Chương 498: Bại lộ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"A ha ha ha... Ta xuyên không rồi!".

"Tôn Tiểu Yến ta rốt cuộc cũng có thể xuyên không! Ha ha ha...!".

...

Trên ngọn núi tuyết, Tôn Tiểu Yến hết chạy bên đông lại chạy bên tây, cứ thế mà vô tư thể hiện cảm xúc của mình. 

Trái ngược với nàng, Lăng Tiểu Ngư chỉ lặng im đứng nhìn. Hắn không nói, cũng chẳng hỏi gì, từ đầu tới cuối đều mải luôn dõi mắt nhìn theo thân ảnh Tôn Tiểu Yến. Từng động tác, từng cử chỉ của nàng, hết thảy đều hiện lên rõ ràng trong đôi mắt hắn...

Lăng Tiểu Ngư, rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì?

Tại sao hắn lại tiết lộ cho Tôn Tiểu Yến nhiều thông tin đến vậy? Tại sao hắn lại khai mở thông đạo không gian, dùng nó để đưa nàng tới đây?

Chẳng ai biết, trừ hắn. 

Tôn Tiểu Yến? Nàng đâu có bận tâm quá nhiều. 

Tôn Tiểu Yến nàng cũng chỉ là một đứa trẻ với tâm trí còn rất đỗi non nớt...

...

"Nam nhân...!".

Chạy đông chạy tây một hồi, rốt cuộc thì Tôn Tiểu Yến cũng nhớ đến người cùng đi với mình. Nàng nhìn Lăng Tiểu Ngư, thần tình ngưỡng mộ: "Ngươi đúng là không có lừa ta a! Ngươi thực sự có thể khai mở thông đạo không gian...".

"Chịu tin rồi sao?".

"Tin rồi! Tin rồi!" Tôn Tiểu Yến gật liền hai cái. 

Rồi nói: "Nam nhân ngươi thật lợi hại! Sư phụ của ta cũng không thể bằng ngươi được...".

"Một chút thủ đoạn thôi".

"Đâu phải một chút. Khai mở thông đạo không gian là một việc hết sức khó khăn a. Từ trước tới giờ ta luôn ao ước có thể đi qua thông đạo không gian mà không được đây này".

"Tại sao lại ao ước như vậy?".

"Thì rất hay mà." - Tôn Tiểu Yến nói ra lý do - "Ngươi nghĩ xem, ngươi chỉ cần bước vào bên trong thông đạo không gian, tới chừng bước ra thì cảnh vật trước mặt ngươi toàn bộ đều đổi khác. Cảm giác chẳng phải rất kỳ diệu ư?".

"Có lẽ nó đúng với ngươi thật".

...

"Nam nhân này, ngươi có thể dạy ta cách khai mở thông đạo không gian không?".

Trước câu hỏi khá là ngô nghê này của Tôn Tiểu Yến, những tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ chê cười thì không, hoàn toàn ngược lại, hắn đã gật đầu đồng ý. 

Khỏi phải nghĩ, Tôn Tiểu Yến dĩ nhiên đã rất vui mừng. Vốn nàng cũng chỉ hỏi thử thế thôi, chẳng trông mong gì, ấy vậy mà...

"Nam nhân, ngươi... ngươi nói thật đấy chứ?! Ngươi sẽ dạy ta cách khai mở thông đạo không gian?!".

"Ừ, ta sẽ dạy ngươi".

"Hoan hô!".

Vui mừng quá đỗi, Tôn Tiểu Yến quên luôn thân phận, quên luôn lễ tiết mà dang tay ôm lấy Lăng Tiểu Ngư để bày tỏ cảm kích. 

"Nam nhân, cảm ơn ngươi! Ngươi đúng là người tốt...".

Người tốt sao?

Lăng Tiểu Ngư ngước mặt nhìn trời, thầm phủ định: "Đã không phải nữa rồi".

...

Tôn Tiểu Yến ôm được một lúc, sau tâm tình lắng xuống, ý thức hành vi của mình có phần không thoả liền vội tách ra. Nàng hơi xấu hổ thanh minh: "Ngươi... ngươi đừng có nghĩ bậy. Vừa rồi ta chỉ là kích động quá cho nên mới...".

"Ta hiểu".

Lăng Tiểu Ngư chuyển ý: "Tiểu cô nương, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về thôi".

Tôn Tiểu Yến lần đầu được đi đến một nơi có khung cảnh rất đỗi nên thơ, nhìn ngắm còn chưa được bao lâu, trong lòng tự nhiên sẽ không nguyện ý trở về. Nàng nài: "Nam nhân, cho ta ở đây thêm một chút nữa đi. Ta rất thích chỗ này".

"Không được. Trời sắp tối rồi, nếu không trở về, vị sư tỷ Hàm Yên kia của ngươi sẽ sinh nghi".

"Nhưng mà...".

"Đừng có nhưng nhị. Muốn chơi ngày mai ta lại đưa ngươi đi".

Mắt ánh tinh quang, Tôn Tiểu Yến hỏi kỹ: "Ngươi nói thật không? Mai ngươi lại đưa ta đi chứ?".

"Ừm".

"Tốt quá... hì hì...".

"Về thôi".

...

Đi thế nào lại về thế ấy. Một lần nữa, Tôn Tiểu Yến từ bên trong thông đạo không gian bước ra. 

Đúng như nàng hình dung, nơi nàng xuất hiện quả nhiên chính ngay tại căn mật thất bên trong phòng mình. 

Đối với sự chính xác tuyệt đối này, Tôn Tiểu Yến nàng tấm tắc mãi không thôi.

"... Lợi hại thật...".

"Nam nhân ngươi thật là lợi hại...".

"Một ngày nào đó ngươi cũng có thể tự mình làm được." Lăng Tiểu Ngư nói, thanh âm điềm đạm.

"Được rồi. Tiểu cô nương, ngươi về phòng mình đi, ta cần phải điều tức một chút".

"À phải rồi, ngươi vẫn đang bị thương...". Sau cả buổi trời chạy theo cảm xúc của bản thân, rốt cuộc Tôn Tiểu Yến cũng nhớ đến tình trạng của Lăng Tiểu Ngư. Nàng quan tâm hỏi: "Nam nhân, ngươi có cần gì không? Hay ta lại chạy sang phòng sư phụ lấy đan dược cho ngươi nhé?".

"Không cần đâu." - Lăng Tiểu Ngư lắc đầu - "Thương tích của mình tự ta có thể chữa lành được".

"Vậy ngươi có muốn ăn gì không, để ta đi làm cho".

Lăng Tiểu Ngư tính đáp "Không cần", nhưng lời ra tới miệng thì hắn bỗng thay đổi: "Tiểu cô nương, sáng mai xuống bếp làm cho ta vài món đi".

Trong khoản bếp núc Tôn Tiểu Yến tự thấy mình cũng không tệ, nên hỏi kỹ: "Thế ngươi thích ăn những món gì?". 

"Cứ theo khẩu vị của ngươi mà làm".

...

"Nam nhân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đem đồ ăn tới cho ngươi".

Tôn Tiểu Yến nói xong thì quay lưng định đi. Nhưng chân nàng chỉ vừa bước ra thì từ phía sau, giọng Lăng Tiểu Ngư đã truyền đến. 

Mang theo chút nghi hoặc, Tôn Tiểu Yến xoay đầu lại.

"Nam nhân, ngươi còn có chuyện gì muốn nói?".

Lăng Tiểu Ngư cầm vạt áo mình đang mặc giơ lên, nói: "Ngươi có thể kiếm cho ta một bộ y phục khác không?".

Cũng chẳng biết Tôn Tiểu Yến thật tình không hiểu hay giả vờ không hiểu, chỉ thấy nàng rất hồn nhiên hỏi lại: "Sao vậy? Bộ đồ đó không vừa với ngươi à?".

Lăng Tiểu Ngư có chút im lặng, vài giây sau mới nói: "Đây là y phục nữ nhân".

"À... Ra là cái này." - Tôn Tiểu Yến cuối cùng cũng chịu hiểu ra vấn đề - "Được rồi, để ta kiếm giúp cho".

"Ngươi còn chuyện gì muốn nói nữa không? Không còn thì ta đi nhé?".

"Được rồi, ngươi đi đi".

...

Bóng dáng Tôn Tiểu Yến vừa mới khuất thì nét mặt Lăng Tiểu Ngư cũng liền thay đổi. Có vẻ âm trầm hơn. 

Từ trong miệng hắn, thanh âm khe khẽ cất lên: "Chỉ là trùng hợp thôi sao?".

...

Đêm đó Tôn Tiểu Yến lại tiếp tục cùng Hàm Yên sư tỷ của mình ngồi chơi đánh cờ, và giống như cũ, Hàm Yên thua nhiều thắng chẳng bao nhiêu. Nhưng tốt hơn trước là nàng đã không biến thành một con ma men nữa. Cũng không phải do tửu lượng của Hàm Yên nàng đã được đề thăng, sở dĩ vẫn tỉnh táo, hết thảy đều là vì hình phạt được thay đổi mà thôi. Thay vì rượu mạnh, được Tôn Tiểu Yến vạch ra đây lại là bút nghiên. Ai thua, người ấy sẽ bị vẽ lên mặt một đường, thẳng cong tùy ý. 

Và đó cũng chính là lý do tại sao mà bây giờ khuôn mặt của Hàm Yên lại trông rất đỗi buồn cười. 

Hai bên má nàng, cả trái lẫn phải, lúc này đều đang hiện hữu hình bóng của một con rùa đen. 

"Hì hì... Hàm Yên tỷ, tỷ lại thua nữa rồi." Tôn Tiểu Yến hạ xuống nước cờ cuối cùng để "kết liễu" đối thủ, cười bảo. 

Đối lập với bộ dáng vui vẻ của sư muội mình, Hàm Yên lại buồn phiền hết sức. Nàng không hiểu tại sao mình lại chơi trò này kém tới như vậy. Rõ ràng mấy hôm nay nàng đã ra sức tập luyện rất nhiều rồi a. 

"Tiểu nha đầu, muội có cần phải đối xử tàn nhẫn với sư tỷ tới vậy không? Suốt từ tối đến giờ ta chỉ mới thắng được có hai ván thôi đấy".

"Hàm Yên tỷ, tỷ muội là tỷ muội, trò chơi là trò chơi, đâu thể nhường được".

"Nào, sư tỷ mau đưa mặt đây".

Có chơi có chịu, Hàm Yên dù không muốn cũng phải đưa mặt ra. 

Chẳng chút khách sáo, Tôn Tiểu Yến cầm bút lên, chấm vào nghiên mực để sẵn rồi hướng mặt Hàm Yên vẽ một nét dài. 

"Hì hì... Cho con rùa của tỷ thêm cái đuôi này".

"Muội đúng là cái đồ dã man".

Câu trách của Hàm Yên không làm Tôn Tiểu Yến bận tâm lắm. Nàng hạ bút xong thì che miệng ngáp dài, bảo: "Hàm Yên tỷ, muội buồn ngủ rồi. Ngày mai lại chơi tiếp nhé".

Ngó thấy trời đã khuya nên Hàm Yên cũng thuận tình ngay: "Được rồi. Vậy ngày mai chúng ta lại chơi tiếp".

Nói đoạn, Hàm Yên chuyển mình đứng dậy, đem vật dụng trên bàn thu xếp gọn gàng. 

Tiếp đấy, nàng khẽ động thần niệm, từ bên trong giới chỉ của mình gọi ra một món đồ vật. Là một chiếc giường, bên trên có đầy đủ gối chăn. 

Rõ ràng, Hàm Yên đang tính sẽ ngủ lại phòng sư muội của mình. 

Ngẫm cũng đúng thôi. La Sương đã căn dặn Hàm Yên nàng trong khoảng thời gian này phải để mắt tới Tôn Tiểu Yến kia mà. Theo dự kiến thì khoảng ngày mai sư phụ của các nàng sẽ xuất quan rồi, nếu để xảy ra bất trắc gì, Hàm Yên nàng thật là gánh không nổi đâu.

Đối với sự kìm cặp kia của Hàm Yên, nếu nói Tôn Tiểu Yến chẳng có chút bất mãn nào thì khẳng định là nói dối. Thực tế nàng đã không vui, cũng có kháng nghị qua. Nhưng, đó là trước hôm nay, hiện tại khác rồi. Kể từ lúc được Lăng Tiểu Ngư dẫn qua thông đạo thời không, biết hắn là một người rất có bản lĩnh thì tâm tình Tôn Tiểu Yến đã tốt lên rất nhiều. Đặc biệt là khi nghĩ đến lời hứa của Lăng Tiểu Ngư, nghĩ đến cái ngày nàng có thể tự mình khai mở thông đạo không gian.

Tương lai thật rất đáng để chờ mong...

...

...

Sáng hôm sau.

Đợi cho Hàm Yên rời khỏi phòng mình, Tôn Tiểu Yến liền chạy ngay tới khu vực của tầng lớp cung nhân có địa vị thấp nhất, dùng bếp núc ở đấy mà tự tay nấu nướng. 

Bình thường, Tôn Tiểu Yến cũng rất hay chạy nhảy lung tung, cầm xoong giữ chảo cũng không ít lần, thành ra các cung nhân chẳng thấy ngạc nhiên. Nếu có thắc mắc thì đấy cũng là ở khía cạnh khác: Hôm nay Tôn Tiểu Yến dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.

Nhưng, nghi hoặc thì nghi hoặc. Thân là hạ nhân, ai lại dám đi hỏi han? Cần biết, ở cái Đông viện này, trong tất cả các đệ tử, Tôn Tiểu Yến là người được viện chủ, cũng chính là trưởng lão Tôn Sở Sở yêu mến nhất đấy. 

...

"Hì hì...".

"Ta làm nhiều món ngon như vậy, nam nhân hắn hẳn sẽ rất thích cho xem".

Trên con đường nối thẳng đến chỗ ở của mình, Tôn Tiểu Yến mang theo chiếc hộp đựng đồ ăn, vừa đi vừa nghĩ, thần tình hết sức vui vẻ. 

Nàng đã không hề biết rằng sau lưng mình, từ lúc nàng rời khỏi khu vực dành cho hạ nhân cho tới bây giờ vẫn luôn có hai đôi mắt âm thầm dõi theo.
Tiên Môn

Review Chương 498: Bại lộ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


814 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn