Chương 497: Ta xuyên không rồi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nam nhân, ngươi không có lừa ta đấy chứ?" Tôn Tiểu Yến suy tư một lúc, rồi hỏi. Xem bộ dạng thì cũng đã ít nhiều tin tưởng. 

Đáp lại nàng, Lăng Tiểu Ngư bảo: "Ta không lừa ngươi, cũng không cần phải lừa ngươi".

Tôn Tiểu Yến lại bắt đầu trầm tư...

... 

"Thôi được, ta sẽ tạm tin ngươi".

Không hề có tí ý thức nào về sự chênh lệch lực lượng giữa đôi bên, Tôn Tiểu Yến rất tự nhiên mà đi tìm hiểu. Và cái đầu tiên nàng muốn biết, đấy là họ tên.

Nàng nói: "Tên họ của ta ngươi đã biết rồi, giờ thì mau nói tên của ngươi cho ta nghe đi".

"Tên của ta sao...".

Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, sắc mặt có chút gì buồn bã. Chừng khi ngẩng lên thì đáp: "Rất tiếc. Ta không có tên, cũng không có họ".

"Không tên không họ?" - Tôn Tiểu Yến còn lâu mới vừa ý với câu trả lời này - "Nam nhân, ta không phải trẻ nhỏ lên ba nhé, đừng có lừa ta. Người ai lại chẳng có tên, ngươi lớn như vầy rồi, làm sao lại có thể không tên không họ được".

"Tiểu cô nương, ta không gạt ngươi. Ta thật sự là không có tên".

...

"Ê..." - Tôn Tiểu Yến im lặng vài giây, cuối cùng chẳng biết nghĩ gì lại hỏi - "Nam nhân, bộ ngươi là cô nhi à?".

"Hẳn là vậy".

...

Tôn Tiểu Yến nghe xong, trong lòng đồng cảm: "Thảo nào... Haizz... Coi bộ hoàn cảnh của hắn cũng bi đát lắm nên thành ra mới có bộ dạng như vầy...".

Bản thân cũng là cô nhi, thế nên khi nghe Lăng Tiểu Ngư xác nhận hắn cũng là cô nhi thì Tôn Tiểu Yến liền sinh ra cảm giác gần gũi. Nàng tiếp tục hỏi, giọng điệu có thêm mấy phần quan tâm: 

"Nam nhân không tên, ngươi có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không? Tại sao lúc ta tìm thấy ngươi nam nhân ngươi lại trần như nhộng nằm ở cánh rừng đó? Kẻ nào đã ám hại ngươi?".

"Chuyện này...".

Lăng Tiểu Ngư ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, thanh âm từ tốn: "Tiểu cô nương, trước khi ta kể lại sự tình cho ngươi nghe, ngươi có thể giải đáp cho ta vài vấn đề không?".

"Ngươi muốn biết cái gì?".

"Đầu tiên: Đây là chỗ nào, thuộc khu vực nào?".

Tôn Tiểu Yến nghe xong thì không khỏi nghi hoặc: "Nam nhân, ngươi... ngươi thật không biết?".

"Tiểu cô nương, xin hãy giải đáp".

Ngó thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng tin là đối phương không đùa giỡn gì. Thế nhưng... 

Tạm thu xếp ngờ vực trong lòng, Tôn Tiểu Yến rành mạch nói ra: "Chỗ này là mật thất nằm bên trong tư phòng của ta. Môn phái của ta gọi Tuyết Linh Cung, là một trong ba thế lực lớn nhất ở vùng phía tây này của Bắc Nguyên...".

Trên giường, Lăng Tiểu Ngư chăm chú lắng nghe, rất nhanh đã nắm bắt được hoàn cảnh của mình. 

"Không nghĩ ta lại trôi dạt tới Bắc Nguyên xa xôi này...".

"Nam nhân không tên." - Đương lúc Lăng Tiểu Ngư vẫn đang còn nghĩ ngợi thì giọng Tôn Tiểu Yến đã lại truyền đến - "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?". 

"Còn".

Lăng Tiểu Ngư gạt đi chút suy tư, hỏi tiếp: "Tiểu cô nương, sự tình hôm đó, thời điểm chúng ta gặp nhau thế nào?".

"À, là như vầy. Hôm đó ta cùng La Sương tỷ và Hàm Yên tỷ ra ngoài, trong lúc ta đi hái Hồng Vô Lệ thì vô tình phát hiện ra một gốc Ngũ Sắc Linh Chi, thấy đẹp nên liền cúi hái. Chừng khi hái xong, quay ra liền vấp phải ngươi, thấy có mỗi cánh tay ngươi lộ ra, ta tưởng xác chết, nhất thời sợ quá nên hét lên...".

Tôn Tiểu Yến cứ vậy mà đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Nàng tường thuật rất chi tiết, tới độ khiến cho người nghe cũng có cảm tưởng giống như mình đang tận mắt chứng kiến vậy. 

Mặc dù không quá cần thiết, có hơi thừa thãi nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn chẳng hề chen ngang. Hắn đợi cho Tôn Tiểu Yến kể hết rồi mới nhẹ gật đầu: "Thì ra là vậy".

Ánh mắt hoà ái, hắn nhìn khuôn mặt thiện lương nơi đối diện, nêu nghi vấn: "Tiểu cô nương, ta với ngươi vốn không thân không thích, cũng chưa từng gặp mặt, bất quá chỉ là người dưng nước lã, ngươi tại sao phải cứu ta?".

"Thì tại ta thấy ngươi bị thương, hôn mê, rất cần được giúp đỡ." Tôn Tiểu Yến chả cần nghĩ, đáp ngay. 

"Chỉ đơn giản như vậy?".

"Ừ. Ta là người tốt mà".

"Người tốt? Không phải vì ngươi muốn làm nữ hiệp?".

Bị người nói trúng tim đen, Tôn Tiểu Yến khó tránh để lộ ra chút ngượng ngùng: "Nữ hiệp gì? Bản tính ta vốn dĩ rất tốt".

Lăng Tiểu Ngư cười nhạt, không trêu chọc thêm.

Nhằm lấp đi vẻ ngượng ngùng của mình, Tôn Tiểu Yến nhân cơ hội này mà đem câu chuyện bẻ sang hướng khác: "Nam nhân ngươi hỏi cũng hỏi rồi, giờ thì hãy mau nói cho ta biết chuyện của ngươi đi".

"Yên tâm, ta sẽ kể cho ngươi nghe".

Ánh mắt đượm vẻ mơ màng, Lăng Tiểu Ngư hồi tưởng...

"Ta vốn không phải người ở Bắc Nguyên này. Nơi ta sống thuộc tại Trung nguyên".

"Trung nguyên? Nam nhân ngươi là người Trung nguyên?! Ngươi không gạt ta đấy chứ?!".

Tôn Tiểu Yến từ nhỏ tới lớn đều chỉ quanh quẩn trong một góc của khu phía tây thuộc vùng Bắc Nguyên này, đối với mảnh đất Trung nguyên rộng lớn kia xưa giờ chỉ mới nghe chứ nào đã tận mắt thấy, nay biết tên nam nhân được mình mang về vốn dĩ một người Trung nguyên, Tôn Tiểu Yến làm sao có thể không kích động cho được?

Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nàng giục: "Nam nhân, ngươi mau nói đi! Ngươi thật đúng là đã sống ở Trung nguyên hả?!".

"Tiểu cô nương, không cần gấp. Cứ yên lặng nghe ta kể hết".

"Được được! Ngươi kể đi!".

Thanh âm chẳng rõ buồn vui, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục kể...

"... Cách đây khoảng hơn nửa tháng, chắc vậy, tại Trung nguyên có nhiều chuyện đã xảy ra. Ta bị cuốn vào một trận đại chiến...".

"Trong trận đại chiến đó, có thể nói rằng ta đã bại. Thời khắc cuối cùng, khi không gian sụp đổ, ta đã bị cuốn vào bên trong, sau đấy thì trôi dạt đến vùng Bắc Nguyên này".

Tôn Tiểu Yến càng nghe, khuôn mặt lại càng trở nên kỳ quái. Thần tình kia, ánh mắt ấy, chúng cho thấy rằng: Tôn Tiểu Yến nàng không tin. 

"Ê... Bộ nam nhân ngươi không bịa chuyện lừa người thì không chịu được à?".

"Bịa chuyện? Ta không có".

"Còn nói không...". 

Tôn Tiểu Yến chỉ ra: "Vừa rồi nam nhân ngươi mới nói gì? Không gian sụp đổ? Bị cuốn vào thông đạo thời không rồi rơi xuống vùng Bắc Nguyên này?".

"Nam nhân ngươi lừa ai chứ, Tôn Tiểu Yến ta cũng đâu phải trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện".

"Nam nhân ngươi có biết để mở ra thông đạo không gian là cần bao nhiêu lực lượng không? Tu vị ít nhất cũng phải là chân nhân cảnh hậu kỳ a. Đánh nhau tới sụp đổ không gian? Nam nhân ngươi tưởng mình là thần tiên chắc?... Còn nói bị cuốn vào thông đạo không gian rồi rơi xuống đây... Hứ, ngươi mà thật bị cuốn vào thông đạo không gian thì khẳng định sớm đã thịt nát xương tan rồi a".

"Nói vậy là tiểu cô nương không tin ta?".

"Ta là tiểu cô nương chứ đâu có phải tiểu oa oa." Tôn Tiểu Yến rất nhanh miệng hồi đáp. 

Lăng Tiểu Ngư tất nhiên thừa biết nàng đang có ý chê bai, châm chọc, dù vậy, hắn không mấy để tâm. Hai chân nhích động, hắn từ tốn bước xuống giường, rồi tiến tới bên cạnh Tôn Tiểu Yến. 

"Làm gì? Đừng nói lại muốn ôm ta nữa đấy?".

Có chút e ngại, Tôn Tiểu Yến lui về phía sau. 

Nhưng, chân mới đặt ra, còn chưa kịp lui thì bờ eo thon thả của nàng đã bị người ôm lấy. 

"A...!".

"N-Ngươi muốn làm gì?!".

"Làm cho ngươi tin".

"T-Tin cái gì chứ?! Mau buông ta ra!".

Tôn Tiểu Yến vừa nói vừa ra sức vùng vẫy để hòng thoát khỏi tay Lăng Tiểu Ngư. Nhưng cũng chỉ lúc đầu, về sau, Tôn Tiểu Yến nàng đã hoàn toàn ngưng hẳn, thôi không chống cự chi nữa. Đơn giản là bởi nó đã không cần thiết.

Ở ngay trước mặt nàng, cách vài bước chân, một thông đạo đã vừa mới được người phẩy tay khai mở. Và... nó là thông đạo không gian.

"Đây... Đây là...".

"Thông đạo không gian".

Lăng Tiểu Ngư nói trong khi cánh tay vẫn đang vòng qua người Tôn Tiểu Yến: "Tiểu cô nương, có muốn đi ra ngoài dạo một chút không?".

"Ta... a a a.. cứu mạng...!!".

Tôn Tiểu Yến chỉ vừa mới hé môi, lời trong miệng còn chưa kịp nói ra thì cả người đã bị đưa về phía trước, tiến nhập vào bên trong thông đạo luôn.

Trong cơn kinh hoảng, Tôn Tiểu Yến nàng đã la, đã hét, đã kêu cha gọi mẹ... Chỉ có điều, thông đạo cũng đã đi qua rồi, kêu gọi lại ích gì chứ?

Huống hồ... Sau khi tiến nhập thông đạo, Tôn Tiểu Yến nàng cũng đâu có bị thương tổn chút gì. Sợ hãi tính ra thật chẳng cần thiết lắm.

Mới đầu, Tôn Tiểu Yến dĩ nhiên còn chưa nhận thức được điều đó. Nàng đã quá sợ. Nhưng rồi, khi những nguy hiểm mường tượng không hề xuất hiện, tâm trí nàng cũng mau chóng đi lên theo chiều hướng tích cực. 

Từ kinh hãi, nàng dần trở nên thích thú...

Đỉnh điểm của sự phấn khích thì có lẽ chính tại lúc này. 

Trên một ngọn núi vô danh phủ đầy tuyết trắng, mới từ trong thông đạo không gian bước ra, Tôn Tiểu Yến đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhấc chân đạp trên tuyết vài cái, chừng khi xác nhận mọi thứ cũng không phải huyễn cảnh liền nhảy cẫng lên.

"Hoan hô! Tôn Tiểu Yến ta xuyên không rồi!!".
Tiên Môn

Review Chương 497: Ta xuyên không rồi! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


691 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn