Chương 495: Thức giấc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai mắt mở to, người khựng lại, Tôn Tiểu Yến phải mất mấy giây mới có thể định thần. Nàng chầm chậm xoay đầu, rồi cúi xuống.

Quả như cái cảm giác truyền về não bộ, cổ tay nàng, nó thực là đang bị người nắm giữ. 

"Ngươi... ngươi tỉnh rồi hả?".

Không ai hồi đáp. 

Trên chiếc giường vừa đủ tiện nghi, Lăng Tiểu Ngư hiện vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền. 

"Chưa tỉnh sao?".

Tôn Tiểu Yến lần nữa liếc qua cánh tay mình, đang tính nói thêm gì đấy thì... "Soạt" một tiếng, mấy ngón tay của Lăng Tiểu Ngư, toàn bộ đều đã buông ra.

"Cái này...".

Tôn Tiểu Yến đứng gãi đầu, thần tình mờ mịt. Nàng có chút khó hiểu a. 

"Để kiểm tra xem nào".

...

Tôn Tiểu Yến ngồi xuống tỉ mỉ tra xét một lúc, cuối cùng kết luận: "Chắc là do công dụng của thuốc nên đã bắt đầu có dấu hiệu thanh tỉnh".

"Ừm. Nhất định là như vậy".

...

"Được rồi. Nam nhân ngươi cứ an tâm nằm tịnh dưỡng ở đây đi. Bây giờ ta phải ra ngoài, nếu không để Hàm Yên tỷ phát hiện ra là chúng ta sẽ tiêu đấy".

Tôn Tiểu Yến nói xong liền đứng dậy, hướng bên ngoài phòng mình bước ra...

"Yến cô cô..." Ngay khi cửa mật thất vừa đóng lại thì từ miệng Lăng Tiểu Ngư, ba tiếng yếu ớt bỗng chợt cất lên. 

...

...

Sáng hôm sau. 

Vẫn là bên trong căn phòng, nhưng thay vì Tôn Tiểu Yến thì chủ nhân căn phòng này, đấy lại là Hàm Yên. 

Giờ phút này, Hàm Yên chính là đang bất động trên giường mình. Quần áo, tóc tai, tính ra cũng chẳng phải gọn gàng gì lắm. 

Cũng đúng thôi. Tối qua Hàm Yên nàng say tới như vậy, ngay đến trời trăng mây gió còn chả biết thì làm sao mà tự chủ được hành vi của mình. Có lăn qua lộn lại một chút thì cũng bình thường. 

Bất thường, hoạ chăng là một người khác. Tiểu sư muội, cũng là thủ phạm đã biến Hàm Yên nàng thành ra bộ dạng đầu bù tóc rối như bây giờ: Tôn Tiểu Yến. 

Mọi khi, Tôn Tiểu Yến vẫn thường xuyên dậy trễ, đợi cho mặt trời lên cao thì nàng mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Thức sớm, trừ phi có người tới kêu gọi. Ấy thế mà hôm nay, trời còn chưa sáng hẳn, Tôn Tiểu Yến nàng đã xếp chăn rửa mặt rồi. Đã vậy, vệ sinh xong, nàng còn dư dả thời gian mà chạy qua xem Hàm Yên sư tỷ của mình nữa. 

Câu nói "có tật giật mình", ngẫm thật chẳng sai. 

...

"Ưm...".

Hơi men còn chưa dứt, nằm trên giường, Hàm Yên cựa quậy, ưm khẽ một tiếng. Theo động tác huơ tay của nàng, một tiếng cười be bé cũng cất lên. 

Chủ nhân tiếng cười, khỏi phải nghĩ, đương nhiên là Tôn Tiểu Yến. Lúc này, vị Tôn nữ hiệp này chính là đang bày trò nghịch ngợm, dùng tóc của mình chọc phá người khác. 

Lặng yên vài giây, không thấy Hàm Yên cựa quậy chi nữa, Tôn Tiểu Yến mới lại tiếp tục trò chơi của mình. Mấy sợi tóc một lần nữa được nàng huy động, dùng chúng ngoáy mũi Hàm Yên. 

"Ư...".

Phản ứng lại, Hàm Yên dùng cả hai tay xua đi, cố mở mắt. 

"Hmm... Tiểu Yến?".

"Hì hì... Hàm Yên sư tỷ, chào buổi sáng?".

"Sáng?".

Hàm Yên nghi hoặc đảo mắt nhìn quanh. Chừng khi nhận ra tình cảnh, nàng liền tỉnh ngủ luôn. 

"Tiểu Yến, tối qua...".

Chẳng đợi cho Hàm Yên nói hết câu, Tôn Tiểu Yến đã nhanh miệng đem đầu đuôi thuật lại: "Tối qua Hàm Yên tỷ đã uống say a. Ừm, chuyện là như vầy. Tối qua hai chúng ta chơi đánh cờ, ai thua thì bị phạt rượu. Hàm Yên tỷ đánh không lại muội, ván nào cũng thua, mà càng thua thì càng đòi đánh, thành ra cuối cùng đã say bí tỉ, nằm bất động luôn".

"Ta say sao...".

Hàm Yên lấy tay xoa đầu, hỏi: "Vậy sau đó thế nào?".

"Sau đó? Tất nhiên là muội đã bế tỷ về phòng rồi đắp chăn cho tỷ rồi".

"Là Tiểu Yến muội đưa ta về phòng?".

Hàm Yên có chút nghi hoặc: "Tiểu Yến, sao muội không để ta ngủ lại đó luôn?". 

"Ngủ lại đó?".

Tôn Tiểu Yến xua tay: "Hàm Yên tỷ, tỷ cũng biết đấy, giường của muội đâu có lớn, trong khi tỷ thì...".

Lấy tay chỉ vào mớ chăn gối lộn xộn trên giường Hàm Yên, Tôn Tiểu Yến nói hết lời còn dang dở: "Tỷ tự mình xem đi. Một mình một giường mà tỷ còn huơ loạn như vầy, nằm chung một chỗ với tỷ, muội làm sao mà ngủ được chứ".

Đã hiểu ra vấn đề, Hàm Yên khó tránh có chút xấu hổ. Nhất là khi xem qua bộ dạng đầu bù tóc rối của mình. 

Mau chóng chỉnh lại đầu tóc, Hàm Yên hỏi nhỏ: "Tiểu Yến, ừm... Tối qua, sau khi ta uống say, ta có làm gì khó coi không?".

"Có a".

"Là chuyện gì?".

"Hôn".

"Hôn?" - Hàm Yên khá là ngoài ý muốn - "Ta... ta hôn? Mà... hôn ai?".

"Thì tỷ hôn...".

Tôn Tiểu Yến vốn định nhắc đến tên nam nhân mình mang về, nhưng nghĩ lại phải giữ bí mật nên vội thay lời: "... Thì hôn muội chứ hôn ai".

"Ta hôn muội?".

Mặt Hàm Yên nghệch ra, thần tình hoạt kê đến lạ. 

Đành rằng Tuyết Linh Cung có quy định ngăn cấm cung nhân phát sinh tình cảm với nam nhân, đành rằng ở đây từ trên xuống dưới đều chỉ hiện hữu duy mỗi nữ nhân, nhưng... Nữ nhân hôn nữ nhân, cái này cũng không khỏi...

"Hừm...".

Hàm Yên khẽ hắng giọng, nhìn tiểu sư muội mình căn dặn: "Tiểu Yến, chuyện này muội không được nói cho người khác nghe, biết chưa?".

"Tại sao lại không được nói?".

"Thì...". 

Tôn Tiểu Yến càng tỏ ra ngây thơ bao nhiêu thì Hàm Yên lại càng khó xử bấy nhiêu. Nàng ấp a ấp úng mãi một hồi mới hoàn thành nốt câu nói: "... Tiểu Yến, nữ nhân hôn nữ nhân, cái đó... cái đó rất kỳ cục. Người khác biết chuyện sẽ cười chúng ta đó!".

"Nhưng muội có làm gì đâu." - Tôn Tiểu Yến chằng cho là đúng - "Người ta có cười thì cũng là cười Hàm Yên tỷ chứ. Cái đó dính líu đến tỷ mà".

"Ta...".

Hàm Yên buộc lòng phải xuống nước nài nỉ: "Tiểu Yến, coi như ta xin muội đi có được không? Làm ơn đừng có đem chuyện này nói ra ngoài...".

Gian ý hiện lên trong đáy mắt, Tôn Tiểu Yến ra điều kiện: "Thôi được, nếu Hàm Yên tỷ đã nói vậy thì muội sẽ giấu kín. Nhưng mà... tỷ phải đáp ứng muội một chuyện".

"Là chuyện gì?".

Tôn Tiểu Yến rướn người về phía trước, kề miệng nói nhỏ vào tai sư tỷ mình.

...

Cũng không biết Tôn Tiểu Yến đã nói những gì, chỉ thấy sau khi nghe xong, chân mày Hàm Yên đã liền nhăn lại.

"Tiểu Yến, chuyện này...".

"Hàm Yên tỷ không được từ chối a. Nếu mà tỷ từ chối thì muội sẽ lập tức đi nói cho mọi người biết là tối qua sư tỷ nhân lúc say rượu mà cưỡng hôn muội".

C-Cưỡng hôn?

Hàm Yên thật là khóc không ra nước mắt. 

Bất đắc dĩ, vì không muốn thanh danh bao năm của mình bị hủy đi trong thoáng chốc, Hàm Yên đành phải cắn răng thoả hiệp.

Trong lòng mình, nàng âm thầm oán trách: "Ai nói tiểu nha đầu này khờ khạo chứ? Rõ ràng rất ranh ma mà!".

...

...

Xử lý xong phía Hàm Yên, Tôn Tiểu Yến liền vui vẻ lui gót trở về. Thăm nom Lăng Tiểu Ngư một chút, chừng xác nhận hắn còn chưa chính thức hồi tỉnh, lúc này nàng mới rời khỏi mật thất, chiếu theo thường lệ mà đi luyện công. 

Nhưng, không như La Sương, không như Hàm Yên, Tôn Tiểu Yến nàng chẳng có bao nhiêu nỗ lực cả. Từ sáng đến chiều, đa số thời gian của nàng đều là ngồi ngắm mây trời thôi. 

Biết sao được. Bản tính nàng từ nhỏ đã vậy, vốn đâu có thích tu luyện gì. Nếu không, dựa vào tư chất của nàng, hôm nay sớm đã tiến vào trúc cơ rồi chứ há đâu vẫn giậm chân ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ. 

Người lười là không thể trông mong đấy. 

...

...

Buổi chiều.

"Oáp...".

Dọc theo hành lang, trên con đường quen thuộc dẫn về phòng mình, Tôn Tiểu Yến vừa đi vừa ngáp. Miệng lẩm bẩm: "Cũng tại tối qua thức khuya nên bây giờ mới mệt mỏi như vầy. Phải về ngủ sớm mới được".

...

Bộ dáng uể oải, Tôn Tiểu Yến đi thẳng một mạch về phòng. Nhưng, thay vì đánh liền một giấc như dự định thì nàng đã đổi ý. 

Chân tiến đến góc phòng phía đông, nàng đem mật thất mở ra. 

...

"Vẫn chưa tỉnh sao?".

Tôn Tiểu Yến có hơi thất vọng nhìn kẻ đang nằm trên giường: "Cái tên này sao lại còn chưa chịu tỉnh chứ? Lẽ nào thần hồn đã thật bị tổn thương?".

Trong lòng mình, Tôn Tiểu Yến thật là không mong đợi điều đó tí nào đâu. Thần hồn thương tổn, đừng nói Tôn Tiểu Yến nàng, cho dù có là La Sương sư tỷ của nàng cũng vô phương cứu trị đấy. 

"Chắc ngươi không xui xẻo tới vậy chứ?".

Một bộ quan tâm, Tôn Tiểu Yến nâng tay đem đặt lên trán Lăng Tiểu Ngư. 

Chính tại lúc này, dưới tay nàng một chút, một đôi mắt chậm rãi mở ra.
Tiên Môn

Review Chương 495: Thức giấc - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


908 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn