôn Sở Sở.

Được trả tự do, Tôn Sở Sở theo bản năng lập tức lùi lại. Dẫu vậy, nàng đã không chạy. Có lẽ Tôn Sở Sở nàng cũng ý thức được rằng đứng trước một kẻ khủng bố như Lăng Tiểu Ngư thì trốn chạy là một việc làm vô ích, chả lợi lộc gì. Nói không chừng bỏ chạy lúc này sẽ chỉ càng thêm tai hại...

Trái với khuôn mặt tái mét của ai kia, ở phía bên này, thần tình của Lăng Tiểu Ngư lại rất chi điềm tĩnh. Hắn đem đôi đũa đang cầm trên tay đặt xuống, rồi nói:

"Tôn Sở Sở, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút chứ?".

Mới ăn đau khổ xong, đã biết Lăng Tiểu Ngư tuyệt không phải tồn tại mà bản thân có khả năng ứng phó, Tôn Sở Sở há đâu lại dám chối từ?

Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói với các đệ tử của mình: "Các ngươi... ra ngoài hết đi".

"Sư phụ...".

"Sư phụ, con không đi!".

"Tiểu Yến." - Tôn Sở Sở đặt một tay lên vai đứa đồ nhi mà mình vẫn luôn yêu quý nhất - "Nghe lời, ra ngoài đợi sư phụ. Sẽ không có việc gì đâu".

"Tiểu cô nương." - Ngồi trên giường, Lăng Tiểu Ngư cũng thêm vào - "Ngươi không cần lo lắng. Ta và sư phụ ngươi sẽ chỉ nói chuyện, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu".

Đã ý thức được Lăng Tiểu Ngư mới là kẻ mạnh hơn, rằng hiện giờ hắn mới là người làm chủ, Tôn Tiểu Yến cầu tình: "Nam nhân, ngươi không được làm hại sư phụ ta. Sư phụ cũng chỉ vì lo lắng cho ta cho nên mới...".

"Ta biết rồi." Lăng Tiểu Ngư chen ngang.

Hắn dành cho Tôn Tiểu Yến một ánh mắt trấn an, bảo: "Tiểu cô nương, ta hứa với ngươi sẽ không tổn hại đến sư phụ ngươi dù chỉ một cọng tóc".

Lời hứa kia, Tôn Tiểu Yến có lẽ đã tin, thế nhưng sư phụ nàng thì không.

Tôn Sở Sở sống đã mấy trăm năm rồi, tầm nhìn tự nhiên phải khác. Nàng thừa hiểu, với một cường giả như Lăng Tiểu Ngư, trước mấy sư đồ nàng đây vốn là chẳng cần phải tuân thủ hứa hẹn làm gì. Mấy lời vừa rồi, thiết nghĩ bất quá cũng chỉ tùy tiện nói ra, tùy thời đều có thể quên bỏ.

Nhưng hiểu thì hiểu, Tôn Sở Sở vẫn như cũ lựa chọn nghe theo, chiếu theo ý tứ của Lăng Tiểu Ngư mà khuyên bảo đồ nhi.

"Tiểu Yến, con tạm ra ngoài đi. Ta sẽ không sao đâu".

"Nhưng sư phụ...".

"Nghe lời".

...

Sau một hồi được cả Lăng Tiểu Ngư và Tôn Sở Sở cùng trấn an thì Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng thuận tình cùng với La Sương - Hàm Yên miễn cưỡng đi ra khỏi mật thất.

Đợi thân ảnh ba người các nàng hoàn toàn khuất hẳn, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới phẩy nhẹ cánh tay tạo lập một vùng kết giới.

"Tôn Sở Sở, ngươi đang nghĩ gì vậy?".

"Tiền bối." - Trong bộ bạch y, Tôn Sở Sở cúi đầu - "Vãn bối có mắt như mù, cúi mong tiền bối thứ tội".

"Tiền bối?" Lăng Tiểu Ngư đem hai chữ ấy lặp lại, khoé môi khẽ nhếch.

Xét theo gốc gác của hắn, hai chữ "tiền bối" này Lăng Tiểu Ngư hắn nhận cũng chẳng sai.

"Tôn Sở Sở, ta có vài câu muốn hỏi, không biết ngươi có thể giải đáp?".

"Tiền bối, xin người cứ hỏi. Chỉ cần biết vãn bối sẽ lập tức trả lời, tuyệt không dám giấu diếm".

"Vậy thì tốt".

Lăng Tiểu Ngư bắt đầu hỏi: "Tiểu Yến bảo nó là cô nhi, do ngươi tìm thấy rồi mang về Tuyết Linh Cung nuôi dưỡng, có đúng như vậy?".

"Bẩm tiền bối, đúng là như vậy".

"Thời điểm ngươi tìm thấy Tiểu Yến, hoàn cảnh thế nào? Hãy đem chi tiết kể lại cho ta nghe".

Tuy rằng không biết tại sao đối phương lại có vẻ rất quan tâm tới đồ nhi của mình nhưng Tôn Sở Sở vẫn thành thật mà đem chuyện năm xưa kể lại.

"Bẩm tiền bối, sự thể là như vầy... Mười sáu năm trước vãn bối vì muốn đột phá cảnh giới cho nên mới ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lúc đi tới Đông Hoang có tình cờ trông thấy một đôi tu sĩ đang bị người vây giết. Trong lòng bất nhẫn, vãn bối đã ra tay can thiệp. Nhưng tiếc là vãn bối đến quá muộn...".

"Thời điểm vãn bối giải quyết xong lũ người kia thì đôi tu sĩ nọ cũng đã ở vào tình trạng hấp hối. Trước phút lâm chung, hai người bọn họ đã đem đứa con của mình giao cho vãn bối, cầu mong vãn bối cưu mang...".

"Đứa bé năm đó chính là Tiểu Yến?".

"Vâng, đúng là Tiểu Yến".

Lăng Tiểu Ngư chừng có chút thất vọng, lại hỏi: "Danh tự Tôn Tiểu Yến là do ngươi đặt?".

"Vâng, là vãn bối đặt".

...

Lăng Tiểu Ngư nhấc mông đứng dậy, đi qua bước lại một đỗi lâu, nhưng chẳng nói hay là hỏi thêm gì nữa.

Chính hành vi ấy của hắn, nó đã làm cho Tôn Sở Sở càng thêm lo lắng, bất an. Thú thực là cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu được chuyện gì cả.

Lai lịch của Lăng Tiểu Ngư, sự có mặt của hắn, thái độ quan tâm hắn dành cho Tôn Tiểu Yến,... hết thảy vẫn đang là ẩn số với Tôn Sở Sở nàng.

Lẽ tất nhiên là Tôn Sở Sở nàng muốn biết, muốn tìm hiểu lắm. Chỉ có điều... nàng thật tình là không dám.

Cảnh giới chân nhân trung kỳ đỉnh phong, xét tại vùng Bắc Nguyên này cũng đã được xem là một nhân vật, lời nời đã rất có cân lượng. Dựa vào tu vị ấy, bình thường Tôn Sở Sở nàng có thể đi ngược về xuôi, kiêng kỵ thật chẳng bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, trong trường hợp này...

Đừng nói chân nhân trung kỳ đỉnh phong, sợ dẫu có là hậu kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc dám tùy tiện mở lời. Kẻ đang đi qua bước lại trước mặt nàng kia, hắn quá kinh khủng.

Một ánh mắt thôi liền đông cứng cả thể xác lẫn linh hồn tu sĩ chân nhân trung kỳ đỉnh phong như nàng, đây khác nào nói chỉ cần một ý niệm thì đối phương liền có thể đem nàng diệt sát ngay?

Nam nhân kia, hắn thật đã vượt qua tầm nhận thức của Tôn Sở Sở nàng rồi.

Thử hỏi, trước một tồn tại mà bản thân mình chưa từng biết đến, Tôn Sở Sở nàng sao dám ăn nói lung tung?

Tôn Sở Sở, nàng đã và vẫn đang vô cùng lo sợ. Không riêng tính mạng nàng, tính mạng các đồ nhi mà còn cả Tuyết Linh Cung này nữa.

Lúc này, nàng cần phải hết sức cẩn trọng trong từng câu nói, từng cử chỉ...

...

Tôn Sở Sở thì lo lắng như vậy, một hơi thở mạnh thậm chí còn chẳng dám. Ấy thế mà Lăng Tiểu Ngư, hắn lại nào có "cảm thông" cho. Suốt từ nãy giờ hắn cứ mãi trầm mặc...

...

Sự im lặng đã kéo dài rất lâu, lâu tới độ làm cho trán Tôn Sở Sở phải vã mồ hồi. Lúc mà nàng tưởng sắp không thể chịu thêm được nữa thì Lăng Tiểu Ngư mới lên tiếng.

"Tôn Sở Sở." - Hắn nói - "Đưa ta đi gặp tỷ tỷ của ngươi".

Gặp tỷ tỷ?

Tôn Sở Sở có chút chần chừ: "Tiền bối, người...".

"Thế nào?".

Nghe trong giọng đối phương có phần bất mãn, Tôn Sở Sở nào còn đủ can đảm nói thêm, chỉ đành tiên phong dẫn đường.

...

"Sư phụ!".

"Sư phụ".

"Sư phụ...".

Đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, ba tỷ muội La Sương, Hàm Yên, Tôn Tiểu Yến vừa trông thấy Tôn Sở Sở đi ra liền tiếp cận hỏi han.

Dành cho các đồ nhi một cái nhìn trấn an, Tôn Sở Sở bảo: "Ta không có việc gì đâu".

"Được rồi, các ngươi tạm ở đây. Ta đưa tiền bối đi gặp cung chủ".

"Sư phụ...".

Tôn Tiểu Yến nhìn sư phụ xong lại nhìn Lăng Tiểu Ngư vừa mới đi ra, hỏi: "Nam nhân, ngươi... ngươi tính làm gì?".

"Tiểu cô nương không cần lo. Ta chỉ là muốn gặp chủ nhân nơi này để chào hỏi một tiếng, tiện thể xin tá túc một thời gian thôi".

Nếu mấy lời vừa rồi không phải được thốt ra từ miệng Lăng Tiểu Ngư mà là một tên nam nhân nào khác thì Tôn Tiểu Yến khảng định sẽ không tin. La Sương và Hàm Yên cũng vậy, chắc chắn chê cười. Bởi lẽ, Tuyết Linh Cung trước giờ đều luôn cấm đoán nam nhân, cung chủ Tôn Thi Hàn lại càng chán ghét, căm hận. Cho một nam nhân ngụ tại Tuyết Linh Cung mà nói, thật cũng chả khác nào chuyện kính hoa thủy nguyệt cả.

Nhưng đây là Lăng Tiểu Ngư - người đã làm cho sư phụ các nàng phải khép nép e dè, tự nguyện tôn xưng hai tiếng "tiền bối"...

"Nam nhân." - Tôn Tiểu Yến chưa hết lo lắng, ánh mắt trông mong hỏi lại - "Ngươi không gạt ta phải không?".

Đáp lại nàng là một cái gật nhẹ: "Tiểu cô nương, hãy tin ta".

Bất quá một câu nói, thanh âm cũng chẳng thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng thời điểm nghe xong, tâm tình Tôn Tiểu Yến không hiểu sao lại bỗng trở nên an tĩnh lạ thường. Kiểu như... Tôn Tiểu Yến nàng biết chắc mình có thể tin tưởng được vậy.

Vẻ khẩn trương đã bớt đi nhiều, Tôn Tiểu Yến cũng gật đầu đáp lại...

...

"Đợi ta".

Khoảnh khắc bước qua người Tôn Tiểu Yến, Lăng Tiểu Ngư chợt thấp giọng nói ra.

Thanh âm kia, giọng điệu ấy, nó vốn không nên phát sinh giữa hai người xa lạ, chỉ mới quen biết được vài ngày. Nó giống như... một cử chỉ tự nhiên, thuộc ở thân tình.

p/s: Các bạn không cần thắc mắc tại sao LTN lại không có vẻ gì là nôn nóng trở về tìm Gia Gia hay là đi báo thù. Đều có lý do cả. Mọi người cứ đọc từ từ rồi sẽ rõ, nói rạch ròi mất hay
Tiên Môn

Review Chương 500: Phản khách vi chủ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


702 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn